Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng làm việc của Tăng Quý Liên

- Hình ảnh đã có nhưng âm thanh quá nhỏ.

Gia Gia lướt lướt nút giữa của chuột máy tính. Tâm trạng không có chút nào gọi là ổn cả, anh liên tục thở dài trong mệt mỏi.

- Chất lượng âm thanh quá kém. Phải làm sao đây.

Quý Liên thất vọng tràn trề khi mọi người đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chẳng đem lại kết quả gì.

Tâm trạng mọi người lúc này ai cũng như ai. Trang cứ nhìn hết người này đến người khác cứ phút chốc lại thở dài, cô thuận mắt nhìn về phía phát âm thanh ra máy tính dường như cô đang suy nghĩ gì đó. "Cái loa bé xíu như vậy..."

- Tại sao không thử gắn thêm hai hoặc ba cái loa nữa. Biết đâu sẽ nghe được.

Trang lúc này như có bóng đèn sáng trong đầu, não hình như đã phát huy được sự thông minh cô liền nói lớn.

Khi nghe đến đây ai nấy cũng giật mình bởi giọng nói của cô nhưng bất ngờ hơn khi cô có ý kiến như vậy.

...

*********
Tòa soạn Xxx

- Gia Gia cô Quý Liên đã tìm ra người đánh tráo nhẫn giả rồi hay sao?

- Trợ lý Kim tôi tự hỏi những ngày qua khi công ty gặp khó khăn anh đã ở đâu?

Gia Gia đang bước nhanh bên ngoài tòa soạn thì tình cờ loạt vào ánh mắt của Kim Sinh, hắn ta liền chạy tới bắt chuyện nhưng có dụng ý hay không thì chỉ có trời biết đất biết và hắn ta biết.

- Ơ thật ra thì một người bà con của tôi ở quê bị bệnh nặng nên tôi buộc phải về để thăm bệnh.

Mọi sự tin tưởng của Gia Gia dành cho Kim Sinh bấy giờ một chút cũng không còn, lời nói của hắn lúc này chỉ làm cho anh cảm thấy kinh tởm.

...

*********

- Cạn ly nào!

- Này tại sao không chọn một nhà hàng hay quán nhậu sang trọng nào đó mà vào. Tự dưng lại đến nhà mình làm gì chứ?

Không khí lúc này quả thật rất vui nhộn nha. Sau bao nhiêu ngày cố gắng tìm kiếm thông tin để vạch trần Kim Sinh thì cuối cùng hắn cũng đã chịu đầu thú thừa nhận việc làm của bản thân, nhưng chuyện này chưa chắc chắn là đã êm xuôi bởi vì đằng sau hắn còn cả một trời âm mưu. Nhưng thôi vậy chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi trước mắt đã bớt đi một kẻ thù, bớt một người sẽ vơi đi một chút rắc rối.

Quý Liên sau khi kết thúc họp báo thì hơi mệt nên xin phép về nghỉ ngơi. Cả đám năm người còn lại thì bàn bạc địa điểm ăn mừng thành công lần này. Nhưng mỗi người một ý thật là khó để thuận theo số đông được, đột nhiên Khổng Tuyến đột nhiên nảy ra ý nghĩa sẽ mua gì đó về nhà của Trang để ăn mừng, và kết quả là được mọi người nhất trí.

- Chẳng phải vào nhà cậu sẽ đỡ phải trả phí bảo hiểm của nhà hàng sao. Nào! Bớt càu nhàu đi. Cạn ly nào!

Mạn Thư từ nãy đến giờ cô uống khá nhiều nên giọng nói tựa như những con sâu rượu vậy.

- Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Nếu không có sự giúp đỡ lần này chắc còn lâu tôi mới có thể tìm ra hung thủ dễ dàng như vậy.

Gia Gia sau khi cho một ngụm bia vào miệng thì từ từ nói. Phải nói anh vô cùng biết ơn tất cả, đặc biệt là Nhậm nếu không phải nhờ kế hoạch lưu loát của anh thì chắc phải còn gặp khó khăn trong thời gian dài rồi.

- Nói gì vậy chứ? Cùng là anh em với nhau, anh đừng có khách sáo!

Khuôn mặt của Trang đã đỏ ửng vì uống nhiều bia rồi. Giọng nói của cô chẳng khác gì Mạn Thư khi nãy. Nếu không có Nhậm ngồi bên cạnh đỡ lấy đầu cô chắc cô đã ngã mất.

Duy nhất lúc này ba con người tỉnh nhất đó là Nhậm, Gia Gia và Khổng Tuyến.

Nói về Tuyến thì lúc này đáng ra cô phải vui vẻ và say sỉn như hai cô bạn mình mới đúng, nhưng không những không giống vậy mà cô còn ngược lại tâm trạng ủ rũ không hề vui vẻ tí nào cả. Đôi mắt cứ đăm đăm nhìn về phía Nhậm và Trang, cứ mỗi lần thấy Trang chuẩn bị lại lải nhải thì Nhậm lại phải một phen đau đầu. Khung cảnh này đột nhiên tim Khổng Tuyến lại thắt lại và cảm giác ganh đua rất khó tả. Lẽ nào cô đã thật sự rung động với Nhậm?

Mọi ánh mắt và suy tư của Tuyến lúc này vô tình đã lọt vào mắt của Gia Gia, chỉ có Nhậm vô tư không hay biết là có đôi mắt đang nhìn mình buồn rầu. Gia khi thấy như vậy đột nhiên anh lại cảm thấy ghét Nhậm vô cùng nhưng càng ghét Nhậm anh lại càng ghét bản thân mình hơn. Là anh từ trước đến giờ tự đa tình mà không hề được Tuyến đáp lại!

**********

Reng! Reng!

Tiếng chuông báo thức của đồng hồ vang lên khiến cả căn phòng trọ nhỏ náo loạn cả lên. Trang bật dậy trong vô thức và mệt mỏi vì hơi men trong người vẫn chưa hết.

Làm xong xui quá trình vệ sinh cá nhân của mình khi bước ra bàn ăn thì lại thấy bát mì được Nhậm làm trước đó kèm với mẫu giấy.

" Dậy rồi thì ăn sáng mà đi làm nhé! Tôi có lịch quay nên phải đi sớm, có thể sẽ về trễ nên đừng đợi bữa tối của tôi. Ngon miệng!"

Đọc xong mẫu giấy cô đột nhiên mỉm cười trong vô thức, lúc này tự nhiên cô thấy cái tên đẹp trai này lại ấm áp vô cùng. Chẳng hiểu sao cô nhớ lại những khoảng khắc chỉ có hai người, lúc cô vô tình cứu được anh, lúc lừa anh vào nhà hàng để bị đánh xuýt tí nữa thì mất mạng, lúc anh kề cạnh cô khi tang lễ của em cô, lúc ở nhà hàng chạy ra bất chấp nguy hiểm mà lôi cô ra bên ngoài. Tim cô bổng dưng lại đập loạn xạ, cô thoát ra khỏi mớ kí ức đó thì lập tức lại có suy nghĩ "Lẽ nào mình thích anh ta?" Rùng mình với cái suy nghĩ vớ vẩn đó cô liền lắc đầu cho quên cái suy nghĩ đó rồi một lần ăn hết bát mì nhanh chóng rồi thay đồ tới chỗ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro