CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" rốt cuộc em muốn tìm cái gì hả để anh giúp "

Y Quân thấy cậu trai loay hoay tìm tìm mò mò trên đám cỏ xanh anh khó chịu thiếu kiên nhẫn nói .

" tôi tìm chiếc nhẫn hôn ước anh phiền quá "

Cậu theo phản xạ mà trả lời hắn nhưng không ai ngờ là người thanh niên đứng đó mặc đen còn hơn lọ nồi nhìn cậu .

" ai cầu hôn em hả "

Hắn cố gắng kiên nhẫn hỏi người gan tới nổi cầu hôn vợ anh ( au: ừ chắc vợ anh he .Y Quân : kệ anh mày lo mà viết đi ).

" thì là......"

Cậu nhìn mặt đen của hẳn thì nhanh chóng xanh mặc không dám cử động liền tặng cho hắn nụ cười quỷ dị .

" tôi hỏi em hắn là ai nếu em không nói tôi sẽ ăn em tại đây "

Hắn cúi người gương mặt hắn nhanh chóng áp vào xương vai xanh của cậu

" thì......thì là anh Ngọc Bảo chứ ai vào đây anh phiền quá "

Cậu nuốt nước bọt nghĩ nếu anh Bảo mà biết coi như tôi . Biết vậy ngay từ đầu đã nói là mama Solji tặng là tốt rồi giờ thì sao phóng lao phải theo lao thôi ( Solji và LE nhận cậu làm con nuôi nha và gia đình cậu cũng nhận Junghwa Hyelin là con nuôi luôn )

" tôi nói cho em biết em mãi là của Y Quân này, em đã hiểu chưa"

Nói rồi anh nắm tay cậu lấy trong áo vest ra đó là chiếc mà anh vừa mới mua được trong trận đấu giá vừa rồi và diễn nhiên nó chỉ có một mà thôi .

" bây giờ tôi phải về vào ngủ đi không thì cảm mai 8 giờ tôi sẽ đến đưa em đi chơi "

Nói rồi hắn rời đi

" tôi .... ngày mai tôi phải đi làm "

cậu đang lơ mơ một phần vì rượu một phần vì hành động của hắn

" không sau tôi xin Ahn tổng cho em nghĩ được chứ "

" được rồi "

" vậy mai tôi sẽ đến. tạm biệt em ngủ ngon "

Hắn quay lại hôn lên trán cậu một cái rồi rời đi.

" Vũ Nhất Thiên mày vừa làm gì vậy hả . Mà mình có nhận lời cầu hôn của hắn đâu "

Nghĩ rồi cậu lại vô tư xoay chiếc nhẫn xem như quà được tặng chiếc nhẫn được thiết kế đơn giản chỉ có một viên kim cương làm điểm nhấn mà thôi nghĩ rồi cậu lại loau hoài tìm chiếc nhẫn đã mất .

" đáng chết khi nhảy đi ngang qua đây làm rơi xuống chỉ là đang tìm thì ngủ quên một xíu thôi mà sau lại mất chứ "

vừa nói cậu thấy điện thoại có âm báo .

Là tin nhắn số người lạ à

' tôi đã đưa cho em vật đính ước vậy chiếc nhẫn này coi như em tặng tôi vậy '

và kèm theo là hình chiếc nhẫn của cậu

" tức chết mà tôi sẽ gài bom vào công ty anh cho nó nổ banh xác anh"

cậu nghĩ rồi tiếp tục đi vào nhà

.( au : anh và chị Junghwa giống nhau nhĩ . Nhất Thiên : giống chỗ nào ? . Au : ai cũng gài bom . Nhất Thiên : kệ ta ....)

-----------sáng-------------

Nắng mùa thu xuyên qua từng khe lá chiếu từng tia nắng sáng vào mặt người con trai đang cuộn mình như một cục bông gòn trên chiếc giường .

" ươm ......"

Nhất Thiên ngồi dậy ưỡn vai ra sau đó xoa xoa hai bên thái dương vì đầu có hơi đau cậu loạn chọn đi xuống giường thì gặp mình trần như nhộng cả quần lót cũng không còn . Nhìn qua nhìn lại thấy dưới giường là bộ quần áo của mình cậu nhật lên nhìn thấy kế đó là bộ quần áo của người đàn ông cậu rùng người liết liết lên giường và .........

" áaaaaaaaaaaaaaa"

Nhất Thiên thấy Ngọc Bảo cũng trần như nhộng nằm trên giường của cậu vừa bước xuống cậu la lớn lên

" cái gì vậy "

Junghwa đang ngủ thì nghe in ỏi liền đi qua .

" Thiên Thiên sau sáng la sớm vậy "

Hyelin cũng bị làm cho giật cả mình đi qua thì thấy Junghwa đứng trước phòng nhìn vào .

" Junghwa có chuyện gì vậy "

Vừa hỏi vừa tò mò cô liền đi đến định nhìn vào thì bị Junghwa che mắt rồi dẫn đi chỗ khác .

" chị ở đây lát Thiên Thiên sẽ làm đồ ăn sáng giờ thì đi vscn đi nào "

Nói rồi Junghwa bước đi. Khi nảy Junghwa thấy hai người đàn ông lõa thể đè lên nhau người dưới rên la vô cùng thương tâm sợ Hyelin nhìn thấy cảnh bạo lực nên đem đi. Lần này cô vào thì Nhất Thiên ngồi ngóc còn Ngọc Hàn thì dỗ dành trong khi người bị đánh là Ngọc Bảo.

" sau cậu khóc "

Junghwa nhìn cậu hỏi

" anh ta vào phòng ngủ của mình làm chuyện đồi bài với mình a "

Nhất Thiên mắt mũi tèm nhem kể cho Junghwa nghe .

" hình như nó có vấn đề gì ấy nhỉ "

Nhất Thiên con Mon cậu đâu Junghwa la lên . ( Mon là con chó của Nhất Thiên )

" sau giường nó màu trắng vậy nè "

Junghwa đang suy ngẫm thì có người nào đó lẻn đi ra khỏi phòng .

" đứng lại . "

Ngọc Bảo bẽ những ngón tay kêu rốp rốp

" anh thức rồi à thôi em đi làm đồ ăn sáng cho anh nha "

Thấy tình hình không ổn cô giả điên để chốn đi

" không cần lại đây "

Ngọc Bảo chớp chớp mắt nhìn cậu .

" dạ "

Cậu đành liều mạng

"Aaaaaaa"

Anh nhéo lỗ tai cậu la

" Vũ Nhất Thiên cậu vào phòng riêng của tôi cưỡng bức tôi "

anh la lên

" tại em ......em say quá "

Cậu rưng rưng nhìn anh

"Thôi dẹp cái mặt đó đi . Lần này thôi đấy "

Anh nguoi ngoai nhìn cậu

Ring ring

" alo.......phải....sao..... tôi cảm ơn ngày mai tôi đến "

Junghwa để điện thoại xuống

" mai em đi làm "

Junghwa nhìn Ngọc Bảo nói

" ở đâu ?"

Cả hai cùng hỏi

" tập đoàn thời trang HJ"

--------end chap 9----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro