CHAP 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc đến cạn dòng lệ Tuấn Phong bước lại vào phòng nhìn câu . Anh ngã quỵ xuống . Tự hỏi mình sao mà cậu lại cứng đầu đến thế chứ rồi đem cậu trở lại giường đắp chăn cho cậu cũng rời đi ra 

Xuống nhà anh đến cái ghế sofa ngồi xuống mà suy nghĩ 

" chưa ngủ sao " 

Ngọc Bảo từ đâu cầm ly rượu Vang đến trước một anh mà nói 

" không ngủ được còn cậu "

Anh ngước mặt lên nhìn thanh niên tóc màu bạc đang đứng dựa vào kệ rượu mà nói 

" giống cậu muốn uống một ly không "

Anh nói vừa lắc ly rượu trong tay mình mà hỏi 

Không đáp Tuấn Phong chỉ gật nhẹ đầu một cái 

Ngọc Bảo bước tới sofa người xuống tay cầm một chai Vang và hai chiếc ly . Hai người họ cứ thế mà uống uống đến nổi mà ngủ quên tại sofa 

--------------------

Bình 

bắc đầu ló dạng 

Cửa sổ phòng cậu cậu được ánh sáng mặt trời chiếu vào

Reng reng 

" ưm......" 

Cậu ưỡn người cằm điện thoại lên tắt đi cái báo thức sao đó ngồi dậy bước xuống giường lấy ít thức ăn cho con Mon sao đó đi lại tủ lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm

Sao một lúc cậu bước ra ngoài chiếc áo thun trắng ngắn tay áo khoác ngoài áo thun . Bước đến bàn trang điểm lựa cho mình một hiệu son rồi lấy màu đỏ cam mà thoa lên một ít ở lòng môi cậu với đại cái F10 cắm vào điện thoại bài hát quen thuộc được mở lên đội tai nghe lên sau đó thông dong bước xuống nhà 

-----phòng Junghwa------

Junghwa bước vào bồn tắm sử dụng một ít sữa tắm cho vào nước đánh bông lên bọt bong bóng ngập tràn khắp bồn tắm Junghwa cứ thế mà thoải mái ngâm mình . Vừa ngâm vừa lướt web

antong

Em thức chưa?

parkthuki

Tôi đang tắm 

Vừa gửi tin nhắn xong Junghwa bắt đầu tắm rồi sau đó choàng chiếc khăn tắm vào bước ra ngoài đi thẳng lại tủ quần áo lấy ra cho mình chiếc áo hoodie màu trắng kết hợp với áo khoác đen rồi cô cũng bước xuống nhà 

Cô bước xuống nhà bếp hôm nay cậu không nấu ăn mà ngồi uống cốc sữa cùng với Hyelin 

" Junghwa xuống rồi kìa Thiên Thiên "

Hyelin đẩy đẩy tay cậu cho cậu biết 

"À chị xuống rồi à chúng ta cùng đi "

Cậu thấy Hyelin nói nên cũng quay ra sau nhìn Junghwa 

" ủa có ba chúng ta hả ?" 

Junghwa cứ tưởng Tuấn Phong và Ngọc Bảo sẽ tiễn cô ra sân bay

" hzzzz anh Tuấn Phong hôm nay nhận chức còn anh Ngọc Bảo thì phải hợp hai anh ấy đều xin lỗi chị " 

Cậu đứng lên lấy cái balo để ghế kế bên mà đi

" à mà còn mama và mẹ . Mama thì bận hợp mẹ thì chị không cho em báo mà " 

Cậu nhìn Junghwa chớp mắt

" chúng ta đi "

Ba người họ đi ra ngoài điều chọn đôi Vans trắng mà đi 

"Chú Kim cho xe chạy đi " 

Cả ba vừa lên xe thì Junghwa nhìn đồ hồ nói với chú tài xế

Xe lăn bánh ra khỏi Ahn gia thẳng đến sân bay

--------------------

Sau khi nhắn tin cho Junghwa Hani liền đi thay đồ một bộ vest đen áo sơ mi trắng rồi mang đôi giày bước ra khỏi nhà 

Bọn họ gặp nhau tại sân bay 

Nhất Thiên không thể ở đây lâu được nếu không thì cậu và Hyelin khó về nhà khi phóng viên bu dính

" chị à nhớ giữ gìn sức khỏe "

Nhất Thiên tay đưa vali cho Junghwa mà nói 

Hyelin khóc mà ôm Junghwa vào lòng tay vuốt những sợi tóc của em mình 

Xông mọi việc Nhất thiên dẫn Hyelin dạo một vòng 

Junghwa và Hani cũng đã lên máy bay 

"Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không xXx chuyến bay yYy khởi hành từ Seoul tới New York. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn để hành lý phía trên. Quý khách vui lòng gấp gọn bàn ăn và điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng. Vui lòng tắt các thiết bị điện tử, bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động. Xin quý khách vui lòng lưu ý, hút thuốc sẽ bị cấm trong suốt cả chuyến bay. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn xXx. Chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp." 

Tiếng của cô tiếp viên hàng không được phát lên bởi chiếc loa gần đó mọi người cũng bắt đầu làm theo lời nói của nhân viên

Hani chồm người qua gấp bàn ăn của Junghwa lại trong khi Junghwa lấy điện thoại trong túi của mình để cài lại chế độ máy bay trên máy 

Máy bay bắt đầu cất cánh rời khỏi Seoul này để đến một nơi khác chạy trên đường băng dài rồi bay lên đến độ cao nhất định 

" tai .tai của mình " 

Junghwa đang cảm thấy tai bị ù rất lạ và khó chịu nên cứ để tay lên xoa xoa 

" tai em bị ù sao ?"

Hani nhìn hành động của Junghwa mà khẽ hỏi.  Không đáp lời chỉ vón vén cái gật đầu nhẹ

" tại vì thay đổi áp suất không khí đây .nuốt nước bọt xuống đi sẽ đỡ hơn "

Hani chỉ Junghwa cách làm mất cảm giác khó chịu đó 

" ực" 

Junghwa nuốt nước bọt cuống nhưng vẫn thấy không giảm bớt một tí nào cả quay ánh mắt đáng thương nhìn Hani 

"Vậy em bịt mũi lại rồi thở mạnh ra đi"

Hani không được keo này ta bày keo khác tiếp tục chỉ cho Junghwa

Vừa định làm thì thấy cái con người này cứ nhìn mình hoài mất mặt chết đi được sao mà dám làm chứ 

" này .Ahn tổng có thể quay mặt qua kia không " 

______end chap 46_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro