chương 1: đây không phải sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fyodor lục lọi từng ngăn tủ đựng tài liệu trong căn phòng nhập nhèm ánh sáng. hắn đang tìm cho mình một cuốn sách có thể xoá bỏ thế giới của những kẻ mang siêu năng lực để đạt được lợi ích của mình. dazai không một tiếng động chĩa nòng súng vào đầu fyodor từ phía sau. có lẽ chỉ khi nào dazai ngã xuống thì mong muốn chiếm hữu quyển sách của tên quái vật fyodor dostoyevsky mới được toại nguyện. anh cầm trong tay quyển sách mà tất cả các tổ chức mang siêu năng lực nhắm tới trong tay, môi khẽ nở nụ cười chế giễu với kẻ đối diện.

"đang tìm thứ này sao?" dazai hỏi.

fyodor chậm rãi quay đầu lại rồi phá lên cười như thể kẻ đang bị chĩa súng không phải mình.

"tất nhiên. hành động này là sao đây? để ta đoán thử nhé. phải chăng ngươi vẫn còn cắn rứt về cái chết từ hai năm trước của tên quản lí mafia cảng, nakahara chuuya."

dazai chẳng thèm quan tâm, tiếp tục quay ra chọc tức fyodor.

"tên giá treo mũ ấy chẳng liên quan gì đến chuyện này, vấn đề là ta không thích ngươi thôi."

bỗng bức tường phía sau họ bỗng nứt ra và sụp xuống, để lộ ra một thân ảnh đầy quen thuộc.

"ta tưởng mình đã nhắc ngươi không được phá hoại rồi mà nhỉ." fyodor khó chịu ra mặt.

"xin lỗi nhưng tôi chẳng thể đứng nhìn kẻ khác chế giễu ngài như vậy được." chuuya bước ra từ trong đống đổ nát rồi một đường đi tới đứng sau fyodor.

dazai sững sờ, hai mắt mở to vì kinh ngạc và anh cảm nhận được, lồng ngực mình như đang có ai bóp chặt lại khiến anh chẳng thở nổi.

"c-chuuya...?"

"này, tên quấn đầy băng vải kia. trước khi ông đây kết liễu mày thì, cho hỏi mày là ai đấy?" chuuya tự tin hỏi.

dazai không trả lời, anh vẫn chưa thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. chẳng phải chuuya đã ngã xuống ngay trước mắt anh hay sao? chẳng phải anh là người đã nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn của cậu khi đôi mắt chuuya chẳng còn rực rỡ như mọi ngày hay sao? dazai run rẩy, anh không tin. sao chuyện này có thể xảy ra cơ chứ?

✌︎

khi đối đầu với tổ chức shi no ie no nezumi [*] của fyodor, chuuya đã triển khai hết mức năng lực của mình. vì bị dồn vào bước đường cùng, cậu đã lựa chọn sử dụng ô trọc dù bản thân không hề muốn đụng đến thứ đáng sợ ấy. tất nhiên chuuya vẫn còn nhớ như in lời hứa của mình với dazai khi hai người mới chỉ là những thằng trẻ trâu hay chí choé với nhau. nhưng chuuya tin rằng dazai sẽ đến kịp, rằng dazai sẽ một lần nữa cứu cậu khỏi sự huỷ hoại của ô trọc. cậu thật sự đã đặt hết niềm tin của mình vào lựa chọn táo bạo này.

[*] những chú chuột trong ngôi nhà chết chóc

chuuya vì ô trọc mà đánh mất lí trí, cậu giơ cao cánh tay đầy những vết lằn của ô trọc để tao ra quả cầu trọng lực cuối cùng. dazai thấy vậy liền dùng hết sức lực để chạy đến bên cậu để ngăn chuuya tiếp tục phá huỷ cơ thể mình.

"chuuya, đừng!"

nhưng anh đã đến quá muộn, chuuya đã phóng quả cầu ấy đi và năng lượng trong cơ thể hoàn toàn cạn kiệt. chuuya trở về trạng thái bình thường nhưng thất khiếu lại đổ
máu không ngừng. những cơn ho khan kéo dài khiến máu càng được đà tuôn ra, nhuộm đỏ hai bàn tay chằng chịt vết thương của cậu. chuuya chẳng thể chống đỡ nổi thêm một giây phút nào nữa, cậu nghiêng ngả rồi ngã uỵch xuống đất.

"chuuya!" dazai kinh hoảng, lại càng cố chạy thật nhanh đến bên người đồng đội của mình. anh đỡ cậu nằm lên đùi mình, một tay nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn của chuuya, một tay nắm chặt lấy tay cậu như sợ chỉ cần lơ là một chút thôi chuuya sẽ vuột khỏi vòng tay mình. dazai nhìn ngắm kĩ khuôn mặt đang dần tái lại của người trong lòng, anh chẳng thể kìm nổi mà rơi nước mắt.

"chuuya... tôi xin lỗi... xin lỗi vì không thể đến bên em kịp lúc..." dazai nức nở khóc.

chuuya dùng chút sức còn lại của mình yếu ớt nở nụ cười an ủi dazai và giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của anh.

"k-không s-sao rồi... t-tôi biết anh đã cố hết sức mình mà..."

nói xong, chuuya không nhịn được khẽ thở hắt ra vì cơn đau đột ngột kéo đến.

"này! em sẽ ổn thôi! đừng cố nói tạm biệt với tôi... vì giờ chưa phải lúc đâu. không phải ở đây. tôi sẽ không để em hi sinh như vậy..."

chuuya cảm nhận được từng giọt nước mắt ấm nóng đang rơi xuống mặt mình. cậu biết, mình đang dần chết đi. cậu không hề muốn rời xa thế giới này nhưng lại chẳng thể né tránh hậu quả của việc sử dụng ô trọc khi dazai không ở bên. chuuya chăm chú nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt đẫm nước mắt của dazai rồi khẽ nhắm mắt lại, cậu chẳng còn chút sức lực nào để nhìn ngắm anh thêm nữa rồi. và rồi chuuya trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ấm áp của dazai, cánh tay chẳng còn sức lực buông thõng xuống và trên khoé mắt cậu vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt cuối cùng trong phút lâm chung. dazai nhìn cậu, rồi điên cuồng lay người cậu vì chẳng thể chấp nhận cái chết quá đột ngột của người mình thuơng.

"chuuya..."

chẳng còn ai đáp lại tiếng gọi khẩn thiết của anh. dazai lại tiếp tục lay người trong lòng mình.

"chuuya, làm ơn dậy đi mà..."

đôi tay anh vẫn không ngừng lay người cậu như muốn huyễn hoặc bản thân mình rằng chỉ một chút nữa thôi, chuuya sẽ lại tỉnh dậy và cáu gắt với anh vì chẳng để yên cho cậu nghỉ ngơi.

"chuuya, xin em đấy, hãy mở mắt ra đi..." dazai khẩn khoản cầu xin. "tôi xin lỗi mà..." anh ôm chặt lấy thân thể của chuuya như muốn khảm cậu vào trong lòng mình.

"tôi xin lỗi, tôi đã biết lỗi rồi mà... chuuya dậy trách móc tôi đi chứ!" dazai nức nở, vòng tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh cóng của chuuya.

"CHUUYA!!" anh gào khóc, gọi khản cổ tên của người mình yêu thương hơn cả sinh mạng nhưng nhận lại chỉ là sự thật rằng cậu đã ra đi, đã để lại anh một mình đơn độc trên cõi đời nhàm chán này.

✌︎

"mày điếc à?" chuuya đi về phía anh, không quên đe doạ. "cho mày 10 giây để trả lời, không thì liệu hồn với bố mày đấy!"

"d-dazai... chuuya là tôi đây mà! em không nhận ra tôi sao!?" dazai nói, giọng lạc hẳn đi.

"hả?" chuuya bật cười. "sao tao biết được mày là ai cơ chứ. nhưng có vẻ ông đây nổi tiếng phết nhỉ, tao còn chưa cho mày biết tên cơ mà. à, nhưng mà đấy cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. chỉ cần biết ông mày sắp cho mày an nghỉ là được rồi."

chuuya kích hoạt năng lực của mình, khiến cho trọng lực trong căn phòng tăng dần lên và mặt sàn nứt toách ra vì sức ép khủng bố ấy. chuuya nhảy lên, tung nắm đấm về phía dazai.

dazai lùi lại một bước, vừa vặn né được cú đấm của chuuya. chuuya tiếp tục tấn công anh nhưng cuối cùng vẫn bị dazai né đi hoặc chặn lại. anh nắm lấy một bên tay chuuya rồi đá vào bụng cậu nhưng chuuya lại bật cười khúc khích và chế giễu.

"thảm hại chưa kìa. mày gọi đấy là đá sao?!" chuuya đá dazai bay vào tường, khiến bức tường lõm một khoảng ở giữa. dazai đau đớn rên rỉ, anh còn chưa kịp trở tay chuuya đã bước đến rồi bóp lấy cổ anh nhấc bổng lên cao. cậu rút từ trong túi một chiếc dao găm chực chờ đâm lên cơ thể anh nhưng fyodor đã không cho cậu làm vậy. hắn tiến đến và nắm chặt lấy cổ tay chuuya.

"dừng lại đi. như vậy là đủ rồi."

"hả!? tại sao chứ?!" chuuya vừa nói vừa nới lỏng tay thả dazai ra. "tôi đã bắt được và chuẩn bị cho kẻ thù của ngài đi đời rồi, còn ngài–"

một tiếng tát vang vọng khắp căn phòng và rồi mọi thứ đều trở nên im lìm tĩnh lặng như thể vừa rồi chẳng có gì xảy ra. fyodor tiến về phía chuuya rồi mạnh bạo bóp lấy khuôn mặt vẫn còn sững sờ của cậu.

"làm như ta nói đi. ta chưa từng yêu cầu những điều vừa rồi, giờ thì có rồi đấy? ngươi vẫn cứ tự mình quyết định như vậy. để sau ta sẽ xử lí cái thói xấu này."

dazai gần như phát điên lên khi thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. anh đứng dậy, lau đi vết máu trên khoé miệng rồi bước từng bước chậm rãi về phía chuuya và fyodor. anh biết rõ chuuya không còn chút kí ức nào liên quan đến mình nhưng anh chẳng bận tâm về điều ấy. dù sao đi nữa, dazai vẫn bất chấp mọi thứ để bảo vệ cậu. anh nắm lấy cổ tay fyodor rồi bẻ ra phía sau khiến hắn nhăn mặt đau đớn lùi lại phía sau, chuuya đang bị hắn giữ chặt cũng vì thế mà vấp chân và ngã vào trong lòng dazai. cảm nhận được hơi ấm của người mình hằng nhung nhớ, dazai vòng tay ôm chặt lấy eo chuuya khiến cậu chàng chỉ còn cách nhìn thẳng vào mắt anh và tất nhiên, chuuya nhanh chóng bị anh chọc tức điên lên.

"thả tao ra, thằng xác ướp này! bố mày đéo phải con đàn bà đáng thương để mày rủ lòng từ bi đâu! đéo ai cần mày cứu!" chuuya đấm thùm thụp vào người dazai. cậu chuẩn bị kích hoạt năng lực của mình thêm lần nữa vì bản thân chẳng thể thoát khỏi vòng tay rắn chắc của kẻ trước mặt. nhưng dù cố gắng đến mấy thì chuuya vẫn không tạo được trường trọng lực xung quanh mình.

"em im lặng một chút đi!" lần đầu tiên bị một kẻ lạ mặt quát nạt, còn bản thân lại chẳng thể phản kháng khiến chuuya chỉ biết trừng mắt vừa sửng sốt vừa phẫn nộ nhìn chằm chằm vào dazai.

"mày nghĩ mày là ai mà dám nói chuyện với ông mày như thế hả?!"

dazai chẳng còn tâm trí để đi giằng co, cãi vã với cậu. anh đánh vào gáy chuuya để cậu ngất gục trong lòng mình rồi lại rút súng chĩa về phía dostoyevsky.

"ngươi biết không, dazai... một kẻ không hề đau khổ, cũng không tỏ ra tự trách bản thân vì cái chết của cậu ta. giờ ngươi lại đang ôm chặt lấy thân xác ấy, như thể cậu ta mới chính là sinh mạng của ngươi vậy."

dazai không đáp lại lời hắn nói, mũi súng vẫn vậy chĩa thẳng về phía fyodor, anh dời ngón tay mình xuống cò súng rồi nhẹ nhàng bóp, như thể anh đã định bắn tên fyodor vẫn còn đang lải nhải kia.

"ta sẽ không chết."

"ồ? sao ngươi lại chắc chắn như vậy?"

"vì ta đang giữ kí ức của chuuya."

"...ngươi nói dối."

"ta chẳng việc gì phải nói dối ngươi cả, dazai ạ. nếu ta chết, cậu ta cũng sẽ không lấy lại được chúng đâu. cậu ta sẽ không bao giờ nhớ lại được ngươi hay bất cứ kẻ nào mà cậu ta quan tâm, yêu thương."

dazai không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy nhưng vẫn chậm rãi hạ súng xuống.

"ta có thể trả lại chúng cho cậu ta. nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. hãy lấy quyển sách làm vật trao đổi."

dazai tức giận nắm chặt tay lại nhìn fyodor quay bước rời đi, còn bản thân mình lại chẳng thể làm gì.

"đừng lo, ngươi có nhiều thời gian để xem xét mà. thứ nào quan trọng hơn ngươi biết rõ phải không osamu? thế giới siêu năng lực cùng thành phố mà ngươi trân trọng như báu vật hay người con trai ngươi đem lòng yêu từ thời niên thiếu. như ta vừa nói, ngươi có thời gian để lựa chọn nên cứ từ từ mà xem xét. ngươi có thể giữ cậu ta bên mình đến khi có quyết định cuối cùng của mình."

nói xong, fyodor bước ra khỏi phòng và không quên lịch sự đóng cửa cho hai người bên trong.

"quyền lựa chọn là của ngươi, osamu." fyodor vừa nói vừa vui vẻ cười vì đã đạt được mục đích của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro