CHAP 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận hũ kẹo từ tay thằng bé cậu lại suy nghĩ không lẽ mình sẽ làm baba vậy hoài sau nó không chịu gọi cậy là Chú. Mặc kệ dù sau thằng bé này cũng trắng trẻo lại tròn tròn ôm vào lòng cũng thích mặc kệ. Mở nắp ra lấy một viên kẹo ra ngoài cậu bóc vỏ say đó đút vào miệng Tiểu Vũ

"Tiểu Vũ con nói xem có phải baba của con nhìn rất giống anh trai con không".

Nhất Thiên đưa viên kẹo khác vào miệng nhìn sang Tiểu Vũ. nhìn đứa bé đang nhai viên kẹo liền hỏi

"Đúng thật là rất giống a". 

Thằng bé ngồi suy tư một hồi lâu mới nói 

Cậu nhìn Tiểu Vũ hai má phúng phính vừa nhai kẹo tay thì cằm cằm suy nghĩ như một ông cụ non cậu bất chợt cười 

"Tiểu Vũ con là con trai của ai". 

Cậu nhìn Tiểu Vũ đang ăn mà hỏi nhỏ

"Con là con trai của baba". 

Tiểu vũ nhìn lên đáp

"Baba con tên gì".

Cậu hỏi tiếp 

"Baba con tên Thiên Thiên". 

Thằng bé vô tư đáp

"Đúng vậy nên con phải nghe lời ta hiểu rõ không".

Cậu nhìn thằng bé nói 

"Vậy baba muốn con làm gì ". 

Tiểu Vũ nhìn Nhất Thiên nói 

"Ta chưa biết con ngoan ngoãn ngủ đi ta cũng phải tranh thủ ngủ". 

Vừa dứt câu nói cậu ôm thằng bé vào lòng 

_________________

Cậu vừa tới sân bay liền đi ra ngoài kêu xe đi thẳng đến biệt thự Ahn gia nơi mà Mama và mẹ đang đợi cậu ôm cục tròn tròn trong tay lên taxi rời đi 

Vì đây là chuyến bay không báo trước nên nhà báo phóng viên điều không xuất hiện.

Vừa bước xuống xe cậu chạy thẳng vào nhà nhà lớn

"Mẹ con trai của người về rồi đây".

Cậu thả Tiểu Vũ xuống sofa

"Từ từ cái thằng này". 

Solji đi xuống nhà với bộ đồ ngủ đầy bươm bướm 

"nhóc này con ai đây dễ thương đó chứ". 

Solji thấy Tiểu Vũ nằm trên Sofa cô đi đến đưa hai tay véo lấy má thằng bé mà ôm lên 

"Là con trai của con". 

Cậu nhàn nhạt nói 

"Cái gì Nhất Thiên con ở đâu ra". 

Solji nghe xong liền trừng mắt lên nhìn Nhất Thiên 

"Mẹ à không phải.......(đôi mắt cậu liếc sang thằng bé đang mở to mắt nằm yên trên tay Solji mà nói) con sẽ kể mẹ sau".

Cậu đi tới cầm tay Solji mà nói

"Được"

"Tiểu Vũ ngoan có phải con nghe lời baba không". 

Cậu nhìn Tiểu Vũ mơ mơ màng màng mà hỏi nhỏ tay thì xoa xoa đầu thằng bé

"Dạ"

"Vậy con ở đây với bà Ngoại baba đi rồi sẽ về được không". 

Cậu dỗ ngọt nó

"Baba không bỏ Tiểu Vũ chứ". 

Tiểu Vũ vô tư hỏi 

"Khi về baba sẽ mua bánh bao cho con". 

Cậu nhìn Tiểu Vũ mà nói

"Dạ"

"Mẹ xinh đẹp của con ơi vậy phiền mẹ rồi ". 

Cậu xoay sang Solji cười cười nói

"Thằng bé này mẹ giữ giúp con nhanh về".

Nói rồi Solji ôm Tiểu Vũ lên lầu

_________________

"Mình không thể đến trễ được. Junghwa em mong chị không làm việc gì ngốc nếu không chị sẽ ân hận cả đời". 

Cậu lập tức chạy đến nhà riêng của Junghwa 

*cốc cốc* 

Tiếng gõ cửa vang vọng 

Cậu đứng trước cửa nhà Junghwa mà ra sức rõ 

"Ai vậy". 

Ngọc Bảo nghe tiếng gõ cửa anh bước ra mở cánh cửa ra anh thấy được thân hình của cậu 

"Là em Nhất Thiên em về rồi sau mau mau vào trong". 

Vừa nói Ngọc Bảo mở rộng cánh cửa cho cậu

Cậu không nói gì lập tức chạy vào cậu nhìn thấy luật sư Junghwa Đại Phong đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách 

"Junghwa chị muốn làm gì?".

Cậu tiếng lại gần hỏi Junghwa

"Nhất Thiên em về rồi sau mau mau lại đây chúng ta uống trà".

Junghwa nhìn thấy Nhất Thiên liền vui mừng

"Em là hỏi chị đang muốn làm gì?"

Tiếng cậu nhỏ lại

"Còn làm gì tất nhiên là chuyển nhượng  một số nhà hàng của HJ rồi nhiều quá quản không nổi.".

Junghwa thản nhiên ngồi uống trà 

"Luật sư anh về trước chuyện này tôi sẽ bàn với anh sau"

Nhất Thiên đi đến nhìn anh chàng luật sư ngồi trên ghế mà nói 

"Vậy tôi xin về trước chuyện này để bàn sau vậy".

Tên luật sư cũng ra về

"Chị có biết mình làm vậy là hủy hoại HJ không? Chị có biết HJ là do Ahn Hani cố gắng lắm mới trụ vững không? ". 

Nhất Thiên với giọng ba phần giận lớn tiếng nói

Đại Phong và Ngọc Bảo đều không nói gì vì hai người đến hiện tại là để ngăn cản Junghwa 

"Chị không cần biết chỉ cần đụng đến gia đình của chị. Chị liền khiến kẻ đó chết sống không yên, chị chưa trách em đã để lại rất nhiều thứ quan trọng cho cô ta. Em có biết nếu chị không biết An Vinh đã giữ con dấu của em, thì bây giờ em ra sao không, tại sao em lại bao che cho cô ta"

Junghwa đứng lên chỉ vào người Nhất Thiên mà nói

"Em bao che cho chị ấy, bản thiết kế đó là của em và anh An Vinh, con dấu đó là em muốn ký lại hợp đồng với HJ, còn kế hoạch đó là em đã muốn tặng cho chị ấy từ 2 năm trước (1) được vậy em đem những gì chính mắt em thấy vào đêm hôm đó kể Chị nghe"

(1) (là lúc Junghwa và Hani yêu nhau, lúc Hani gặp khó khăn, Nhất Thiên đã có ý định đem bản kế hoạch của ba để lại tặng cho Hani, nhưng Hani từ chối) bổ sung ý cho câu nói trên nha:

Nhất Thiên bất đầu câu chuyện từ lúc Hani vào bệnh viện sau đó công ty gặp chuyện tất cả mọi thứ mang kể lại hết cho Junghwa nghe rõ ràng từng chữ

Càng nghe mặt Junghwa càng biến sắc

"Im Nhất Thiên em im cho chị".

Junghwa không nghe nỗi nữa rồi cô đã làm gì thế này Ahn Hani yêu cô như vậy

"Tại sau em không nói sớm". 

Junghwa nhìn chạy đến chỗ Nhất Thiên cằm hai vai cậu bóp chặt vào mà nói 

"Em không biết chị đã nhớ lại và có ý định trả thù lúc em hiểu ra thì quá muộn. Không ngờ NT lại có chuyện nên em không có cơ hội. Em xin lỗi". 

Nhất Thiên không ngờ được mọi chuyện lại ra như thế này




_____endchap72______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro