chương 2: làm ơn, hãy tin tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuuya đau đớn rên rỉ, cố chống đỡ cơ thể mình dậy nhưng cuối cùng chỉ có thể nặng nề thả người lại trên chiếc giường êm ái. cậu chớp chớp đôi mắt của mình để thích ứng với ánh sáng và bị khung cảnh quanh mình làm cho ngạc nhiên đến sững sờ. đây đâu phải căn cứ của shi no ie no nezumi, chỗ cậu đang nằm cũng chẳng phải chiếc đệm nhỏ xíu trong góc phòng ngủ. chuuya không hề biết mình đang ở đâu nhưng cậu biết rằng điều cần làm bây giờ là trốn khỏi nơi này dù điều ấy là vô cùng bất khả thi bởi cậu giờ còn yếu hơn một kẻ không sở hữu năng lực. đang miên man suy nghĩ thì chuuya bị tiếng mở cửa và bước chân làm bừng tỉnh.

dazai nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi chậm rãi tiến về nơi có cậu chàng mang mái tóc đỏ rực. đến thời điểm hiện tại, anh vẫn chẳng thể tin rằng người tưởng chừng đã chết lại đang ở ngay trước mặt và nằm ngay ngắn trên giường mình. nhưng cậu ta lại không phải chuuya của anh. không, đúng hơn là chuuya này chẳng có xíu kí ức nào về anh. từ khuôn mặt, đến việc hai người quen nhau từ khi lên 5. hay cả việc họ là người yêu của nhau và đã cùng nhau trải qua biết bao đau đớn gian khổ, cậu ta cũng không hề hay biết. tất cả đều bị xoá sạch như chưa từng xảy ra trước đây, ít nhất với chuuya là vậy. dazai bước đến, ngồi xuống bên cạnh chuuya và luồn tay vào mái tóc mềm mượt của cậu. chuuya cũng chẳng buồn nhặng xị lên mà gây chuyện với anh bởi từ khi dazai bước vào, cậu đã nhanh chóng nằm quay lưng lại, tránh đối mặt với anh và dazai cũng vậy.

"tôi xin lỗi, chuuya... đêm đó... tôi đã đánh mất em. tôi đã đến trễ khiến em vì ô trọc mà mất mạng... tất cả đều là tại tôi..." dazai nghẹn ngào nói, anh cố không cho những giọt nước mắt yếu đuối của mình rơi xuống trước mặt cậu.

"tôi đã luôn..." dazai chẳng thể nói hết câu.

"đã luôn hứa rằng sẽ ở bên hỗ trợ em... vậy mà lần đó tôi lại thất hứa... rồi chỉ biết nhìn em lịm dần đi trong vòng tay mình... tôi luôn tự trách bản thân vì lỗi lầm mà mình gây ra. sao tôi lại có thể ngu xuẩn đến vậy? sao tôi lại lơ là đến mức để em một mình chiến đấu cơ chứ? chị ta đã đúng... nhưng tôi xin hứa.... tôi sẽ giúp em lấy lại kí ức của mình. và khi ấy, tôi sẽ dành trọn tình cảm của mình để yêu em đến khi đôi ta lìa xa thế giới đầy xảo trá này... tôi sẽ giữ em thật chặt và sẽ không để em kích hoạt ô trọc thêm bất cứ lần nào nữa... chỉ cần... xin em, đ-đừng... đừng rời xa tôi..." dazai nức nở, tiếng nói hòa chung với từng tiếng nấc. nước mắt anh lăn dài trên gò má và đôi tay thon dài vẫn lưu luyến không muốn rời xa mái tóc người thương.

trước những lời tự trách cùng tiếng nức nở khẽ khàng của người bên cạnh, chuuya cũng chỉ biết lặng im lắng nghe. cậu chẳng hiểu tại sao, khi nghe những lời này lòng cậu lại nặng trĩu và bỗng dưng, chuuya rơi lệ.

"sao mình lại khóc cơ chứ?" cậu thầm nghĩ.

"mình còn chẳng quen tên khốn này... sao có thể vì hắn mà khóc không ngừng như vậy..."

đang trong cơn bối rối vì hành động khó hiểu của mình, chuuya bỗng cảm nhận được sức nặng của dazai bên mép giường dần mất đi. anh đứng dậy khẽ vịn lên thành giường rồi nhanh chóng hôn lên đỉnh đầu cậu. sau khi đã đạt được ý nguyện của mình, dazai bước ra ngoài không quên nhẹ nhàng khép cửa để tránh gây tiếng động mạnh khiến cậu tỉnh giấc.

chuuya nằm đó vừa bàng hoàng vừa rối ren khó hiểu. fyodor kể rằng cậu và hắn đã là cộng sự từ rất lâu, rằng họ quen nhau từ khi mới lên 5. nhưng tại sao trái tim cậu lại đau nhói khi nghe những lời dazai nói. cậu cũng chẳng thể giải thích nổi cảm giác xa lạ giữa mình và 'cộng sự' fyodor kia. như thể có điều gì vẫn còn ẩn giấu mà cậu chưa được biết. fyodor sẽ không lừa cậu... phải vậy không?


fyodor tiến lại gần chiếc giường chứa xác của nakahara chuuya. hắn nhìn cậu với ánh mắt đầy thương hại, bàn tay không kìm nổi mà mơn trớn sườn mặt cậu. thật lạnh, thật cứng và cũng chẳng còn chút xúc cảm nào.

"một tạo vật xinh đẹp như vậy mà lại bị vứt bỏ... sai lầm của cậu ta là đã đi yêu một kẻ chẳng có gì ngoài tội lỗi và sự tuyệt vọng."

"cậu quen hắn sao dostoyevsky-kun? sao cậu lại muốn tôi hồi sinh cho hắn?"

fukumoto eunah

tổ chức: shi no ie no nezumi

năng lực: hồi sinh

"không hề. nhưng tôi biết, cậu ta đáng lẽ không phải chịu kết cục bi thảm như vậy. hồi sinh cậu ta, và khi ấy tôi sẽ giúp cậu ta xóa sạch những đau đớn của mình. xóa sạch những kí ức đáng sợ về tội ác mà cậu ta mang theo mình."

eunah gật đầu tỏ ý đã hiểu và bắt đầu kích hoạt năng lực của mình. cô chạm nhẹ vào cơ thể lạnh cóng của chuuya khiến nó được một luồng sáng trắng bao bọc, đây cũng là lúc eunah bắt đầu hồi sinh cậu. sau một lúc, cô lùi sang một bên và dừng triển khai năng lực của mình rồi quay lại quan sát chuuya.

"hắn sẽ tỉnh sớm thôi. tôi đã chữa trị toàn bộ thương tích trên cơ thể hắn rồi, trái tim cũng bắt đầu đập trở lại rồi đấy. đợi thêm vài giây là được."

chuuya từ từ mở mắt và cố gắng thích ứng với môi trường xung quanh nhưng tất cả những gì cậu có thể thấy chỉ là một màn sương mù che trước mắt.

"d-daz-ai...?" chuuya nói với chất giọng khàn đặc.

lời vừa thốt ra, ánh mắt fyodor nhìn chuuya trở nên đầy ghê tởm cùng ghét bỏ. hắn tiến lại gõ nhẹ lên trán chuuya và đưa cậu một thế giới mà toàn bộ kí ức cậu về dazai đều được thay thế thành fyodor. và chỉ có mình hắn mà thôi. chuuya không hề nhớ đến kouyou, mori, elise và tất nhiên là cả về mafia cảng. cả những kí ức về bốn năm mà dazai bỏ cậu lại, những lời đường mật cùng cử chỉ thân mật giữa hai người hay cái cách dazai khiến cậu đắm chìm trong khoái cảm của dục vọng bởi những nụ hôn sâu và những lần triền miên ân ái cũng theo đó mà mất đi. cậu quên mất cả khoảnh khắc dazai nói lời yêu với mình, bởi với chuuya của hiện tại, chúng chưa từng tồn tại. mọi điều cậu trải qua cùng dazai đều được thay thế bằng những mảnh kí ức khác mà trong đó tràn ngập bóng hình fyodor.

"fyodor...?" chuuya ngập ngừng gọi.

fyodor hài lòng mỉm cười trước kết quả mình mong đợi. "tôi đây, chuuya của tôi."


"thôi nào kouyou, bắt máy đi chứ..." dazai bực dọc càu nhàu một mình rồi nhẹ nhõm thở hắt ra khi cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói của cô.

"sao thế chàng trai? chẳng phải tôi đã nói rằng sẽ không cho phép cậu gọi hay xuất hiện trước mặt tôi mà nhỉ?"

"tôi biết nhưng tôi có việc quan trọng cần nói... là về chuuya... chị muốn hận tôi hay trả đũa thế nào cũng được, đây không quan tâm. nhưng làm ơn... đến nhà tôi đi đã."

"nhóc này, tôi chịu đựng như vậy là đủ rồi... chuyện này không mang ra đùa được đâu... chuuya đã chết, dazai ạ. cậu là người biết điều đó rõ nhất mới phải..." kouyou cay nghiệt nói nhưng giọng nói nghẹn ngào của cô khiến dazai chẳng thể tức giận nổi.

"đáng lẽ là như thế... nhưng em ấy không chết..."

"ý cậu là sao? cả hai chúng đều đã chứng kiến cảnh người ta chôn cậu ấy xuống lòng đất bẩn thỉu kia đấy dazai... không nói với cậu nữa, tôi cúp đây."

"đừng! không, xin chị... làm ơn... tôi có thể đưa chị bằng chứng cho lời nói của mình... đợi chút."

dazai đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế tựa và chạy thật nhanh về phía phòng ngủ của mình. anh vội vã mở toang cửa, chụp nhanh một bức chuuya đang say ngủ và gửi cho kouyou. dù biết rõ tình hình tiếp theo nhưng dazai vẫn không tránh khỏi bồn chồn mà đưa điện thoại lên cạnh tai, sẵn sàng chờ đợi cuộc gọi lại của kouyou bất cứ lúc nào.

tiếng chuông báo tin nhắn đến vang lên, kouyou mở mục tin nhắn tới và bức ảnh vừa được gửi đến đã khiến người chị vẫn luôn mạnh mẽ bật khóc.

"ôi chúa ơi... chuuya... nhưng... sao có thể?... chúng ta..."

"tôi biết. tôi đã gặp fyodor dostoyevsky hôm trước, khi tôi chuẩn bị cho hắn một phát giữa đầu thì bức tường phía sau tôi nứt vỡ ra và chuuya đã bước ra từ đống đổ nát ấy. nhưng em ấy lại không hề nhớ tôi..."

"cậu nói như vậy là sao...? sao em ấy vẫn còn sống hả dazai...?"

"t-tôi cũng không rõ kouyou-nee... dostoyevsky đã xóa kí ức chuuya bằng năng lực của hắn... tôi có cách để lấy lại chúng... nhưng hắn muốn đổi quyển sách lấy kí ức của em ấy. hắn biết đấy là lựa chọn bất khả thi với tôi bởi sự thật rằng tôi đã, và vẫn còn yêu chuuya rất nhiều..."

sau câu nói của dazai, kouyou giữ im lặng một hồi lâu rồi mới đáp lại.

"nhưng nhóc này, hôm nay thì không được... tôi cần thời gian để có thể hiểu rõ mọi chuyện... và tôi cũng cần phải báo cáo với mori-san nữa... nhưng nếu là ngày mai, thì tôi có thể gặp cậu vào buổi sáng tại căn cứ của mafia cảng. và mong cậu... từ giờ... hãy chăm sóc cho cậu nhóc của tôi thật tốt..."

"tất nhiên là vậy..." dazai nói, chưa kịp dứt lời thì cuộc gọi đã kết thúc. anh cũng chỉ biết thở dài mệt mỏi rồi ngắt cuộc gọi từ phía mình.

"tôi biết em tỉnh rồi, chuuya."

chuuya giật mình chột dạ khi thấy mình bỗng nhiên bị gọi tên, cậu đành quay lại đối mặt với dazai.

"chỉ cần em hứa sẽ ngoan ngoan ngồi im thì tôi sẽ tháo chiếc còng kia xuống cho em."

chuuya gật đầu chấp thuận, thấy vậy dazai cũng không làm khó cậu, nhanh chóng lấy chìa khóa từ trong túi áo mở còng cho cậu và vứt chúng xuống sàn.

"thường thì tôi sẽ không làm vậy nhưng tôi biết em không nhớ tôi và tôi lo rằng em sẽ chạy trốn, thật xin lỗi."

"sao ta lại quen nhau...?"

"s-sao cơ?"

"sao ta và ngươi lại quen được nhau?" chuuya lặp lại câu hỏi của mình.

"tôi là dazai, chuuya ạ. và tôi là chồng em."

chuuya nghe vậy không khỏi sững sờ.

"ngươi lừa ta..."

"tôi không có..." dazai vừa buồn bã thở dài vừa cúi xuống kéo một chiếc hộp nhỏ ra khỏi gầm giường rồi để nó xuống bên cạnh chuuya. cậu hết nhìn dazai rồi lại nhìn sang chiếc hộp, cuối cùng vẫn chẳng thể thắng nổi sự tò mò của mình, chuuya dè dặt mở chiếc hộp ra trước ánh nhìn chằm chằm của người bên cạnh. cậu nhấc một xấp ảnh dày ra khỏi hộp và chúng đã khiến chuuya đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

"chúng là..."

"đúng vậy. chúng là kỉ niệm của em và tôi đấy chuuya. em nghĩ xem, làm thế nào tôi lại có chúng."

"t-ta không..."

"tôi còn biết em-" dazai vừa nói vừa lấy tay sờ lên một điểm trên thắt lưng cậu. "...có nốt ruồi ở đây."

"và một cái nữa trên đùi em."

"sao ngươi biết được?!"

"vì tôi đã 'làm' em rồi đấy chuuya ạ..."

"t-ta..."

chuuya khó tin nhìn dazai, cậu nên tin ai giờ đây? fyodor, người cậu đã quen được nửa cuộc đời hay dazai, kẻ trông có vẻ hiểu cậu rất rõ và luôn quan tâm chăm sóc cho cậu vô điều kiện?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro