Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 Shine

- Cô đưa tôi tới đây làm gì?

Vết thương trên người Nhậm vốn chưa thể lành trong vòng một đêm được nhưng vừa mới sáng sớm đã bị Trang lôi tới nơi này.

- Nè. Anh xem lại đầu tóc của anh với các người con trai khác ở đây xem có giống nhau không? Còn không mau vào đi.

Không nói gì thêm bởi bản thân anh hiểu rõ mình cần phải hòa nhập với con người ở nơi đây, có vậy anh mới sống tốt được. Anh im lặng cùng cô đi vào bên trong mặc kệ các thủ tục cô làm gì thì làm anh chẳng hề quan tâm tới.

Sau khi trải qua các bước rắc rối chưa đầy 1 giờ đồng hồ thì đã xong. Lúc này Trang đang ngồi bên ngoài mải mê xem phim ngôn tình Trung Quốc mà không hề để ý hay nghe có tiếng gọi tên mình.

- Này!

- Á.......!

Trang sau khi bị gọi to giật mình quay lại thì tạm đứng hình mất 5 giây. Soái ca nào đây? Là Trần Nhậm mà cô cứu hay sao? Anh ta sau khi tút lại tướng tá thì nhìn chả khác gì soái ca trong các tập truyện ngôn tình cả.

"Mẹ ơi con có bị hoa mắt không vậy? Sao tên này lại đẹp hút hồn người như này?"

Trang lúc này đăm chìm trong sắc đẹp của anh mà suy nghĩ viễn vong. Cô còn có thể tưởng tượng tới một ngôi nhà chỉ chứa hai trái tim đang đập nhẹ nhàng của hai người.

Nuốt đi ngụm nước bọt chưa kịp túa ra thì một lần nữa giật mình bởi tiếng gọi tiếp theo của Nhậm.

- Hả. Xong rồi sao?

Như vẫn chưa hoàn hồn cô trả lời một cách lắp bắp. Cũng đúng thôi bệnh gì thì còn có thể trị nhưng riêng bệnh mê trai dù thuốc tiên chưa chắc đã chữa khỏi. Gái không mê trai thì đâu còn là con gái vả lại con người đứng trước mặt cô đây phải nói đẹp không góc chết thì cô làm sao không bị hút vào được chứ.

Nhận được cái gật đầu báo lại với cô là đã xong thì cả hai cùng nhau ra quầy thanh toán đánh giá dịch vụ sau đó rời đi.

- Ể. Nhìn anh cũng không tệ nha quả nhiên là một tiểu mỹ nam.

- Cô có ý gì?

Đáp lại nụ cười ranh mãnh của cô là câu trả lời đầy sự khó hiểu của anh.

Nhìn sơ qua anh từ trên xuống dưới dường như Trang phát hiện ra một điều gì đó đột nhiên mỉm cười thêm lần nữa trông khó hiểu gấp bội lần khi nãy. Sau đó Nhậm bị kéo đi trong vô thức mà chưa kịp định hình chuyện gì đã và đang xảy ra.

**********

- Xin dừng bước!

Một khách sạn có tiếng ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Trang ngan nhiên bước đi một cách tự nhiên như là nhà.

- Cô đây là có ý gì?

- Ông có phải là Võ Chấn Sang người sắp thành hôn với con gái Lâm Nhất, Lâm Ninh Hoa hay không?

- Làm sao cô biết?

Cô đột nhiên chặn lại bước chân của người trung niên này mục đích cũng chỉ mình cô hiểu. Cô trước giờ là vậy làm việc gì thì cho dù là ai cũng khó mà đoán được. Người đàn ông trước mặt ban đầu lộ vẻ tức giận khi bị chắn ngang nhưng lúc sau thì lại khá bất ngờ khi cô gái trẻ này lại biết chuyện của mình.

- Tôi không những biết chuyện này. Mà còn biết người đàn ông mà vợ sắp cưới của ông đang ngoại tình.

Vẻ mặt bí ẩn Trang đưa ra một thông tin có thể đối với Chấn Sang là một đả kích lớn. Dù gì đi nữa cho dù là thật lòng yêu thương hoặc có bị ép hôn đi chăng nữa nhìn người con gái của mình ân ân ái ái bên người đàn ông khác thì làm sao mà không sinh lòng tức giận chứ.

- Cô nói sao? Tên đó là ai?

- Ông có muốn gặp?

Đáp lại những lời nói bí ẩn của Trang là cái gật đầu với vẻ mặt đen xì tức giận. Họ đi vào một căn phòng ở khách sạn mà Trang nghĩ chắc cả đời cô cũng không bước chân vào được bởi đây là phòng vip chỉ dành cho những người có tiền. Có thể nói dùng tiền nấu trứng thì mới có thể vào được đây.

Bên ngoài lập tức 2 người đàn ông cao to đang cầm tay một nam thanh niên đang cố gắng vùng vẫy.

- Thả tôi ra. Các người là ai.

Anh ta cố gắng vùng vẫy để thoát ra bốn cánh tay lực lưỡng của hai người kia nhưng hình như là vô vọng. Anh bất chợt ngước lên và như nhìn thấy gì đó.

- Hồng Trang. Cô đang làm gì vậy hả kêu họ thả tôi ra.

Người này quen biết Trang thì không ai khác ngoài Nhậm rồi. Anh bất ngờ pha lẫn tức giận khi nghĩ rằng cô cố tình văng lưới hãm hại anh. Sau lần bị đả kích ở Hàn Thiên Cung anh đã tự cho rằng phải dè chừng với tất cả nhưng không ngờ lại không đề phòng với cô gái này có lẽ anh đã quá sơ xuất rồi.

- Ai quen biết gì anh chứ!

Trang lúc này như một người khác không hề chấp nhận mối quan hệ này.

- Đánh nó cho tao. Thằng đàn ông hèn hạ! Sau khi đánh xong nhắn lại với Lâm Nhất tôi sẽ hủy hôn. Loại đàn bà như con gái ông ta thật không xứng.

Võ Chấn Sang nhìn thấy Nhậm như rằng con quái thú trong ông đã xuất hiện. Ông ra lệnh cho hai tên đàn em đánh Nhậm không một chút nhân từ.

Trang lúc này nhìn thấy tình hình thật không ổn. Nếu để bị đánh thêm anh sẽ chết mất. Cô đành tìm kiếm lời ngon ngọt để dụ dắt Chấn Sang mà bỏ qua cho anh dù sao cũng đã đánh tả tơi rồi nếu không muốn ngồi tù thì hãy dừng lại.

*********

- Ai da...! Cô nhẹ tay một chút.

- May cho anh là có tôi đấy!

- Còn không phải cô kéo tôi tới rồi bỏ lại tôi một mình. Mà này! Chuyện lúc nãy là sao.

Trang nhẹ nhàng đưa quả trứng gà lên mặt anh đưa qua đưa lại để làm dịu vết bấm bị đánh lúc nãy. Còn anh thì bực tức trong người vì bị cô lừa mà bị đánh tới tấp. Cũng đúng thôi nếu là ai trong trường hợp này thì cũng sẽ bực bội thôi.

- Anh nói anh là đế vương gì mà. Sao không dùng phép thuật để đánh trả chứ.

Cô nói không những không có cảm giác hối lỗi mà còn tặng kèm cho anh cái liếc sắc xảo.

- Từ khi tôi bị rơi xuống đây đã không còn một chút phép thuật nào.

Anh có vẻ thất vọng bởi nhìn vào ánh mắt có hiện lên một chút buồn. Còn cô thì lộ rõ vẻ mặt khinh bỉ nhưng rõ ràng người sai là cô mà.

- Hồng Trang!

- Tới rồi sao?

Cô gái hôm trước Lâm Ninh Hoa đã có giao kèo với Trang bước đến và chào hỏi một cách lịch sự. Cô nhìn chăm chăm vào vết thương của Nhậm mà hốt hoảng.

- Có phải lão già Chấn Sang đã đánh anh ấy không?

- Này. Tin tức là do tôi bịa ra để cô không cần phải kết hôn. Đừng tưởng là thật.

Trang nhìn thấy khoảng cách bàn tay của Ninh Hoa với vết thương của Nhậm chỉ còn được tính bằng cm thì nhanh tay ngăn lại và nói.

- Tôi biết. Đây là sáu mươi triệu mà tôi đã giao kèo với cô.

Vẻ mặt ái ngại như phạm lỗi Ninh Hoa nhẹ nhàn mở túi rút ra xấp tiền rồi nhanh chóng đưa cho Trang. Về phía Trang thì không chần chừ mà nhận lấy. Biết mình không còn việc gì phải ở lại lâu Hoa chào tạm biệt nhưng vẫn không nói lời cảm ơn Trang đã giúp đỡ rồi rời đi.

- Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Trang không nói gì sau câu hỏi của Nhậm chỉ liếc nhẹ một cái rồi sau đó từ từ kể lại câu chuyện mà Ninh Hoa nhờ vả có trả lương cho Nhậm nghe.

Câu chuyện được thuật lại lúc này anh lộ rõ vẻ tức giận. Cô giám đem anh ra làm trò đùa đã thế còn bầm dập như thế này. Hận không thể vận dụng được phép thuật nếu không anh đã cho đám người kia tiêu đời.

- Ăn không?

Bên ngoài một người con trai tên tay cầm một hộp đồ ăn nhìn có vẻ hơi to bước tới cửa phòng trọ của Trang mà nói.

- Tăng Gia Gia. Sao anh lại đến đây!

- Sao anh không được đến đây!

- Hì hì. Chỉ hơi bất ngờ thôi cũng lâu rồi anh chưa ghé thăm em.

Gia Gia xuất thân là con trai của một nhà thương gia có tiếng giàu có. Nhưng anh không màn đến việc phân chia tài sản mà bố để lại giao toàn bộ quyền quản lý tập đoàn lại cho chị gái mình. Tự thân một mình lập nghiệp và thỏa niềm đam mê ca hát. Anh không phải loại người mắc bệnh sao cũng không phải kiểu người trọng giàu khinh nghèo. Anh luôn bảo vệ và quan tâm Trang hết mức có thể với cương vị một người anh. Thật ra họ là anh em kết nghĩa cũng có thể gọi là quynh đệ hoạn nạn có nhau.

Lúc này chỉ riêng Nhậm còn ngơ ngác vì chưa biết người đứng trước mình là ai.

- Người này là...

Anh hỏi lại ánh mắt chuyển sang hướng Nhậm. Vẻ mặt như muốn hỏi chuyện

- Là một người được em giúp đỡ thôi.

- Sao cậu ấy lại bấm tím hết thế này? Em lại lôi người ta vào mấy cái công việc kia đúng không?

Sau khi nghe được câu trả lời từ phía Trang anh nhìn lại Nhậm thì như chợt hiểu ra gì đó. Anh không hề muốn Trang đi làm những công việc nguy hiểm. Lúc nào cũng khuyên răng cô nên kiếm một công việc đàng hoàng mà làm.

- Cậu cũng biết công việc của cô ta sao? Nè nhìn đi tôi tí nữa thì bị đánh tới chết!

Nhậm bất bình nhưng cũng thấy phần nào được an ủi khi có người có ý bảo vệ lời nói của mình anh liền lên tiếng.

- Tôi đã xin lỗi anh nhiều lần sao anh vẫn nhỏ mọn như vậy chứ?

Trang bực bội đưa cho Nhậm một cái liếc trông giết người cũng có thể.

Gia Gia lúc này không biết làm thế nào nên chỉ thở dài rồi sau đó lên tiếng xin lỗi thay cô em kết nghĩa nghịch ngợm này. Nhậm cũng không phải người hay để bụng nên sau khi nghe được lời chân thành từ Gia Gia thì cũng bỏ qua.

- Bé Ngọc dạo này thế nào rồi?

Gia Gia bắt đầu hỏi thăm. Nhân vật Ngọc này thật ra là em gái của Trang. Con bé mắc phải căn bệnh hiểm nghèo đó là ung thư máu. Bệnh tình đã chuyển biến xấu đến giai đoạn cuối hiện tại sức khỏe ngày một yếu nếu không nhanh chóng phẫu thuật kéo dài thời gian e là khó giữ được tính mạng.

- Em đã kiếm đủ tiền cho đợt xạ trị lần tới huy vọng sẽ ổn. Cũng hơn một tuần rồi em chưa vào thăm con bé.

- Em lại làm những việc nguy hiểm này để kiếm tiền sao? Anh đã nói nếu có khó khăn cứ nhờ anh sao em cứ tự chịu khổ một mình vậy hả?

- Thôi mà! Em đã tự hứa sau lần này em sẽ kiếm một công việc ổn định khác để làm.

Hoàn cảnh của cô quả thật không hề khá giả như những người khác. Năm cô tròn mười tuổi bố cô trăng hoa ly hôn với mẹ mà theo người đàn bà khác lúc này bé Ngọc chỉ được ba tuổi hơn. Sau hai năm mẹ cô rầu rĩ sinh bệnh mà qua đời để lại cô một mình cùng đứa em ba tuổi đầy bệnh tật. Từ đó chị em cô đã trở thành cô nhi.

Nương nhờ bà ngoại đến khi cô được mười lăm tuổi thì đưa em vào Sài Gòn mà kiếm sống. Công việc đầu tiên cô làm đó là đi bán vé số, sau một thời gian thì cô đã lớn hơn một chút bắt đầu đi làm những công việc nguy hiểm như bắt ghen giúp người khác, đòi nợ mướn cho các người giang hồ, bất cứ việc gì có thể kiếm ra tiền cô đều làm.

Tưởng cuộc sống sẽ ít bấp bênh nào ngờ khi cô tròn hai mươi thì em cô mắc phải chứng bệnh ung thư lúc này cô đã quen biết Gia Gia anh nhiều lần ngõ ý giúp đỡ nhưng cô đều từ chối. Bệnh tình của em cô đến nay đã được hai năm và thời gian hiện không còn nhiều nữa. Cô cần tiền nên càng lao vào làm những công việc nguy hiểm lớn hơn chỉ cần có tiền để chữa trị cho bé Ngọc.

- Em hứa đấy nhé!

Biết hoàn cảnh của Trang khó khăn nhưng cũng không biết làm gì hơn bởi cô không hề nhận các khoảng giúp đỡ từ anh nên chỉ biết an ủi và khuyên răng cô thôi. Đối với Gia Gia cô giống như cô em gái trong nhà mình vậy. Trang không nói gì chỉ cười nhẹ một cái rồi gật đầu ý đồng ý với lời nói của anh.

Ngồi nghe được một hồi Nhậm cũng như hiểu ra nhưng anh chẳng biết nói gì ngoài im lặng lắng nghe họ tâm sự.

***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro