CHAP 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Thiên không đuổi theo". 

Tuấn Phong nhìn theo Junghwa chạy ra khỏi cửa

"Không cần. Chuyện của hai người họ để hai người họ tự giải quyết với nhau chúng ta không xen vào được".

Nhất Thiên quay trở lại tìm chìa khóa xe về nhà sẵn tiện mua bánh bao cho Tiểu Vũ 

"Chìa khóa của em bị Junghwa lấy đi rồi".

Ngọc Bảo nhìn Nhất Thiên nói. Mặc kệ đi dù sao xuống dưới khu chung cư cũng có thể đón taxi đi về 

"À Nhất Thiên anh nghĩ em cũng nên đến nhà của An Vinh xem cậu ta như thế nào cậu ta chắc là rất sốc khi làm mất con dấu và hợp đồng của em".

Ngọc Bảo biết bây giờ ngoài Nhất Thiên ra thì khó ai có thể an ủi An Vinh

"Được. Em về trước" 

Cậu nhìn Ngọc Bảo và Tuấn Phong vẫy tay chào tạm biệt bước ra khỏi cửa xuống dưới lầu cậu đi thẳng ra định bắt một chiếc taxi đi về sẵn mua luôn bánh bao cho Tiểu Vũ nhưng bây giờ cậu phải đến nhà An Vinh xem anh ta thế nào.

____________

Lúc này trong căn phòng nội thất tinh xảo Hani vừa mở mắt ra hai tay xoa lấy đầu vì hôm qua cô uống khá nhiều không biết trời trăng mây đất gì cả xoa đến trán thì Hani lấy xuống một chiếc khăn ướt mặt kệ nó. Ngồi dậy vệ sinh cá nhân sau đó thay một bộ đồ thoải mái rồi bước xuống nhà bếp tìm gì đó mà bỏ vào bụng dù công ty bị phá sản hay gặp phải việc gì đi nữa đối với Hani vẫn phải no mới có thể giải quyết được. Và cô tin tưởng hiểu lầm chỉ là hiểu lầm việc cô không làm thì không ai có thể đổ nó hết lên đầu của cô được

Bước xuống nhà tìm mọi thứ không thấy cái gì nên cô nấu cho mình một tô mì gói sau đó ngồi đợi nó chín.

____________

Junghwa biết mình đã sai lầm một sai lầm to lớn sau khi lấy chìa khóa xe cô chạy xuống hầm giữ xe. Nhưng khi xuống tới nơi cô mới biết là mình trong lúc hoảng loạn cằm nhằm chìa khóa. Nên đã một thân chạy bộ đến nhà Hani cô vừa chạy vừa lau từng giọt nước mắt lăng trên má vừa suy nghĩ đến những gì mình nói. 

"Hani chị mở cửa ra cho em". 

Chạy tới nhà Hani Junghwa nhấn chuông tới tấp đập cửa 

Hani đang ngồi thì nghe tiếng đập cửa liên hồi cứ ngỡ là ai nhưng tiếng nói đó rất quen thuộc thì ra đó là người cô đã trao hết tình yêu và niềm tin và cũng là người đã khiến cô rơi vào tình cảnh như bây giờ. Khi thấy Junghwa bước đi thì cô không nghĩ cô ấy sẽ quay lại nơi này một lần nào nữa. Hani không quan tâm đến vấn đề đó nữa cô đã không còn gì mất nữa rồi cũng không thể bị tổn thương nữa mặt kệ cho Junghwa gõ cửa gõ mệt ắt sẽ quay về Hani cằm tô mì trở về phòng của mình ít nhất sẽ không nghe tiếng gõ 

"Hani chị mở cửa cho em đi mà".

Junghwa mệt mỏi ngồi xuống sàn nhà không ngừng đập cánh cửa vừa đạp vừa nói. Chân của cô hiện tại rướm máu ra vì cô đã mang giày cao gót chạy rất nhanh đến đây cô mệt mỏi ngồi dựa vào cánh cửa không quên đập vào nó 

"Tại sao Chị không nói sớm hơn"

"Tại sao không nói em nghe"

"Tại sao lại nuông chiều em đến thế"

Junghwa ngồi đó đợi chờ trong vô vọng cuối cùng cũng đứng lên đi về bước chân nặng nề chân cô tê cứng vì ngồi tư thế không thoải mái quá lâu chân thì đau điến.

__________

Nhất Thiên đến nhà của An Vinh cậu đi vào cảnh tượng đập vào mắt cậu đầu tiên đó chính là một cái sát to lớn nằm trên sofa cà vạt thì tháo lỏng sơ mi khuy gài khuy không. Áo vest thì ở một xó nào đó trên bàn đầy những thứ không nhìn được là gì chắc là do anh ta trong cơn say mà làm loạn. Cậu thật sự chán với cái hình ảnh này rồi nhanh chóng dọn dẹp nhà của hắn rồi nấu cháo mang ra 

"Này Vinh anh tỉnh lại cho tôi". 

Cậu dùng tay vỗ nhẹ vào mặt An Vinh sau đó lay người anh ta 

"Nhất Thiên anh làm mất con dấu rồi cả hợp đồng". 

An Vinh cứ mê mang mà nói 

"Em giải quyết rồi" 

Cậu cùng vô thức đáp

Lúc này An Vinh mới ngồi dậy nhìn cậu.

"Anh xin lỗi". 

An Vinh nhìn xuống sofa nói 

"Ăn không". 

Cậu đưa tô cháu đến mặt An Vinh

Nhìn An Vinh ăn cậu liền kể anh nghe tất cả mọi chuyện An Vinh cứ gật gù mà ăn. Sau một lúc ngồi nói chuyện cùng với An Vinh cậu cảm thấy tình trạng của An Vinh tốt hơn nên cũng tạm biệt An Vinh mà ra về. Vừa mới bước gần phái đường thì ngoài sau lưng cậu có ai đó ôm cậu thật chặt vừa định la lên thì

"Ưm.....ưm". Hắn ta bịch miệng cậu bằng chiếc khăn trắng sau đó cậu ngất lịm

_________

"Em nghĩ mình sẽ thoát khỏi tôi sao Vũ Nhất Thiên"

________

Đợi đến tối ngủ một giấc thức dậy vẫn không thấy Nhất Thiên đâu cậu bé khóc lớn đồi đi tìm Nhất Thiên. 

"Con ngoan nào một tí baba con sẽ về mà". 

Solji ôm Tiểu Vũ trong lòng mà dỗ 

"Baba người muốn bỏ Tiểu Vũ sau".



______endchap73______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro