a sad reality - thực tế đáng buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trái tim tôi đau nhói lên. nó thật sự đau đớn như một làn sóng mới của sự buồn bã đánh vào tôi.

"joonie, có chuyện gì vậy?" seokjin lo lắng, vòng tay qua ôm lấy tôi khi tôi đang đứng ngắm nhìn trời đêm của thế giới bên ngoài.

"mọi thứ" tôi trả lời một cách thô lỗ.

"làm ơn hãy trả lời cụ thể hơn." em ấy đi quanh một vòng rồi dừng lại trước mặt tôi.

"chúng ta. điều này. chúng ta chẳng có cách nào để thực hiện điều này. ai mà biết được khi nào em sẽ quay trở lại hình dạng kia."

seokjin dao động rõ rệt trước những câu chữ vừa thoát ra khỏi miệng tôi, đôi mày xinh đẹp ấy nhăn lại.

"chúng ta sẽ làm được, em chắc chắn."

"em vẫn không hiểu sao?!" tôi bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn với sự ngoan cố của em. em chùn bước lại sau tiếng hét khủng bố của tôi.

"seokjin. không thể đâu em. nếu chúng ta yêu nhau và rồi em trở lại hình dạng cũ thì anh sẽ chết chìm trong buồn rầu mất. anh không muốn đẩy mình đến kết cuộc chẳng thể sống nổi nếu thiếu mất hình bóng con người của em."

em chậm chạp gật đầu rồi những giọt nước mắt lã chã rơi xuống.

"em hiểu rồi."

tôi nặng nề thở dài, tôi không muốn làm người kết thúc chuyện này nhưng tôi hiểu rõ vận may của mình, tôi sẽ vuột mất em sớm thôi. tôi không muốn mình lạc lối trong tình yêu của em thêm nữa. điều đó chỉ tổn thương mỗi mình tôi.

"chúng ta sẽ nói chuyện này vào ngày mai, anh mệt rồi. giờ thì đi ngủ với anh."

tôi nắm chặt lấy tay em và chú ý đến sự lưỡng lự trong đôi mắt em nhưng dù sao thì em vẫn đi theo tôi vào trong phòng và nằm cuộn mình bên cạnh tôi.

chúng tôi ôm nhau đi ngủ, khi đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. thể như đây là lời chào cuối cùng của tôi với chàng người yêu mới này của tôi nhưng rồi tôi cũng buông cái cảm giác đó xuống và đi ngủ.

seokjin sẽ ở bên tôi vào sáng mai.

sẽ là như thế phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#11#namjin