Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi mẹ ơi anh cứ như vong hồn không xác vậy hả?

Tại căn hộ của Ngụy Tiểu Linh, cô vội vội vàng vàng cầm một túi nilon khá lớn bước vào nhà mình. Đột nhiên cô giật mình lùi lại chắc hẳn cô đac thấy thứ gì đó đáng sợ lắm.

- Về rồi đấy à!

- A Đại à anh ở nhà thì làm ơn bật đèn lên giúp tôi được không? Bây giờ đã là mười hai giờ rồi anh muốn dọa tôi chết à!

Cô bị người con trai tên A Đại chắn trước cửa ra vào, không gian tối đen mờ mịt không một chút ánh sáng. Trong khung cảnh này nếu là một người bị lạc đường mà vô tình nhìn thấy được sẽ bị dọa cho tới chết.

Ngụy Linh cởi giày bỏ ngay ngắn trên kệ rồi từ từ bật đèn tiến vào nhà bếp của mình. Nhẹ nhàng ôn nhu như một người vợ thật sự trưng bày đồ ăn ra bàn để dùng bữa mặc dù trời đã rất khuya rồi. A Đại không nói gì cả khuôn mặt tựa như vừa mất thứ gì quan trọng vậy, rất khó coi. Cả hai dùng bữa trong không khí ngột ngạt.

- A Đại này!

Ngụy Linh lân la gợi chuyện. Nghe thấy có người gọi tên mình A Đại liền ngước lên nhìn cô vẻ khó hiểu.

- Chuyện gì?

- Anh nghĩ xem. Anh ở nhà tôi cũng đã lâu, tính cũng được hơn ba tháng rồi còn gì. Hay là...

Đang nói nhỡ lời thì Ngụy Linh vô tình chạm phải ánh mắt sắt lạnh từ A Đại khiên cô phải ngập ngừng rồi dừng hẳn trong vẻ lo sợ. Anh không nói gì cả nhìn cô đăm chiêu như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Từ từ tiến tới một giây, hai giây, ba giây anh ta chụp lấy cằm cô cùng với hành động nghiến răng trông thật khó coi và đáng sợ.

- Cô muốn đuổi tôi sao?

Rốt cuộc hành động này của A Đại là sao vậy? Sau khi nghe câu hỏi ngược lại của anh cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng sợ hãi mà im lặng không nói thêm gì được, dường như cô đã quen với cảm giác sợ hãi này đã lâu thì phải.

- Cô nên nhớ những hình ảnh kín đáo của cô đang nằm trong tay tôi. Khôn hồn thì nên biết thân phận của mình.

Hắn nói xong thì tức giận hất phăng mặt cô sang một bên mà không hề thương hoa tiếc ngọc gì cả. Còn về Ngụy Linh thì chỉ biết im lặng chịu đựng mà không hề có một chút phản kháng.

*************

Sau ba tháng ròng rã với những chiếc máy quay hãng đắt tiền thì cuối cùng ngày hôm nay phim của Nhậm cũng được phát sóng. Tập đầu tiên phát thôi đã thu lại hàng triệu view và mức độ tăng view phải nói là nhanh đến chóng mặt. Hàng trăm hàng nghìn lời khen có cánh dành cho Nhậm anh đọc được phải đỏ mặt ngượng ngùng khiến Trang ngồi bên cạnh trêu chọc không thôi.

Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cuộc trêu chọc kia tạm dừng lại.

- Alo?

- Anh là Trần Nhậm nam diễn viên chính của phim "Thanh xuân của tôi" đúng không ạ?

Đầu dây bên kia vang lên trầm ấm rất dễ chịu.

- Đúng rồi. Anh là?

- Tôi là chủ của một hãng thời trang sắp ra mắt đang cần người đại diện làm gương mặt thương hiệu. Tôi có xem qua bộ phim anh diễn thì thấy anh có khuôn mặt khả ái rất hợp với thương hiệu của tôi. Không biết anh có nhã ý cho tôi một cuộc hẹn để cùng kí hợp đồng không nhỉ?

Đầu dây bên kia vẫn vang lên đều đều.

- Được! Được! Có thể cho tôi địa chỉ không ạ?

Sau khi nghe được thông tin địa chỉ thì Nhậm vội viết lại tránh bị quên rồi cảm ơn không ngừng vì đã tin tưởng anh. Trang ngồi bên cạnh nhìn nét vui vẻ trên khuôn mặt của anh thì bên trong cô hàng nghìn dấu chấm hỏi

**********

- Gia Gia sao cậu cũng ở đây?

- Câu này tôi hỏi cậu mới phải. Cậu cũng được mời làm mẫu đại diện hay sao?

- Đúng rồi!

Ở công ty thời trang. Nhậm bên ngoài đi vào nhìn ngó xung quanh vì đây là lần đầu anh được tận mắt nhìn thấy một công ty thiết kế với quy mô lớn như thế này. Chầm chậm tiến vào bên trong để tìm người hướng dẫn thì vô tình nhìn thấy Gia Gia và điều hấp dẫn hơn ở đây là cả hai cùng đều được giám đốc của thương hiệu này mời làm hình ảnh chung với nhau. Album này mà được tung ra hẳn sẽ là một couple hoàn hảo đây.

- Chào hai vị. Mời vào bên trong ạ!

Được lễ tân chỉ dẫn cả hai cùng tiến vào theo bước chân của anh nhân viên này. Khung cảnh bên trong quả thật làm người khác choáng ngợp vì sự đẹp đến bất ngờ của căn phòng.

- Chào hai cậu!

Vị giám đốc đang ngồi xem lại mấy mẫu do chính tay mình thiết kế khi thấy Gia Gia và Nhậm bước vào thì lịch sự đứng lên bắt tay lần lượt từng người, thấy vậy cả hai cũng không ngần ngại mà đáp lại.

Cả ba cùng nhau ngồi vào bàn bạc những điều cần làm cho ngày quay hình sắp tới. Ai nấy cũng đều rất hăng hái và có một năng lượng tích cực. Tăng Gia Gia và Trần Nhậm đã cùng nhau kí hợp đồng quảng cáo lần này. Nếu thành công hơn dự định chắc chắn sẽ đem lại rất nhiều lợi nhuận.

************

Chào mọi người. Lại là Trang đây cô tác giả đã lấy tên mình làm nhân vật chính đây ạ!

Vừa rồi mình có nhận được một vài tin nhắn tiêu cực và cũng có tin tích cực.

Mình sẽ trả lời tích cực trước nha.

*Đó là mình xin cảm ơn những bạn đã theo dõi truyện của mình và nhận xét hết lòng vì truyện. Có một bạn hỏi rằng tại sao có nhiều phân đoạn bị lướt qua nhiều như vậy? Thì mình trả lời luôn là thời gian rảnh của mình sắp không còn nhiều nữa vì mình chỉ là sinh viên nên bận vào việc học rất nhiều nên mình mới lướt qua mau để sớm ngày kết truyện, nhưng mà tình huống nào cần thiết mình nhất định sẽ viết cụ thể.

* Tin tiêu cực đó là. Có một vài bạn nhắn tin cho mình bằng nhiều ngôn từ rất khó nghe như:"Bạn nghĩ sao bạn xứng với Nhậm mà lại lấy tên mình làm nữ chính", "Làm ơn đừng lôi Nhậm của tui vào bà ơi", "Ủa bạn nghĩ bạn có cửa hả?"

Các bạn ơi ở các chương trước mình có giải thích rõ ràng là mình chỉ lấy tên của anh và tên mình để làm tên nhân vật chứ mình không hề nói là chính mình và Nhậm cho nên các bạn hãy phân biệt rõ ở khoản này. Và mình không hề lôi anh vào để làm xấu hình ảnh của anh hay là gì cả.

Mình cũng muốn làm một tác giả bình thường thôi, không muốn bị vướng drama vào những việc tào lao như này đâu ạ.

Mình có nói chuyện với một vài bạn là fan của Đặng Trần Nhậm và mình thấy họ rất lịch sự mình nghĩ rằng fan của anh đều rất dễ thương nhưng đến hôm nay thì mình thấy không đúng nữa rồi,

Các bạn quan tâm truyện của mình thì mình rất quý nhưng mình cũng mong các bạn hãy đọc truyện và cảm nhận truyện bằng cả tâm hồn thay vì đi soi các nhân vật trong truyện ạ! Mình sẽ nhanh chóng kết truyện để ra mắt một bộ khác không có tên anh ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro