chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Hạo Thiên mau lên, theo em tới bệnh viện "

" cô điên sao. buông tay cho tôi" nhìn thấy cô anh lại nghĩ tới uất ức mà Hạ lam  phải chịu nên càng tức giận hơn.

"em cầu xin anh tới bệnh viện nhìn ba lần cuối có được k ?"

  " k phải có cô là con gái ngoan của ông ấy rồi sao. cần tôi làm gì."

" Hạo Thiên. sao anh lại nói vậy , đó là ba anh mà. ông ấy nếu k thương anh sao có thể sống như vậy để nuôi anh. k phải vì lo lắng cho anh sao,tất cả ba mẹ trên đời k ai ghét bỏ con mình đâu..."

" tôi sắp phải ký 1 hợp đồng với người ta rồi. xong tôi sẽ tới " nghe cô nói vậy anh cũng mền lòng.

   cô kéo anh lại " k được. ông ấy sắp k xong rồi, coi như anh hận ông ấy thì hãy bỏ qua 1 bên được k. bây giờ anh hãy như trước đây ngồi xuống từ từ nói chuyện với ông ấy được k anh "

  Anh k phải bỏ đi sự lo lắng, yêu thương mà ba anh đã giành cho mình. nghĩ tới ba anh sắp ra đi anh chỉ có thể bỏ xuống lòng thù hận mà đi gặp ông.

" Hạo Thiên vậy để em đi cùng anh nha " Lisa chen vô.

" em k phải mệt sao. trở về đợi anh "

" nhưng mà... " cô ta vừa nói vừa liếc cô.

  " yên yâm. cô ta k giám giở trò đâu. ngoan "  anh trấn an cô ta và rời đi với Cô.

vừa bước vào phòng bệnh. nhìn cha mình hơi thở yếu ớt. anh thật sự rất hi vọng ông trở về như ngày xưa nô đùa cùng anh. nhưng sự thật vốn dĩ mất lòng,anh vốn k thể quên được việc mà ông từng làm.
  biết anh còn giận mk, nên ba Tống chỉ có thể dặn dò

" Hạo Thiên, ba hi vọng.. khụ... hi vọng con và Nghi Nghi sống hòa thuận, hạnh phúc.. "

" sống với 1 người mình k yêu, đó là hạnh phúc ba nói sao "

" ba k hi vọng con hiểu, chỉ mong con quản lí tốt Thịnh Thiên. gọi Vợ con vào đây đi"

   " Hạ Gia Nghi..."

" ba..." cô vừa bước vào vừa khóc.vì khóc rất nhiều khiến giọng nói khàn đi rõ rệt..

" nhớ những gì ta nói với con k?"
" dạ ba, con nhớ "

" vậy được, ta hi vọng con luôn may mắn. Thiên, chăm sóc con bé thật tốt nha con. "  nói xong câu này ông đã mãi ra đi. để lại bao sóng gió chưa cập bến.

ngoài hành lành lang bệnh viện tâm trạng của cô ta vui mừng ra mặt vì chỉ cần ông ta chết vị trí phu nhân Đường thị sớm muộn cũng là của cô ta rồi.
 
sau đám tang cuộc sống của nhà họ Đường vẫn vậy. nam chủ nhân thì thường xuyên k ở nhà, nữ chủ nhân buồn ra mặt.

  cô học cách trồng hoa trong vườn và xuống bếp nấu ăn. tài nấu ăn của cô dần làm người hầu trong nhà khâm phục. k chỉ nấu ăn ngon, bánh của cô cũng rất được yêu quý vì ra lò hầu như đều sạch trơn. vì vậy tiếng cười cũng nhiều hơn.

  hôm nay vì để quên văn kiện nên anh trở về nhà. vừa bước vào cửa anh đã nghe thấy tiếng cười như tiếng chuông bạc phát ra từ sau vườn , giữa vườn hoa Lavender đang trổ bông cô mặc chiếc váy màu vàng nhạt như ánh mặt trời chơi đùa với người hầu như 1 nàng công chúa thực sự, giờ anh mới nhìn rõ là cô rất đẹp, da hồng hào, nụ cười tươi như hoa k chút phiền muộn, ở Hạ lam hoàn toàn k có.

  " chủ nhân ?" tiếng thuộc hạ vang lên cắt đứt suy nghĩ.

  " có chuyện gì?"

" hắn ta nói, muốn chính người đứng ra bàn điều kiện"

" hừm.. việc cỏn con này cần tôi xử lí sao. nói với hắn 1 là chấp nhận 2 là cứ việc tự chuyển hàng đi"

" vâng chủ nhân "

" cậu còn chưa đi " thấy Lôi Ảnh cứ nhìn chăm chú vào cô anh nhảy ra ý nghĩ độc chiếm tuyệt đối. nghĩ vậy hắn liền bỏ luôn công việc ở nhà ăn tối.

  " cô chủ. ông chủ trở về nói muốn ăn tối tại nhà "

" anh ấy trở về .." cô k tin vào tai mình. mọi hoạt đông ngưng đọng xen lẫn niềm vui tột cùng, cô đích thân xuống bếp làm tất cả khiến người hầu chỉ biết đứng nhìn .
 
  bữa tối tuy chỉ có 2 người làm cô cảm thấy k quen" quản gia, ông cũng ngồi xuống ăn đi"

" chuyện này.. " ông mới k có gan lớn vậy.

  " ngồi đi " giọng nói lạnh lùng kia vang lên.

   quản gia bất đắc dĩ ngồi xuống .
  " hôm nay ai phụ trách bữa tối " câu hỏi k đầu k đuôi của anh làm mọi người ngơ ngác, cô nhanh nhẹn lên tiếng vì sợ mọi người bị vạ lây. " là em nấu "

   anh k tin vào tai mình nữa, cô nói cô nấu đấy, nhưng kết quả là anh k nói gì nà đi thẳng lên phòng làm việc làm mọi người hú vía.
nó k hiểu gì luôn nên mọi người tốt bụng nhắc nhở.

" cô chủ. ông chủ k nói gì nghĩa là ngon đó ạ "

" ngon sao...?"

sau bữa tối. cô về phòng và chuẩn bị đồ tắm rửa ai ngờ vừa bật điện người ngồi đó còn làm cô sợ hơn. anh đang ngồi trên giường cô, mà anh từng hề sẽ k bao giờ nằm lên nếu có cô.

  " anh... anh... anh "

" tôi đáng sợ lắm sao ?"

" k.. k có,em chỉ cảm thấy ngạc ngiên "

  " tôi vào tìm đồ. tập hồ sơ màu xanh tôi để dưới ngăn kéo đi đâu rồi,"

" nó sao. để em lấy cho "  anh nói laum cô thất vọng vô cùng, vì cô nghĩ anh đã bớt hận mk rồi.

" đây anh. tại em sợ để đó sẽ bám bụi nên để lên tủ giùm anh."

" được rồi. tôi tới văn phòng làm việc "

   mặc dù buồn nhưng cô biết anh chưa thật sự ghét cô, vậy là đủ rồi.

   "Hạo Thiên, em có nấu cháo Tôm anh ăn chút rồi hãy đi làm " vừa bước ra hành lang cô đã thấy anh chuẩn bị văn kiện đi làm rồi.
  " được "

  bữa sáng tuy đạm bạc nhưng anh cảm thấy thật sự ngon miệng, kể từ khi mẹ anh qua đời đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ấm áp ấy.
  " Ông xã. vậy trưa nay anh có trở về k?"

" điều này tôi chưa rõ, cứ chuẩn bị đi"

" dạ được"  bữa sáng kết thúc mà đám người hầu thấy cô chủ của mk cứ cười 1 mk làm họ cảm thý vui vô cùng.

" cô chủ. chỉ cần ông chủ thường xuyên trở về thì tình cảm của 2 người nhất định sẽ có chuyển biến thôi, cô yên tâm đi"

" cám ơn em nha, yến nhi"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro