Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng! Reng!

Tiếng chuông báo thức dài dẳn vang lên để báo hiệu đã kết thúc một đêm dài.

Một cô gái nhỏ đang nằm trên chiếc giường tầng như đang bực bội với tiếng chuông này lập tức cầm lấy nó ném sang nơi khác một cách không thương tiếc.

- Mạn Thư à! Cậu có mau dậy nhanh không hả đã 8h sáng rồi đó.

- Khổng Tuyến à! Để cho tôi ngủ xíu nữa!

Mạn Thư không những không nghe lời của Tuyến để dậy mà còn quay qua hướng khác lấy mền che đi khuôn mặt rồi vờ như ngủ tiếp nhưng là ngủ thật chứ không phải giả vờ

- Cậu không dậy mau là trễ mất show trực tiếp của Gia Gia đó!

Khổng Tuyến vừa nói xong thì Mạn Thư như một cái lò xo bật dậy mà không chần chừ. Phải nói cô cực kì thích anh chàng nghệ sĩ này. Gia Gia vừa đẹp trai lại vừa có tài ăn nói lại khôn khéo biết lấy lòng người khác vả lại gia thế cũng được gọi là khá giả bấy nhiêu đó đã đủ điều kiện trở thành chàng rể quốc dân rồi.

- Haiz. Mới nhắc thôi mà cậu đã vậy rồi. Còn 20 phút nữa mới tới giờ phát sóng cậu mau đi đánh răng rửa mặt đi.

- Này! Cậu dỡn á sao lại đi đùa với giấc ngủ của mình vậy chứ?

Mạn Thư khi biết Tuyến trêu mình liền tức giận nói lại. Nhưng không sao dù gì dậy rồi ít nhất cũng canh đúng giờ để mà xem tiểu Gia đẹp trai còn hơn là ngủ thêm tí nữa mà bị trễ giờ. Cô từ từ tiến lại nhà vệ sinh mà làm vệ sinh cá nhân chưa đầy 10 phút đã xong suôi rồi quay ra.

- Ê. Cậu thật sự thích cái tên Gia Gia này sao? Mình thấy cũng đâu có gì đặc biệt.

Tuyến bắt đầu nêu ra biểu cảm của mình. Nhưng nói về khoảng này thì mỗi người mỗi gu ai với lại tình cảm khó nói làm sao mà nói trước được.

- Cậu thì làm sao hiểu chứ? Lần đầu gặp anh ấy mình như trúng phải tiếng sét ái tình rồi.

- Vậy sao? Mình thấy Trang cũng khá thân với anh ấy sao cậu không nhờ Trang tác hợp cho hai người.

- Làm sao biết anh ấy có thích mình hay không?

Khi nghe Khổng Tuyến đưa ra ý tưởng lúc đầu Thư nghe thì cũng rất có lý. Dù gì hai người họ thân thiết cũng nhờ Trang mà Thư mới biết đến Gia Gia nếu nhờ vả thì không chừng Trang sẽ chịu giúp đỡ. Nhưng sau vài giây suy nghĩ thì Thư lại yểu xìu rồi đưa ra tiếp một lập luận phản bác lại.

Hồng Trang , Khổng Tuyến và Mạn Thư thật ra là bộ 3 đôi bạn thân nhưng họ đều xuất thân từ những hoàn cảnh khác nhau. Tuyến là con gái của tổng giám đốc tập đoàn MS hãng mỹ phẩm nổi tiếng (Hãng này không biết có mặt trên thường trường chưa nhưng là theo tưởng tượng của tác giả chứ chưa có thật.). Thư và Trang là hai cô gái cùng quê nhưng hoàn cảnh của Thư có chút khá giả hơn Trang còn về phần của Trang thì chắc mọi người cũng đã biết rồi. Sau khi hai cô gái lên thành phố thì gặp được Khổng Tuyến và bà người đã kết thân và chơi rất tốt với nhau. Không bàn đến gia cảnh giàu nghèo ra sao họ không quan tâm.

Nghe xong câu nói đầy sự thất bại của Thư thì Tuyến chả biết nói gì để tiếp tục câu chuyện đành kiếm cớ đi chợ mua ít đồ dù sao hôm nay là chủ nhật họ không cần phải đi làm.

Dù là gia đình có điều kiện nhưng Khổng Tuyến luôn muốn tự lập nên đã ra ở riêng mà tự kiếm sống không cần đến cổ phần của bố mình.

********

Nói đi chợ nhưng thật ra lại vào siêu thị. Đang loay hoay tìm vài bịch nấm kim châm về để tối nay làm món lẫu. Chiều cao của Tuyến hơi bị khiêm tốn nên với mãi cũng không được.

- Của em nè!

Đằng sau Tăng Gia Gia đã nhìn thấy từ bao giờ liền tới giúp cô lấy được bịch nấm. Bàng hoàn chưa biết ân nhân là ai cô quay lại nói lời cảm ơn khi ngước lên đập vào mắt mình là anh chàng ca sĩ mà cô bạn cùng phòng của mình ngày đêm nhắc tên.

- Gia Gia sao anh lại ở đây?

- Anh cùng Trang và một người bạn nữa vào đây mua ít đồ rồi vào thăm bé Ngọc.

Cô đã hiểu chỉ "ò" một tiếng rồi cười tươi với Gia Gia. Hai người họ hỏi thăm nhau vài từ thì Trang và Nhậm bắt gặp cũng tới để chào hỏi

- Cậu mua đồ về nấu ăn hả? Mạn Thư đâu sao nó không đi cùng với cậu?

Nhìn thấy bạn của mình Trang vui mừng liền bắt chuyện.

- Cậu ấy hả? Thôi khỏi nói đi suốt ngày ngoại trừ đi làm thì thôi hễ về tới nhà là suốt ngày Tăng Gia Gia, tiểu Gia Gia. Anh đó tìm gặp nó mà cho nó bày tỏ tình cảm của mình đi.

Nói xong thì Tuyến quay qua phía Gia Gia dùng ngón tay chỉ chỉ vào anh ý nói anh mau mà tới rướt bạn mình. Nghe tới đây thì Trang bật cười còn Gia Gia thì ngượng ngùng chả biết nói gì ngoài dùng hành động gãi đầu.

Tình cảm của Thư anh hiểu rõ nhưng chỉ tiếc đối với cô anh chưa đủ rung động. Thật lòng chỉ xem cô là em gái không hơn không kém. Còn về việc tình cảm thì anh đã có người mà anh thầm thương trộm nhớ rồi chỉ vì cái tính nhát gái nên anh vẫn chưa tìm cơ hội bày tỏ.

Nhậm từ lúc bước tới nơi hội tụ bạn thân này thì chẳng biết nói gì ngồi im lặng rồi cười theo những câu nói hài hước của mọi người. Thật ra bỏ anh ở nhà một mình cũng tội nên Gia và Trang quyết định dẫn anh theo tiện thể có gì thì sai vặt đây là ý kiến của Trang chứ Gia Gia không hề có ý này, anh chỉ muốn dẫn theo Nhậm còn vấn đề sau thì không phải anh nói ra.

- Người này là?

Vừa nói xong câu chuyện Khổng Tuyến quay ra thì thấy Nhậm từ nãy đến giờ vẫn đứng đây, liền hiểu là bạn của Trang hoặc Gia Gia nên hỏi thăm ngay. Bất chợt ánh mắt và vẻ đẹp của anh khiến Tuyến tạm đứng hình mất vài giây bởi sự cuốn hút của anh. Lẽ nào cô đã rung động kiểu như Yêu từ cái nhìn đầu tiên.

- À. Đây là Trần Nhậm là bạn của mình. Anh ấy từ dưới quê lên chưa biết gì về thành phố với lại chỉ quen biết mình nên cho ở chung. Mà này tuyệt đối không có chuyện gì bậy bạ đâu nha!

Trang giới thiệu xong liền có ý nghĩ cô bạn mình sẽ hiểu sai nên nhanh chóng giải thích thêm. Khổng Tuyến nghe tới đây thì đã hiểu đột nhiên cô thở dài nhẹ nhõm như vừa lo sợ chuyện gì đó. Lúc này ánh mắt cô nhìn Nhậm có vẻ ôn nhu nhẹ nhàng tình hình này chắc là đã cảm nắng rồi.

- Chào anh! Em là Khổng Tuyến cũng là bạn của Trang và Gia Gia.

Nhậm cũng không ngần ngại khi Tuyến đưa tay ra ý bắt tay làm quen nên anh liền đáp lại một cách vui vẻ. Bốn người nói chuyện thêm một lúc thì Trang, Nhậm và Gia Gia phải chào tạm biệt Tuyến để vào bệnh viện kịp thăm bé Ngọc và làm thủ tục xạ trị cho bé.

Lúc ở siêu thị cả 3 đều vui vẻ nhưng khi đi rồi thì trong lòng ai cũng nơm nớp lo âu. Trang thì sợ sẽ không thành công thì mình sẽ phải mất đi người thân duy nhất. Gia Gia đặc biệt xem Trang như em gái nên bé Ngọc anh cũng rất thương việc bé bị như ngày hôm nay anh cũng rất buồn. Về phần Nhậm thì thấy mọi người căng thẳng nên anh cũng không vui vẻ gì mấy.

***********

- Chào ông!

- Tăng Quý Liên cô đến rồi đấy à! Mau ngồi đi.

- Khổng Toàn à ông quá khách sáo rồi tôi đã đến trễ mà ông không giận sao?

- Không sao! Không sao! Tôi cũng chỉ mới vừa tới.

- Nghe nói hôm nay ông có dẫn theo đại tiểu thư đến để học hỏi công việc. Sao tôi vân chưa thấy nhỉ?

- Chẳng giấu gì cô! Con bé Khổng Tuyến nhà tôi rất ương bướng. Năm lần bảy lượt đòi ra làm công việc riêng. Cô cứ để tôi từ từ khuyên nó quay về công ty.

- Tuổi trẻ thích mạo hiểm. Tôi nghĩ ông nên để cho tiểu thư được thoải mái.

Ở trong một phòng vip của khách sạn năm sao. Một cô gái khoảng chừng ba mươi tuổi và một người đàn ông nhìn cũng đã được tầm bốn mươi. Hai người vừa gặp tới đã bàn tán rôm rả.

Khổng Toàn là chủ tịch của tập đoàn MS vì có hứa hẹn sẽ dẫn theo con gái để mở mang tầm mắt nên Khổng Tuyến được nhắc tên ở đây. Ông nhiều lần đã yêu cầu cô về công ty để làm việc nhưng lần nào cô cũng từ chối. Thương con nên ông cũng không muốn làm khó đành chờ thời gian nó suy nghĩ thấu đáo sẽ tự quay về.

Tăng Quý Liên đây là đối tác làm ăn lâu năm của MS. MS không những chú trọng trong việc cho ra mắt các sản phẩm sắc đẹp mà còn có ý định mở rộng qua các lĩnh vực khác. Cô là một người nhẹ dàng dịu dàng luôn luôn cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói về phần làm việc thì hết sức cẩn thận nên đối tác nào làm với cô cũng đều yêu quý.

Không bàn bạc về Khổng Tuyến nữa ông chỉ cười khoái chí một cái rồi họ tiếp tục cuộc trò chuyện khác.

- Về mảnh đất tôi cùng cô bàn bạc thu mua đã tới đâu rồi?

- Việc thu mua đã thành công, đang trong quá trình làm thủ tục. Không biết lần này ông định sẽ làm gì với mảnh đất này.

- Cổ phần của cô cũng không nhỏ. Sao cô không chịu ra ý tưởng cứ hỏi tôi. Mọi dự án đều do tôi quyết định tôi cũng ái ngại.

- Hai bên cùng hợp tác làm ăn. Tôi dù sao cũng là đáng tuổi con gái ông sao có thể dám vượt hơn.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng xoa dịu khi thấy biểu hiện không mấy ưng ý của Khổng Toàn.

- Nếu cô đã nói vậy thì tôi có ý này. Mảnh đất này nằm ở vùng ngoại ô đa phần là dân tỉnh lẻ đến sống tôi thấy các trường học rất xa với này hay là chúng ta xây lên một cái trường bán trú giúp đỡ cho các bé nhỏ cả phụ huynh đỡ vất vả đưa đón và đi xa.

- Tôi thấy ý này không tệ. Nhưng xây trường học ở thời điểm này tôi thấy không ổn.

- Còn khoảng một tháng nữa là tới hè. Tới đó chúng ta sẽ bắt tay vào làm. Về phần cổ phiếu tôi xin chi 60% cô thấy thế nào?

- Tôi thấy cũng được đấy. Vậy thì cứ theo quyết định của ông. Nhưng về phần chi phí cả hai sẽ chia đều để xây dựng chứ ông làm vậy tôi thấy áy náy lắm.

Được tiếp một phen cười khoái chí Khổng Hùng làm việc lâu nay cũng hiểu tính của Tăng Quý Liên nên ông đồng ý với yêu cầu của cô sau đó hai người liền kí hợp đồng để bắt tay vào làm.

Vì Khổng Hùng đáng tuổi anh cha mình với lại mọi ý kiến của ông đều hợp tình hợp lý nên Quý Liên liền chấp nhận theo. Còn Khổng Hùng thì lúc nào làm việc cũng nghĩ đến người khác mà ít khi nghĩ đến lợi nhuận. Trước khi mua mảnh đất này ông có tham quan qua nơi đây. Thấy đồng bào có vẻ khó khăn ông liền nảy sinh ý này để giúp đỡ các em có nơi đến trường thuận tiện cũng giúp cho phụ huynh an tâm khi con mình học gần. Dù sao cũng không phải không có lợi nhuận.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro