Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wow. Anh dẫn tôi tới đây làm gì? Nhà ai mà lớn vậy?

Vừa mới sáng, lờ mờ mở mắt thì đập ngay vào mắt Trang là hình ảnh Nhậm đã tươm tất quần áo ngồi đợi cô ở cửa phòng trọ. Chẳng biết anh có ý định gì nhưng nhìn khuôn mặt rất đáng ngờ. Hối thúc cô làm vệ sinh cá nhân một cách gấp rút anh chọn đại cho cô một cái đầm vẫn thường treo ở tủ đồ rồi kéo cô đi. Suốt quãng đường cô càu nhàu anh liên tục, nhưng đáp lại cô là sự im lặng khó hiểu.

- Có muốn vào xem không?

Trước mặt họ là một căn hộ, tuy không rộng là mấy nhưng đủ cho một gia đình sinh sống trong này. Trang há hốc mồm vì thiết kế rất đẹp mắt bên ngoài của nó lại càng bất ngờ hơn khi anh nói vào bên trong. Có một chúc khó hiểu với câu nói của anh nhưng rồi cô cũng theo chân anh mà đi vào.

- Trời ơi! Căn nhà mà tôi mơ ước đây mà. Mà này nhà của người ta sao anh lại đưa tôi vào đây?

Trang nhẹ nhàng chậm chạp đi vào. Nhìn ngó xung quanh cô thốt lên trong vui sướng. Nhưng rồi như nghĩ ra gì đó cô quay phắt lại nhìn Nhậm và gặn hỏi.

- Có muốn sống ở đây không?

Không trả lời lại cô. Nét mặt vẫn điềm tĩnh như khi nãy anh nhẹ nhàng hỏi tiếp.

- Đừng có đùa. Thôi đi ăn gì đi, tôi đói rồi.

Cô nhìn ngó xung quanh một lần nữa như kiểu tiếc nuối vì cô biết rằng cô có làm mười năm nữa cũng không mua được căn nhà như thế này. Quay sang Nhậm cô kéo tay anh ra ngoài. Nhưng chưa kịp bước thêm một bước nữa cô đã bị anh kéo ngược lại.

- Tôi không đùa. Nhìn đi!

Nhậm nói xong nhanh chân tiến tới một cái kệ bàn gần đó kéo ngăn đầu tiên lấy ra một tờ giấy có in dấu đỏ và đưa cho cô. Nhận lấy từ tay anh nhưng ánh mắt chất chứa hàng nghìn dấu châm hỏi. Cô nhẹ nhàng lướt mắt trên từng con chữ. Rồi bỗng thốt lên.

- Ôi mẹ ơi! Nhà này là của anh hả?

Không nói gì dài dòng Nhậm chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.

- Tôi đang nằm mơ hả? Anh nhéo tôi một cái xem!

Vừa nói Trang vừa kéo lấy tay Nhậm đặc lên má mình. Nhưng nam nhi bao giờ hành hung phụ nữ Nhậm chỉ cười tươi một cái rồi từ từ giải thích với cô.

- Cô không có nằm mơ. Số tiền trong gần một năm qua tôi đi đóng phim, đóng quảng cáo, tham gia gameshow tôi đã tích góp lại để mua căn nhà này. Nhưng mà trả góp chứ chưa trả đủ một lần. Ngày mai chúng ta dọn tới đây ở. Sao hả thích không?

Nhậm lúc này như một người hoàn toàn khác vậy. Nhìn anh chẳng khác gì một người trụ cột trong gia đình. Bất giác Trang tiến tới ôm chặt lấy Nhậm khiến anh vô cùng bất ngờ.

Sở dĩ anh mua căn nhà này là muốn cho cô và cả anh có một chỗ ở tốt hơn căn phòng trọ nhỏ kia. Có một lần anh tình cờ đọc được nhật kí và biết rằng cô rất thích có một ngôi nhà riêng để có thể làm những thứ cô thích mà không sợ làm phiền đến chủ nhà vì thế ngay từ đầu anh đã quyết định dành dụm để thực hiện ước mơ của cô, ngay cả bản thân anh cũng không biết tại sao mình làm việc này.

- Cảm ơn anh nha! Tôi sẽ giúp anh giành giụm trả hết số tiền còn lại.

- Thật hả?

Đáp lại anh là cái gật đầu Trang khẽ mỉm cười. Nhìn họ cứ như một cặp vợ chồng mới cưới sắp sửa dọn về nhà mới ở vậy.

- Cô cho tôi ăn ngày đủ ba bữa là tôi mừng rồi.

Choàng hai tay vào nhau Nhậm tỏ ra vẻ mặt pha một chút chế dĩu nhìn cô và nói. Nhận ra ý đùa cợt trong câu nói kia cô dơ tay toang đánh anh cho đỡ cơn tức, nhưng mọi thứ đâu thể như cô muốn anh nhìn thấy thế liền nhanh chân bỏ chạy và rồi màn rượt đuổi bắt đầu.

*************

- Tôi ăn no rồi không làm gì được đâu. Đồ đạc trong nhà anh dọn đi nhé!

Hai người thong thả với tốc độ vừa phải đi vào căn phòng trọ. Trang vừa xoa cái bụng căng mọng của mình vì đã ăn khá nhiều vừa nói, Nhậm thì nghe Trang nói vậy anh liền phản khán lại.

- Là tại cô ăn cho cứng bụng lên rồi bắt tôi làm một mình à!

- Muốn chết hả bây giờ anh có làm hay không?

Cô toang nhảy lên dùng tay dùng tay đánh Nhậm thì anh lại một lần nữa nhanh hơn đã dùng hai tay của mình đưa lên trước đỡ đòn. Nhìn hai người như kiểu cô bạn gái đánh yêu hờn dỗi khi người yêu của mình làm chuyện gì sai trái.

- Trần Nhậm!

Phía sau lưng giọng nói của một người con gái vang lên làm cho cả hai giật mình và dừng lại hành động nãy giờ. Nhậm nghe thấy tên mình thì từ từ quay lưng lại để xem là ai.

- Ngụy Tiểu Linh sao em lại ở đây?

Nhậm mặc dù rất bất ngờ khi cô gái này có mặt ở đây vả lại anh cũng không có thiện cảm mấy với Ngụy Linh nhưng vì phép lịch sự anh đành phải chào hỏi.

- Em thấy anh có tham gia một cuộc thi cắm hoa. Nghĩ rằng anh thích hoa nên em tìm anh để tặng cho anh cái này.

- Gì thế?

Nhậm hỏi ngược khi nghe Ngụy Linh muốn tặng quà cho mình, chẳng nhân dịp gì cả tự nhiên tặng quà là có ý đồ gì?

Dường như sự hiện diện của Trang đang làm cả trở Ngụy Linh thì phải. Linh e dè nhìn Trang ái ngại.

- Hai người cứ tự nhiên. Không làm kì đà cản mũi nữa.

Thấy vậy Trang như hiểu được cô liền chào tạm biệt rồi đi vào bên trong.

- Em muốn đưa anh cái gì thế?

Trang vào rồi chỉ còn lại một mình Nhậm. Anh rất không thích khi phải đứng trước cô gái này mặc dù hai người đã từng có các phân đoạn thân mật trong những cảnh quay.

Ngụy Linh mở túi sách của mình lấy ra một cái hộp quà hình vuông cũng không lớn lắm. Cô cười rất tươi khi trao nó cho anh.

- Anh vào nhà hẵn mở.

Ngụy Linh nói xong thì quay lưng bỏ đi. Nét mặt vui tươi khi nãy đã không còn mà thay vào đó là một chút gì đó đượm buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro