chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " chủ tịch, tối nay ngài có 1 bữa tiệc từ thiện do Hoàng Khang tổ chức" tiếng cô thư ký vang lên.

  " tiệc từ thiện. Hạo Thiên thật tiếc quá em k thể đi được" Hạ Lam vừa sơn móng tay vừa nói.

" còn có lần sau mà, em bị thương thì ở nhà đi " anh vừa xử lý công việc vừa nói.

  " cô chủ, hoa này đặt ở đâu đây ạ"
" ừkm, em đặt gần nguồn nước đi sáng sớm thì đem nó ra ban công nha" cô vừa hái 1 ít lavender và muốn trang trí căn nhà thì nghe tiếng xe đi vào biệt thự. tiếng người hầu vang lên:

" cô chủ, ông chủ trở về rồi "

" Gia Nghi, cô định k đi với tôi sao?" vừa bước vào nhà, anh nhìn thấy cô đang trang trí mấy bông hoa 1 cách nhàn nhã mà đáng lẽ ra việc bây giờ cô nên làm là chuẩn bị thật tốt để đi cùng anh.

  " anh về rồi, em chỉ cần 30' để chuẩn bị thôi "
  " 30' , cô sao? đi chuẩn bị đi, tôi k có nhiều thời gian đâu "

cô nghe lời anh và bắt đầu chuẩn bị. cô bước xuống nhà làm bao ánh mắt ngơ ngác. cô mặc đầm cúp ngực màu xanh lam có đính đá, tóc xoăn nhẹ vuốt sang 1 bên, trông cô như 1 nàng công chúa vừa lộng lẫy, xinh đẹp làm trái tim anh lỗi mất 1 nhịp mà ngay cả anh cũng k hề biết.

    " sao vậy, nhìn k được sao" thấy mộ người nhìn mk cô cảm thấy ngại vô cùng.
  " cô chủ, xinh lắm ạ "

  " đi thôi, cô định ngồi đây mà hàn huyên luôn sao " anh nói.
   
  Tiệc từ thiện Hoàng Khang tổ chức với sự tham gia của nhiều doanh nhân có tiếng, trong đó Anh là 1 trong những khách vip của bữa tiệc.

   vừa bước xuống xe, anh và cô đã thu hút bao ánh nhìn vì 2 người thật sự rất đẹp đôi, ngay cả cô người mẫu nổi tiếng cũng bị lơ.
vì an ninh đảm bảo nên 2 người mới thuận lợi ngồi vào hàng ghế vip.
  
  " chào phu nhân " tiếng người phụ nữ bên cạnh gọi làm cô giật mk.

" chào chị !" cô lịch sự chào lại.

  " cô xinh lắm đó, từ khi cô bước vào mọi người đều khen ngợi hết lời nha "

  " cám ơn chị"

" à mà cô là...?" vị phu nhân thắc mắc hỏi.

  " tôi là..... vợ anh ấy" cô chần chừ mãi mới quyết định nói thật bởi vì cô k muốn nói dối.

" hả! tôi chưa từng nghe nói Chủ tịch Tống kết hôn "

" chuyện này.... "

" à, nếu cô k muốn nhắc thì thôi vậy "

" cám ơn cô đã thông cảm cho tôi và xin chị giữ bí mật giùm tôi " cô biết ơn vì vị phu nhân đó k hỏi nữa vì cô k muốn nói quá nhiều.

" được chứ, bắt đầu rồi kìa, lát nói chuyện sau ha "

    do có sắp đặt từ trước nên nhanh chóng đấu giá thành công, chỉ duy nhất có 1 thứ ngoại lệ, đó là đôi giày làm bằng kim cương xung quanh tỏa ra ánh sáng như cầu vồng, anh nhìn thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào nó thì biết rõ cô rất thích rồi.

" các vị, đây là đôi ngày được làm bằng kim cương thượng hạng và thkêt kế tỉ mỉ để màu sqc tỏa ra từ nó hấp dẫn chúng ta, vâng giá khởi đầu là 100 triệu. mời mọi người ra giá" tiếng vị Mc vang lên

" 150tr"
" 170tr"
" 200tr"
...........
  " 500tr" Lâm vĩnh, người được cho là sẽ mua đôi giày này lên tiếng. tưởng chừng như đã đấu giá thành công thì 1 tiếng nói lạnh lùng vang lên làm mọi nguời im phăng phắc
" 1 tỷ " người đó k ai khác chính là anh, chỉ vì anh nghe rõ tiếng thở dài đầy tiếc nuối phát ra từ người bên cạnh mk.
  "Đường tổng thật là hào phóng"

" anh ta giàu có như vậy, số tiền này vốn dĩ là bình thường mà"

"còn ai giám ra giá sao, ngài ấy mở miệng thì coi như xong rồi".....
........

còn cô nhìn anh với ánh mắt k tin nổi. vì đối với cô 100tr đã vô cùng nhiều rồi.

  Lâm tổng  vì mất món đồ mk trả tiền mà mang theo thái độ tức giận ra về.

  " vâng, vậy là đôi giày ' ngôi sao pha lê' thuộc về Đường tổng, buổi đấu giá tới đây kết thúc, mời mọi người tới đại sảnh khách sạn dự tiệc "
  
  cô từ nhỏ luôn ở trong nhà, rất ít khi tham gia các bữa tiệc như vậy nên cô cảm thấy k quen với k khí nơi này, cô chỉ có thể chọn 1 góc khuất nhìn dòng người vui chơi.

  " a cô đây rồi" giọng nói vui mừng đánh tan suy nghĩ của cô.

" chào chị "

" nhớ tôi k?" vị phu nhân chủ động nói chuyện với cô.

" đương nhiên rồi"

" tôi ngưỡng mộ cô lắm đấy"

" ngưỡng mộ tôi?"

" đôi giày đó, là báu vật đấy "

" thật sao, tôi k để ý lắm "

" cô nói đùa sao, ai cũng rất mong có được nó đấy, mà cô tên gì vậy"

" tôi tên Hạ Gia Nghi, còn chị?"
 
" tôi tên Châu Vũ Đồng, gọi tôi vũ đồng đi "

" sở thích của cô là gì?" Vũ đồng lên tiếng hỏi cô.

" tôi sao, tôi thích trồng hoa, làm bánh, còn chị"

  " tôi có rất nhiều sở thích, k giống cô đâu , đúng là rất nữ tính"
 
" 1 người phụ nữ, điều quan trọng k phải là biết những thứ này sao?"

" tôi biết, nhưng từ nhỏ, gia đình tôi vốn dĩ khá giả tôi căn bản k cần làm gì hết"

" hi, vậy là cô tốt số rồi !"
............
" Vũ Đồng về thôi" đang trò chuyện hăng say thì chồng cô gọi về, họ đành kết thúc chủ đề.
  vũ đồng vừa đi thì anh cũng vừa bước tới " trở về thôi "  giọng anh tràn đầy sự mệt mỏi vì có lẽ uống hơi nhiều.

" anh mệt lắm sao "  cô dìu anh ra xe lo lắng hỏi.

  " k sao, trở về là hết thôi " anh nắm lấy tay cô tranh thủ chợp mắt làm cô đỏ cả mặt vì ngại
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro