CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhất Thiên "

Hani gặp cậu cười nhẹ một cái . Đem ly vang của mình nâng cao lên ý muốn cậu cùng uống .

" cậu uống không được? " 

Thấy Nhất thiên cứ nhìn mình Hani khó chịu hỏi

" một tí thì không sau đâu "

Thế là cậu uống một hơi hết ly vang trên tay mình làm cậu sặc sụa. Junghwa nhìn thấy vậy liên tục vỗ lưng cậu bạn vụng về của mình.

" Nhất Thiên em có sau không ?"

Ngọc Bảo nhìn cậu hỏi

" không.....không sau em đi trước xin lỗi Ahn tổng "

Vì cậu biết mình khổng ổn nữa rồi ly vang đã một hơi đớp sạch nó khiến đầu câu quay cuồng . Cổ họng thì nóng rát

" không sau cậu đi đi "

Hani quá đỗi hiểu với người này luôn ra vẻ nhưng lại hậu đậu vì đi dự nhiều buổi tiệc cùng cậu ta cô mới biết cậu không uống rượu được nhưng lại rất háo thắng không thích ai nói mình không biết uống và cô đã lỡ miệng nói ra .

" mình đi cùng cậu "

Junghwa nãy giờ vỗ lưng giúp cậu không ho nữa mới dừng tay hỏi cậu .

"Không cần đâu cậu ở lại với anh Bảo đi mình đi trước"

Nói rồi cậu cố gắn bước ra khỏi vòng tay của Junghwa. Bây giờ ánh mắt hai người nào đó sắt lạnh nhìn nhau bỗng có lời nói vang lên làm cô gái kia thêm tức

" hôm nay em rất đẹp đó Junghwa "

Hani nhìn Junghwa khen ngợi nhưng không biết cô gái sau lưng mình nổi nóng.

" Ahn tổng quá khen tôi sau đẹp bằng cô Arin đây chứ "

Junghwa thờ ơ với lời nói của Hani.

" đó là Park tiểu thư đây quá khen chứ tôi sao dám ngân hàng với cô mà Park tiểu thư đã đề cao tôi vậy thì mời cô uống một ly với tôi nào "

Lời nói sắc bién ánh mặt thư băng sơn đang nhìn chầm chầm Junghwa . Nhưng vẫn nâng ly vang đi đến trước mặt Junghwa .

"A tôi xin lỗi "

Ả đang đi lại thì cố ý vấp ngã để cả ly vang tạt hết vào mặt Junghwa rượu đỏ trên mặt và tóc cô nhiễu từng giọt từng giọt xuống chiếc váy làm cho chiếc váy ước và lộ dần chiếc áo cô mặc ở trong .

" cô làm gì vậy hả "

Hani tức giận nắm chặt tay Arin giật lùi về sau . Rồi cô cởi chiếc áo vest choàng lên người Junghwa

" tôi đi trước còn cái này không dám phiền Ahn tổng "

Junghwa lấy chiếc áo trả lại cho Hani xong cô đi thẳng về phía biệt thự .

"Em.....em không cố ý "

ả vẩn giả vô tội nhìn Hani

" cô đi về ngay "

Hani quát sau đó đi về .

-----------------

Ở một nơi nào đó có một chàng trai dựa vào gốc cây hoa anh đào ngủ . Đêm mùa thu rất lạnh cậu lại chỉ có vỏn vẹn chiết áo sơ mi mỏng không khí lạnh bao quanh cậu nhẹ co người lại .

Rồi trong mơ màng cậu thấy bóng dáng đen nào đó đi lại mình.

"Sau nhìn giống anh ấy quá nhỉ . Không phải đâu ảo giác là ảo giác mà thôi "

cậu luôn nghĩ về cậu bé ngày trước. Cậu nghe thấy giọng nói khàn khàn bên tai

" em vẫn là cậu bé ngốc nhất mà tôi từng thấy . Trời lạnh thế này mà "

Rồi cậu cảm thấy ấm áp hơn. Cái bóng đó đang ôm cậu cậu sợ hãy mở to mắt ra định hét lên thì

".....ưm....."

Đôi môi của cậu đã bị hắn chiếm lấy nụ hôn nhẹ nhàng nhưng rất sâu cậu hoảng hốt nín thở hắn nhìn thấy mặt cậu biến sắc mới chịu buông tha.

" ai dạy em biết khi hôn không được thở vậy"

  Y Quân  ôm cậu tiêu soái nói

" hỗn đản nụ hôn đầu của tôi "

Nói rồi cậu há to miệng cắn vào vai hắn tơi khi khoang miệng của cậu chuyền tới sự mặn chát của máu tươi thì câu mới nhả vai hắn ra.

" anh .."

cậu nhìn thấy chiếc áo của anh loang lổ vết máu nhưng anh vẫn vậy ôm cậu tựa càm mình lên vai cậu là sau đây .

" hả ? "

anh bình thản trả lời cậu vẫn giữ nguyên tư thế ấy

" anh không đau ?"

Nói xông cậu thổi nhẹ vào vai anh .

" không tại anh sinh ra để em cắn mà khi anh 13t em cắn anh giờ anh đã 28t em vẫn cắn ánh đến chảy máu "

Nhìn thẳng vào mắt cậu nói .

"Là anh à "

Cậu giờ mới hoang mang thì ra cậu nhỏ khi ấy là anh

"Là anh nếu không là anh thì ai dám ôm em đây ?"

" sau bây giờ mới nói "

Cậu đang mất bình tĩnh tiếng nói khàn hơn khi trước .

" tại vì khi nảy em cắn anh em không thấy vết thương do em đã cắn à ?"

Anh nhìn cậu hỏi

" tôi không thấy cũng không cần biết nó có tồn tại hay không giờ thì xin Hàn tổng hại tự trọng "

Nói rồi cậu đứng lên đi thẳng về hướng căn biệt thự giòng lệ ấm nóng đã chảy trên mặt từ khi nào đến cả cậu cũng không biết .

" anh xin lỗi anh chỉ mới biết đây thôi mà "

Y Quân ôm eo cậu thật chặt anh sợ cậu lại chạy mắt

" anh để em phải chờ lâu như vậy khóc như vậy thì sau đây ?"

Cậu cố gỡ đôi bàn tay ấy ra .

" anh.....anh" 

Lắp bắp nói thì cậu càng vùng vải để thoát khỏi anh 

" anh lấy em làm vợ được chưa "

Jaejun la lên cậu vẫn vùng vẫy

" buông ra buông ra "

Giọng cậu càng gắp

" đừng giận anh mà "

"Không phải buông em ra đi "

" không buôn không buôn đâu "

Cậu đành đánh thẳng cùi chỏ vào bụng anh làm anh bất ngờ ngã xuống cậu lúng túng nhìn dưới sân cỏ

" em sau vậy hả "

anh la lên

Câu bình thản nhìn anh chỉ vào bàn tay mình .

-------end chap8---------
Mấy chap đầu thấy cặp Y Quân Nhất Thiên hơi nhìu nhưng cũng gần hết rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro