Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lục Nghi à cậu bớt giận đi. Chuyện này không thành thì ta tính kế hoạch khác được mà.

Trong một văn phòng có những tia ánh sáng len lói yếu ớt. Lục Nghi vẻ mặt đằng đằng xác khí như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương đang đứng trước mặt mình.

- Tôi nói cho cậu biết tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội để làm việc rồi. Lợi nhuận tôi đưa không đủ thỏa mãn yêu cầu của cậu hay sao?

Dùng hai tay mình nhấc bổng người con trai còn lại. Lục Nghi lúc này như một con sói đói gặp miếng mồi trước mắt chỉ cần sơ hở hắn sẽ lập tức bị nuốt chủng.

- Không phải như vậy. Nhưng tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao cứ hết lần này đến lần khác cậu muốn hại Gia Gia Và Quý Liên kia làm gì chứ?

Người kia ra sức giãy giụa cuối cùng cũng niệm tình thân mà Lục Nghi đã thả hắn xuống. Vừa khó thở vừa sợ hãi hắn ta nói.

- Việc của cậu là làm theo yêu cầu của tôi. Hỏi nhiều để làm gì chứ.

Lục Nghi bực bội quát lên rõ lớn. Chẳng biết làm gì hơn ngoài việc trưng ra vẻ mặt áy náy vì không hoàn thành công việc giao phó, người còn lại chỉ biết cuối đầu chịu chỉ trích.

- Tôi nhất định sẽ tìm cách giúp cậu hủy hoại bọn họ. Cho tôi một cơ hội nữa thôi.

- Nhớ đấy!

Lục Nghi lúc này như đã nguôi bớt phần nào cơn giận. Anh dùng chỉ mình chỉ một ngón về phía người kia ý muốn cảnh cáo sau đó bực tức bỏ đi.

- Dương Lục Nghi! Cậu nghĩ cậu được quyền sai khiến tôi là cậu sẽ có tất cả sao? Nằm mơ đi

Vẻ mặt đầy bí ẩn và hận thù sau khi Lục Nghi bước ra. Toan tính và hận thù đầy ắp khuôn mặt của hắn ta lúc bấy giờ khác hẳn khi nãy.

**********
Ở trường quay.

- Nào nào mọi người tập trung lại nào!

Tiếng kêu thất thanh của anh đạo diễn cộng với những cái vỗ tay liên hồi làm cho những người khác trong đoàn làm phim chú ý và lần lượt tiến lại gần.

- Chuyện gì thế đạo diễn.

Một cô gái xinh đẹp cất giọng nói trong trẻo của mình lên gặn hỏi. Cô ấy là Ngụy Tiểu Linh.

- Hôm nay là buổi quay cuối cùng. Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã cố gắng cống hiến nhiều cho bộ phim. Sẽ có thưởng hậu hỉnh khi phim được top 1 thịnh hành trong ba ngày. Mọi người cùng cố gắng hoàn thành hết hôm nay nha!

- Ơ mới đó mà đã quay xong rồi sao? Nhanh thế.

Tiếng của một nam diễn viên khác vang lên.

- Đã qua ba tháng rồi còn gì. Trần Nhậm à tôi có lời khen cho cậu dù là diễn viên mới vào nghề nhưng cậu làm rất tốt.

Đạo diễn đáp lại lời nói của diễn viên nam kia thì liền quay qua hướng của Nhậm mà khen ngợi làm anh ngượng cả mặt. Tính vốn đã ít nói nên anh chỉ "Cảm ơn" rồi tiếp tục lắng nghe mọi người.

- Mọi người nghỉ giải lao thêm vài phút rồi tiếp tục các phần cuối nha!

Đạo diễn lại nói lớn sau đó thì mọi người cùng nhau giải tán ai nấy đều làm việc riêng của mình.

- Chào anh!

Nhậm đang ung dung vừa bước vừa nhìn vào màn hình chăm chú thì một bàn tay nhỏ gọn đưa trước mặt anh cộng với giọng nói khá nhẹ nhàng làm anh không khỏi tò mò mà ngước lên xem là ai.

- Chào!

Trả lời lại một cách ngắn gọn anh chỉ cười mỉm rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại của mình.

- Anh có vẻ không thích em nhỉ?

- Ngụy Linh à! Anh đang xem các bài báo review về demo phim của mình. Không có ý như em nói đâu.

Nhận thấy trong lời nói của đối phương có phần trách móc và giận dỗi anh liền giải thích.

- Vậy sao? Ơ hôm nay là ngày cuối cùng làm việc với nhau rồi.

Linh nghe được lời giải thích khá ngọt ngào của Nhậm thì bổng nhiên mỉm cười một cái rồi bắt đầu lân la gợi chuyện.

- Ừ. Bữa cuối!

- Mình làm việc với nhau cũng đã lâu rồi, nhưng mà em chưa được có dịp cùng đi ăn với anh. Hay là tối nay...

- Tối nay anh bận rồi. Hẹn em hôm khác nha! Với lại tối nay đạo diễn có mời mà.

Nhậm chưa kịp nghe hết lời mời của Linh nhưng phần nào anh cũng hiểu ra được dụng ý của cô nên liền mở miệng từ chối khéo rồi gập người chào lịch sự sau đó bước đi, bởi cơ bản anh không hề thích tính cách nũng nịu và hay bắt chuyện người khác của cô nàng này.

Còn về phía Linh sau khi bị từ chối phũ phàn nhưng cô lại không có suy nghĩ sẽ ghét bỏ anh mà ngược lại còn cảm thấy anh thật thú vị. Bản thân cô cái gì đã thích thì bằng mọi giá phải có được nên thế cuộc sống sau này của Nhậm sẽ có phần mệt mỏi rồi.

***********

- Đứng lại!

- Bị điên à né đường cho tôi.

Vừa bước tới cửa nhà đã bị Trang cản lại. Cảm giác bực bội vì hơi mệt trong người dâng lên anh càu nhàu.

- Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Mười hai giờ tối.

Nghe Trang hỏi câu hỏi như vậy Nhậm từ từ liếc nhìn vào chiếc đồng hồ được gắn trên tường ở đằng sau Trang và sau đo vẻ mặt tức giận khi nãy đã không còn nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt đầy tội lỗi và có cảm giác sợ sệt cô gái đứng trước mặt mình.

- Làm gì bây giờ mới về?

- Thì ... hôm nay là bữa quay cuối cùng. Cả đoàn phim rủ nhau đi ăn!

- Đừng có mà xạo sự. Rõ ràng lúc chiều anh bảo sẽ về sớm và mua gà rán cho tôi. Bây giờ đồ ăn của tôi đâu.

Trang vừa nói vừa làm hành đồng là chìa tay ra trước mặt Nhậm. Không nhanh không chậm anh liền đặt túi thức ăn lên tay cô.

- Tôi nói thật đấy. Hôm nay đạo diễn mời cả đoàn phim nên tôi không thể từ chối.

- Được rồi. Tạm tin!

Trang nói xong thì vui vẻ nâng niu túi đồ ăn trên tay mình và chẳng còn quan tâm gì đến Nhậm. Còn việc anh có đi dùng bữa với đoàn phim hay không thì chỉ có anh mới biết được. Còn về phía Trang bây giờ đã là nửa đêm rồi mà vẫn còn ăn sao? Không sợ mập à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro