CHAP 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu úp mặt vào bụng anh tay chân vơ loạn lên 

Y Quân giữ chặt tay cậu lại nhìn vào mắt Nhất Thiên sao đó là nhìn đôi môi anh đào kia đang mấp máy như muốn nói điều gì hai má ửng hồng vì ngại 

Jaejun hôn đôi môi anh đào đó . 

" anh xin lỗi......." 

Luyến tiếc rời đôi môi ấy anh nói

" đồ ngốc " 

" em ngốc hơn anh " 

________________________

" em vào nhà đi " 

Hani đứng dựa vào thành xe mà nói với Junghwa

"Được hẹn gặp lại Ahn tổng" 

Nói rồi cô vừa giơ cánh tay vẫy vừa bước vào ngôi biệt thự phía trước. Vừa bước vào cô thấy mọi người ngồi xem TV nhưng không có mama và mẹ đâu hết 

"Nhất Thiên Mẹ và Mama đâu " 

Cởi bỏ đôi giày để lên kệ bước đến sofa ngồi xuống mà hỏi 

"Mẹ không nói cho chị biết sao mẹ ở lại nhà bạn còn mama thì tăng ca nên chỉ có mấy chị em mình " 

Cậu nhìn Junghwa nói 

" vậy ai nấu cho mình ăn đây"

Junghwa nhìn thấy cánh tay của Nhất Thiên còn băng bó cô không nỡ đành lòng thấy cậy nấu ăn cho cô 

" chị à em nấu ăn không được nên em có mua đồ ăn mình đi dọn ra nhé "

Cậu muốn nói chuyện riêng với Junghwa nên cậu mới nói như vậy 

Ở bếp

"Chị à Arin đó có làm gì chị không "

Cậu rất lo lắng cho Junghwa tuy ở chung một công ty nhưng mà cậu và cô không gặp nhau nhiều cho lắm

"Không có . Chị và cô ta không chạm mặt nữa kìa "

Junghwa vừa mang đồ ăn ra bằng tiện tay bóc một miếng cho vào miệng mà nhai 

" lòng người hiểm ác tốt nhất chị đừng nên tiếp xúc với cô ta " 

Cậu bưng mì đến bàn ăn nói 

" chị biết mà " 

Junghwa cười tí mắt nhìn Nhất Thiên mà nói 

" cô ta yêu Hani đến mù quáng em chỉ sợ với cái đà Hani quan tâm chị như thế này thì cô ta tiếp tục hại chị "

Nhất Thiên lo sợ cho Junghwa vì Junghwa không đủ cứng gắn như cậu mà chống chọi với mọi thứ ngoài kia được . Cậu thừa biết Junghwa là phá lê nhìn cứ tưởng cứng gắn như rất dễ vỡ

" này Hyelin . Ngọc Bảo . Tuấn Phong vào ăn thôi "

Cậu nói vọng ra

Mọi người bước vào ngồi lên bàn ăn mà ăn . Cậu thì vừa ăn vừa đút cho Hyelin ăn trong lòng không khỏi hận cô gái này lúc có Binnie bên cạnh thì bơ cậu có khi đút cho Binnie ăn còn không có cô gái đó ở đây thì làm nũng với cậu 

" mà anh Tuấn Phong, khi nào anh về nước " 

Cậu nhìn Juntae cấm cuối ăn mà hỏi 

"Không anh ở đây để quản lý chi nhánh "

Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu mà thản nhiên nói 

"Vậy à nhà họ Kim xem ra làm ăn phát đạt nhỉ"lời nói của cậu đang mang nhiều ẩn ý trách những lão già ở nhà chính của nhà họ Kim . Cậu vẫn nhớ như in lúc ấy 

The back 

Có một cậu bé đang quỳ trước nhà chính của nhà họ Kim không ngừng khóc cầu xin họ có thể giúp papa và ba cậu nhưng ngoài cái khinh biệt ấy cậu được gì chứ không gì cả cậu quỳ nơi đó . Đến khi bị họ đánh đuổi cậu bước đi đến nhà họ Vũ nực cười họ càng khinh biệt cậu hơn nữa sau khi biết tin hai người họ đã chết thì cậu cũng đã chết tâm với nhà họ Vũ và nhà họ Kim này rồi . 

The end 

Nhưng không hiểu sao cậu rất thương Tuấn Phong và chú Kim nực cười 

" anh xin lỗi....." 

Bỗng dưng anh cầm thấy mình có lỗi nếu lúc đó hiểu chuyện như lúc này quan trọng nhất là có tiền tài như lúc này thì anh sẽ giúp cậu 

"Sao lại xin lỗi em, anh không có lỗi gì cả.....Hyelin em tự ăn nhes anh mệt rồi" 

Cậu không nói hết câu bỗng dưng thấy nghẹn ở cổ nước mắt lặng dài trên má rồi cậu lặng lẽ bước đi lên phòng 

Mở cửa phòng ra bước vào trong đi đến nơi cuối góc phòng mở tủ ra lấy di ảnh của papa và ba cậu mà ôm ngồi ngay xuống nền gạch lạnh đó má khóc Mon nó bò lại chân cậu mà ôm đây không phải là lần đầu tiên nó thấy cậu khóc  

Tuấn Phong chạy lên phòng cậu Ngọc Bảo cũng định chạy lên thì bị Junghwa nắm tay lại

" đừng hãy để hai người họ nói chuyện cùng nhau "

Junghwa đút cho Hyelin ăn nói 

" anh xin lỗi " 

Tuấn Phong bước vào phòng thấy cậu ngồi nơi góc phòng mà tim như đau thắt vì anh yêu cậu yêu từ lúc cậu được đưa về nhà mẹ mình ở . Bước đến ôm cậu vào lòng con Mon thấy nên nó cũng bò lại nơi nó nằm 

" anh không nên nhắc đến ." 

Anh vẫn giữ nguyên tư thế đó mà nói với cậu nhìn cậu thôi anh cũng đau lòng . lại nhìn thấy bức ảnh chú mình mà anh cũng không nên lời vì sao vì anh yêu em trai mình 

" anh không có lỗi anh đi ra ngoài đi em muốn một mình " 

Nói rồi cậu rời khỏi vòng tay đó bước vào nhà tắm đống nhẹ cánh cửa lại mở vòi nước thật to lên để không ai nghe tiếng nấy của cậu ở nơi này 

" ngồi xuống mà khóc khóc" 

Không phải cậu khóc vì anh nhắc đến nhà họ Kim mà vì cậu nhớ đến Papa bỗng dưng lại đau lòng nếu lúc đó nhà họ Kim cho cậu một ít tiền hay lên một tiếng thì hai người họ có chết không chứ 

Nếu tất cả chỉ là nếu bây giờ tiền tài để làm gì cậu không cần không cần



_____end chap 45_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro