Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì để chuẩn bị cho tốt phần dự thi của mình ở buổi lễ thi cắm hoa kia nên Hồng Trang xin nghỉ ở đại lý hoa tươi vài ngày để nguyên cứu những mẫu cắm bắt mắt. Mặc dù giải thưởng không cao cho lắm nhưng cô có suy nghĩ chỉ cần bản thân thích thì phải làm cho bằng được.

Đang dạo quanh các kiệt tác do các nghệ sĩ cắm hoa làm ra thì Hồng Trang vô tình gặp được Khổng Tuyến. Ở đây giống như là một nơi trưng bày để cho những người yêu cái sắc đẹp do hoa mang lại có thể vào chiêm ngưỡng nhưng phải mua vé mới có thể vào nhé!

- Tiểu Tuyến! Sao cậu lại ở đây?

- Trang Trang mình hỏi cậu câu này mới phải?

Gọi nhau bằng những cái tên thân thuộc họ có vẻ vui mừng khi nhìn thấy nhau. Sau khi nghe câu hỏi ngược của Khổng Tuyến thì Hồng Trang từ từ kể lại câu chuyện cũng như việc mình sẽ tham gia cuộc thi.

- Thì ra là vậy! Mình tới đây để tìm một loại hoa có thể làm ra màu sắc nổi bật cho sản phẩm sắp ra mắt của bố mình, tuy không làm việc ở công ty bố nhưng mình lại muốn giúp. Nghe bảo ở đây có rất nhiều loài hoa có hương và mùi rất đặc biệt.

- Vậy sao? Thế cậu đã tìm được chưa?

- Vẫn chưa. Mà nè khi nào cậu tham gia?

- Khoảng năm ngày nữa thôi.

- Ủa mà... cậu biết cắm hoa hả?

Tuyến nói xong thì như chợt nghĩ ra gì đó. Cô ngập ngừng vài giây sau đó nói tiếp, nghe đến đây thì Trang mắt tròn xoe nhìn Tuyến có phần hờn dỗi.

- Ây da... cậu hơi coi thường mình nha. Mình đã làm trong xưởng hoa hơn sáu tháng rồi, việc cắm hoa chỉ là bình thường thôi.

Nói xong Trang dùng ngón tay hất mũi một cái ý muốn nói rằng chẳng có gì làm khó được bổn cô nương ta. Nhìn Trang nhưng vậy Tuyến chỉ biết bật cười mà không nói gì thêm được.

- Được rồi! Được rồi! Cậu có cần mình giúp đỡ gì không?

- Dĩ nhiên. Hôm đó đến ủng hộ mình là được.

Nói xong Trang choàng ngang vai của Khổng Tuyến. Cả hai vui vẻ đi xem hết khu trưng bày, tất cả các tác phẩm đẹp đều được hai cô nàng khen một cách nức nở bằng những câu từ có cánh.

************

Việc gì đến cũng phải đến. Ngày diễn ra cuộc thi kia cũng đã bắt đầu.

Khung cảnh trong tòa nhà diễn ra cuộc thi vô cùng sang trọng và không kém phần quý phái. Các dãy bàn dành cho ban giám khảo, các hàng ghế dành cho khán giả cũng đã được sắp xếp ngay ngắn đẹp mắt, trên sân khấu bây giờ là những kệ trưng bày hoa. Người ra người vào nhộn nhịp hết cả căn phòng.

Cuộc thi diễn ra khá căng thẳng. Với trình độ học lỏm từ chủ của Trang thì tới tận những giây phút giữa cuộc thi cô vẫn chưa thể làm được gì trong khi những đối thủ bên cạnh đã lần lượt cho hoa vào bình cắm và sắp sửa có những tác phẩm đẹp. Thấy Trang cứ cắm vào rồi lại rút ra, chưa có gì gọi là tiến triển tốt Mạn Thư, Khổng Tuyến và Gia Gia ngồi ở hàng ghế khán giả không khỏi nóng lòng. Ai cũng mang một tâm trạng lo lắng, họ không lo Trang sẽ không dành được giải thưởng mà cái họ lo là sẽ làm mất hình tượng người đứng bên cạnh cô. Kể ra cô có những người bạn khá là "Tốt".

Nhậm đứng bên cạnh ngao ngán lắt đầu khi nhìn Trang có vẻ lúng túng thì anh liền hất cô sang một bên tự mình tiến hành tỉa hoa rồi cắm. Trang nhìn vậy cũng khá là bất ngờ nhưng thôi, cô mặc kệ dù sao cô cũng đã hết cách.

Khi thấy Nhậm cầm lấy những nhành hoa bắt đầu cắm vào thì bên phía khán giả, những tiếng la hét của fan anh làm cho không khí vui nhộn hẳn. Được làm bạn với một người nổi tiếng cũng khá vui chứ nhỉ?

Buổi thi kết thúc. Tất nhiên trong một cuộc chơi phải có người thua và người thắng. Tác phẩm trong đội của Trang may mắn nhận được giải nhì cuộc thi, cô cũng rất bất ngờ khi nhận được kết quả này, vui mừng như vớ được vàng cô ôm lấy Nhậm la hét trong sung sướng. Và đương nhiên để có được kết quả này tất cả là nhờ độ nổi tiếng của Nhậm nên cô mới có được lượt bình chọn đứng thứ hai. Chỉ sau giải nhất một phiếu duy nhất mà thôi.

Về phía của ba người bạn kia sau khi ban tổ chức công cổ kết quả thì vừa bất ngờ vừa vui mừng cho cô bạn nhỏ của mình cũng hò hét không ngừng. Trong lúc nắm tay vui sướng cùng với Thư thì Tuyến vô tình quay sang phía sân khấu, đập vào mắt cô là hình ảnh Nhậm và Trang đang ôm lấy nhau vui mừng đột nhiên cô không còn vui nữa mà thay vào đó là vẻ mặt âu sầu.

- Em không khỏe hả?

Gia Gia đứng bên cạnh nhìn thấy liền lo lắng hỏi han. Nhưng đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu sau đó Tuyến nhanh chóng bỏ đi ra bên ngoài bỏ lại Gia Gia một mớ câu hỏi là sao ở trong đầu!

************

Buổi tối hôm đó khi đã xong xuôi đâu vào đó những ngày qua bận bịu cho cuộc thi kia quả thật đã làm cho Hồng Trang thấm mệt. Nhưng bù lại cho cô là kết quả như mong muốn kia thì nghĩ rằng có mệt thêm cô cũng hài lòng.

- Một! Hai! Ba! Cạn ly.

Tiếng hô đồng thanh của đám năm người bạn trong một quán nhậu lớn nằm ở trung tâm của thành phố. Họ là đang ăn mừng cho chiến thắng của Hồng Trang.

- Cảm ơn tất cả mọi người đã tới ủng hộ tinh thần cho tôi. Để đáp lại chân tình này tôi xin tự uống một ly.

Trang dùng hai tay của mình bê ly bia đã được rót sẵn cầm trên tay mình và nói. Mặt cô đã hơi đỏ có lẽ vì đã uống được vài ly trước đó. Nói là làm cô liền đưa ly bia tới miệng mình một hơi tu sạch sẽ.

- Bọn mình chỉ ngồi nhìn chứ có giúp được gì đâu. Cậu phải cảm ơn anh crush của mọi nhà ngồi bên cạnh cậu kia.

Mạn Thư nhìn thấy Hồng Trang như vậy đột nhiên bật cười thành tiếng. Trong giọng nói của cô vẫn không thiếu đi một chút trêu chọc. Hất hàm qua hướng của Nhậm kèm với nụ cười giang làm Nhậm thấy được liền gãi đầu đỏ mặt.

Thật sự mà nói chính anh cũng không biết rằng bản thân mình lại có năng khiếu này bởi từ trước đến giờ anh chưa bao giờ cắm hoa.

- Đúng! Đúng! Tôi phải cảm ơn anh. Này! Uống đi!

Trang nghe xong câu nói của Mạn Thư nhìn thấy được sự hợp lý trong câu nói của bạn mình cô liền cầm lấy một lon bia đã được khui sẵn và rót đầy vào ly của Nhậm. Khi anh nhận thấy thì nước đã đổ đầy vào ly rồi, bất đắc dĩ anh đành ngồi nhìn.

- Lúc nãy cô cảm ơn mọi người thì cô uống. Tại sao bây giờ cảm ơn tôi cô lại bảo tôi uống.

Nhậm cảm thấy bất bình liền lên tiếng.

- Sao hả? Bây giờ có uống không?

Giở ra cái giọng lưu manh cô liền thách thức anh. Nhưng nếu anh không làm theo thì cô sẽ làm gì anh?

Nhìn thấy bộ dạng của Trang có vẻ xỉn rồi sợ rằng cô sẽ la lớn lên thì mất mặt chết mất. Anh đành lẳng lặng một hơi uống hết ly bia được Trang rót trước đó.

- Trần Nhậm! Tôi không ngờ cậu lại giỏi như vậy. Này! Sao cái gì cậu cũng biết làm hết vậy?

Gia Gia ngồi đối diện mở miệng khen ngợi. Từ cái lúc Nhậm đẩy Trang ra để thay cô hoàn thành tác phẩm kia thì Gia Gia đã khá là bất ngờ cộng với việc lần trước Trần Nhậm lên kế hoạch giúp đỡ công ty của anh thì cũng không thể không dành cho Nhậm một sự khâm phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro