a dream - một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh nắng ban mai chiếu qua tấm màn cửa sổ và tôi ngáp ngắn ngáp dài dụi mắt cho tỉnh ngủ trước khi vươn tay sang bên cạnh để tìm kiếm hơi ấm của seokjin.

tôi nheo mắt lại để nhìn rõ khoảng trống bên cạnh mình và ngồi bật dậy.

"seokjin?!" tôi hét lên, lê bước xuống giường và đi tìm kiếm quanh căn hộ của mình.

sau vài phút gào thét tên của em và đi tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong nhà của mình tôi đổ rạp xuống dưới sàn, đầu gối ngã uỵch xuống sàn gỗ cứng. mắt tôi rơm rớm nước.

tất cả chỉ là một giấc mơ. em ấy không có thực.

"mình phải biết rõ điều này rồi chứ. mình phải biết rõ rằng sẽ chẳng bao giờ mình có được cảm giác hạnh phúc như vậy trong đời." tôi tự lẩm bẩm với chính bản thân mình, cúi thấp đầu sụt sịt. tiếng cười khẩy khẽ thoát ra khỏi đôi môi của tôi.

"mình còn đéo cả nuôi mèo thì làm thế đéo nào điều đó là sự thật được?"

tiếng chuông cửa reo lên khiến tôi giật mình bừng tỉnh.

"đợi chút!" tôi càu nhàu, đứng dậy và khoác lên mình chiếc áo phông trắng và xỏ chân vào đôi giày thể thao màu xám. tôi luồn tay vào mái tóc của mình và chỉnh lại nó đến khi tôi cảm thấy vẻ ngoài của mình đã đủ tươm tất trước khi ra mở cửa.

đập vào mắt tôi là một chàng trai đang cười hớn hở.

"này, joon! mới dậy hử?"

tôi khịt mũi và mở rộng cánh cửa để cậu ta bước vào trong và xoay người đi vào phòng khách.

hoseok hắng giọng và nhận được cái liếc từ tôi.

"namjoon, đây là bạn của tớ. cậu ấy vừa chuyển về đây và cậu ấy tên là seokjin."

tôi quay đầu lại ngay sau khi nghe thấy cái tên đó. nơi mà cậu ấy đứng. một nụ cười xinh đẹp đang nở rộ trên đôi môi và đôi mắt của cậu ấy lấp lánh như thể chứa hàng vạn vì tinh tú bên trong đó.

"tớ cần đi vệ sinh trước đã. đợi tớ chút nhé!" hoseok chạy thật nhanh vào trong nhà vệ sinh nhưng tôi chả quan tâm điều đó, ánh mắt của tôi vẫn dán chặt trên người seokjin.

cậu ấy tiến lại gần tôi và treo lên một nụ cười tự mãn.

"có chuyện gì sao, daddy?" cậu ấy nghiêng đầu hỏi giống như đêm đó.

"làm thế nào-"

"anh trông như vừa mới khóc xong phải không? nhưng giờ thì không cần thế nữa đâu. em đã ở đây rồi."

"v-vậy em không phải là một giấc mơ?" tôi thì thào.

"hmm, chuyện đó để lúc khác nói đi. chuyện của em bây giờ là tìm cách vứt hoseok ra khỏi đây và chúng ta sẽ tận hưởng không gian của riêng ta."

tôi khẽ cười trước lời nói của em và khi em vừa dứt lời thì hoseok cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh.

"hai cậu cảm thấy đối phương thế nào?"

"hoàn hảo." chúng tôi đồng thanh trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#11#namjin