chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hạ gia là một gia đình khá giả kinh doanh bất động sản chỉ 1 chút cả tin khiến công ty rơi vào khủng hoảng trầm trọng. may mắn thay ông gặp lại người bạn cũ và điều kiện để ông ấy giúp công ty Hạ gia là Gia Nghi phải trở thành con dâu của ông vì nghĩ cho công ty ba hạ đành gật đầu đồng ý.

  Gia Nghi 17t đang học 12 tại trường phổ thông, vì tính cách hơi hướng nội và rất nghe lời ba nên cô đã đồng ý với ba Hạ là sẽ lấy chồng.

  Đường Hạo Thiên 27t là người vô tình với tất cả trừ Ba mình nhưng từ khi ba Tống ép anh từ bỏ người mình yêu thì mọi chuyện đã khác, tình cảm 2 ba con anh luôn trong trạng thái căng thẳng.

  anh rất coi trọng sự nghiệp của gia đình vì trong đó có cả công lao của mẹ anh, chỉ vì 1 câu nói của ba Đường" nếu con k lấy con bé thì 30% cổ phần của ta con đừng có vọng tưởng nhận được" mà khiến anh phải bước vào cuộc sống hôn nhân.

  anh ghét cô ngay từ khi gặp mặt nên khỏi phải nói.

   cô rất thích anh vì sự lạnh lùng, dứt khoát nhưng vô tình đó mà ngay cả chính cô cũng k lý giải được!!!!

Ngày cô về nhà chồng dường như mọi thứ đều rất mới mẻ: con người mới, ngôi nhà mới,.... nhưng điều làm cô buồn đó là sự lạnh nhạt của người chồng. buổi tối ngày đầu tiên về nhà chồng cô nhận được k phải là hạnh phúc phía trước mà là bản hợp đồng đập ngay vào mặt.

   điều 1 : hợp đồng này chỉ duy trì 2 năm, sau 2 năm đường ai nấy đi.

   điều 2: người vợ k được can thiệp vào đời sống của chồng
.
  điều 3 : nếu bên nào lựa chọn kết thúc hôn nhân trước thời hạn thì phải làm theo điều kiện của bên còn lại...

   điều 4: hợp đồng kết thúc, người vợ được chu cấp tiền mỗi tháng nhưng phải giao lại 30% cổ phần trong tay mình.

đọc đến đây cô rất đau lòng nhưng vẫn cố gắng kiên cường hỏi anh
" cổ phần ? cổ phần nào cơ?"

" đừng giả nai với tôi, là số cổ phần ba tôi giao lại cho cô đó "

" ba giao cho tôi?"

" tôi k cần biết, cô chỉ cần biết vậy là đủ rồi ".

   ngày thứ hai sau đên tân hôn cô luôn thắc mắc số cổ phần mà ba chồng giao cho cô nên liền hỏi ông " ba, con muốn hỏi 1 chuyện?"

" con nói đi ta nghe, có phải Thiên lâm bắt nạt con k ?" nói đến đây ông phải giận thay cho con dâu mình, ông chỉ muốn tốt cho anh vì ông k còn sống được bao lâu nữa để có thể bảo vệ anh khỏi cô gái đó.

  " k phải. con thắc mắc đó là tại sao ba lại cho con số cổ phần...?"

" chuyện đó con k nên biết thì hơn. con nghe ta nói cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì con cũng k thể giao số cổ phần đó cho Thiên Lâm được k con!!"

" tại sao ạ. đó vốn dĩ là của anh ấy mà ba"

" con k tin ta sao. ta muốn con giành trái tim của nó trở về ! "

" ba. con k hiểu !"

"ta biết con thích nó nên hãy làm tất cả để có thể trở thành người phụ nữ trong tim nó nha con. hứa với ta cho dù xảy ra chuyện gì cũng k được kí giấy ủy quyền cho tới khi nó bớt tin người phụ nữ đó "

"dạ ba, con hứa"

   cuộc sống của cô vẫn diễn ra như bình thường sáng đi học chiều nói chuyện với ba chồng cô, gọi điện thoại hỏi thăm ba Hạ.

   chỉ khác 1 điều là cô k quên lời ba chồng từng nói nên cô thường thức đợi anh hàng đêm mặc dù biết có thể anh sẽ k về.

  " ông xã anh trở về rồi!" giọng nói vui mừng của cô và những ngọn nến làm căn nhà bớt lạnh lẽo hơn.

  " cô ở đây làm gì?"

" em đợi anh trở về, chúng ta cần nói chuyện "

" tôi k muốn nói bất cứ điều gì với cô, trở về phòng mình đi. có điều nếu cô đồng ý giao ra cổ phần thì lại khác"

cứ như vậy, kết hôn hơn 3 tuần việc anh quan tâm nhất vẫn luôn là cổ phần  làm cô rất buồn.

" Hạo Thiên con sắp xếp thời gian đưa Nghi Nghi đi nghỉ tuần trăng mật đi " sau bữa sáng ba Tống nói chuyện với Anh.

  " con rất bận k có thời gian làm những chuyện k đâu như vậy. con trễ rồi con tới công ti đây" nói xong anh đi thẳng làm ba Tống rất tức giận.

" ba, ba đừng giận anh ấy có lẽ thật sự bận , con k đi nghỉ tuần trăng mật cũng được mà ba " sự buồn rầu trên gương mặt cô làm ba Tống thấy có lỗi nhưng chỉ đành vậy mà thôi.

  " ba ba nghĩ xem nếu anh ấy tự nguyện thì kì nghỉ của chúng con mới thật sự ý nghĩ phải k ba ? "

" con nói cũng đúng "

" vậy con dìu ba vô nhà nghỉ ngơi nha ba "

" được, ngoan lắm "

   cứ như vậy 2 tháng trôi qua tình cảm của cô và anh vẫn luôn ở vạch xuất phát, mà anh luôn đi sớm về khuya nhưng bất chợt lại quen thuộc với việc có 1 ánh đèn luôn sáng đợi anh trở về, còn bệnh tình của Ba Tống ngày càng nặng khiến cô k còn thời gian để nghĩ tới việc của bản thân mà chỉ lo chăm sóc ba.

   vào 1 ngày mưa tầm tã bệnh tình ba Tống chuyển nặng. k gọi được cho anh cô đành liều mình chạy trong cơn mưa xối xả đến công ti anh chỉ vì ba muốn gặp anh lần cuối.

  " cho tôi gặp tổng tài của cô. mau lên " cô thở hổn hển nói.

"  xin lỗi tổng tài rất bận. hiện ngài ấy đang có 1 cuộc họp quan trọng"

" xin cô. cho tôi gặp anh ấy đi, tôi là vợ anh ấy mà"

" tổng tài chúng tôi chưa kết hôn thưa cô " ánh mắt vị lễ tân nhìn cô đầy mỉa mai.
 
  hết cách cô liều mình xông lên phòng anh dưới ánh mắt ngạc ngiên của lễ tân " này cô. bảo vệ bắt cô ta lại.... "
 
   khó khăn lắm mới tìm được văn phòng của anh vừa mở cửa thì mọi hi vọng của cô như bị ném xuống vũng bùn sâu k đáy.

anh đang ôm 1 cô gái, cười rất tươi với cô ta. còn 2 người khi nhìn thấy cô thì chỉ có vẻ mặt thản nhiên.nhưng cô k lo được nhiều như vậy chỉ biết nhào vào anh van xin.
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro