chương 4: đừng lo, tôi sẽ cứu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dazai bước vào trụ sở thám tử vũ trang cùng mori, tachihara, hirotsu và kouyou. một cuộc gặp mặt giữa hai tổ chức lớn như vậy không hề dễ dàng nhưng dazai luôn có "phép lạ" để sắp xếp chúng một cách hoàn hảo. anh dẫn họ đến trước phòng họp của văn phòng thám tử, lịch sự mở cửa cho họ đi vào trước rồi mới khép cửa theo sau.

"ougai mori." fukuzawa cười.

"yukichi fukuzawa. cũng lâu phết rồi nhỉ?" mori ngả ngớn hỏi.

"đúng. dazai không hề nói gì với tôi về chuyện này. chúng ta cần buổi họp này vì cái gì?"

"nakahara chuuya."

"là cậu quản lí đã chết hai năm trước sao?" fukuzawa khó hiểu hỏi.

"có chuyện gì với cái chết của nakahara-san ạ?"

"chuuya vẫn còn sống."

"sao cơ?!" cả các thành viên của văn phòng thám tử vũ trang lẫn tachihara và hirotsu đều ngạc nhiên thốt lên.

"nhưng bằng cách nào chứ?!" kunikida kinh ngạc hỏi lại.

"không thể nào... anh đừng đùa thế, không vui đâu... chính tay chúng ta đã chôn cất di thể nakahara-san mà..." tachihara vừa khóc vừa nói.

"sao điều kì dị như vậy có thể xảy ra chứ?!" atsushi vẫn chưa tin vào thông tin mình vừa tiếp nhận.

"tại thời điểm hiện tại thì chúng ta chưa biết được gì. tôi cũng mong tôi biết vì sao. và việc chúng ta đã chôn chuuya xuống cũng là sự thật. nhưng vài ngày trước, khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm lại quyển sách mà dostoyevsky đang truy lùng. trong lúc tôi giao chiến với hắn, bức tường ở đó đã vỡ ra và chuuya xuất hiện từ trong đống đổ nát ấy. nhưng mọi thứ đều thay đổi. em ấy không có kí ức về chúng ta."

"anh đừng đùa nữa..." tachihara không tin, cậu chàng tức giận quát lên.

"tôi cũng mong là chúng ta nhầm." kouyou buồn bã nói. "nhóc ấy đến cả tôi cũng không nhớ ra."

"dostoyevsky cho tôi một lựa chọn. quyển sách để đổi lấy kí ức của chuuya. nhưng hiển nhiên, điều ấy là không thể. vậy nên-"

"nên chúng ta sẽ kéo từng con chuột một đi vào đường chết. và tôi mong rằng bên mọi người có thể hỗ trợ chúng tôi trong vụ này."

"ta quả thực không thích thú gì với việc cộng tác với mấy người. nhưng ta tình nguyện làm điều ấy. thứ nhất vì chúng ta cùng chung một kẻ thù. và ta mong rằng hắn sẽ được mấy người dọn dẹp sạch sẽ. hơn nữa... ta hiểu chuuya có ý nghĩa đến mức nào đối với dazai. và bernadette cũng rất cần chuuya ở bên. vậy nên chỉ cần có thể cứu được cậu ấy, ta đồng ý." fukuzawa nói với mori.

"đây cũng vậy. thỏa thuận vậy nhé, bạn cũ của ta." mori hài lòng mỉm cười.

chuuya mới chỉ vừa dỗ được bernadette ngủ. cậu khẽ khàng đứng dậy, đặt cô bé 6 tuổi nhỏ nhắn trong lòng xuống chiếc giường êm ái, kéo chăn lên đắp cho cô bé rồi nở một nụ cười vừa ngọt ngào vừa có chút chua chát. chuuya chẳng thể nhớ ra cô bé này là ai nhưng cậu có thể thấy được, bernadette rất yêu mình. chuuya vuốt ve mái tóc xoăn nhẹ của cô con gái nhỏ, ngắm nhìn cô bé yên bình chìm vào giấc ngủ.

bỗng đầu cậu nhói lên đau đớn, cơn đau khiến cậu không thể kìm nổi tiếng kêu của mình.

"ah!" chuuya gào lên đau đớn, hai tay ôm chặt lấy đầu mình. từng dòng kí ức như lũ cuốn trôi về trong trí óc chuuya, cơn đau dai dẳng khiến chuuya không ngưng được tiếng thét của mình, điều ấy cũng kinh động đến cô bé đang nằm trên giường.

"mama?!" bernadette tỉnh giấc, vội vã bật dậy khi thấy chuuya khuỵu xuống. "mama, mẹ có sao không?!" cô bé xoắn xuýt hỏi.

chuuya thấy một đoạn kí ức chạy qua tâm trí mình.

chuuya ngồi nghiêng mình trên chiếc ghế sofa, trên tay là ly rượu sóng sánh mà cậu tự thưởng cho mình sau một ngày làm việc mệt mỏi. ngày hôm nay chuuya phải giải quyết một đống thứ rắc rối. và bây giờ cậu chỉ muốn một khoảng không gian yên bình, im lặng để thư giãn đầu óc nhưng chẳng mấy chốc nó đã bị phá vỡ khi dazai chạy ào vào phòng, vui vẻ gọi tên người yêu.

"chuuuuuyaaaaaa." dazai ngân nga.

chuuya cáu giận quát lên.

"anh ở đây làm cái đéo gì vậy hả?!"

"đây cũng là nhà anh mà. và cả ngày nay anh chỉ nhớ mỗi chuuya thôi ýyyyyy." dazai vừa mè nheo vừa ngã người xuống ghế, tự nhiên gối đầu lên đùi chuuya.

chuuya thở dài, cậu ngại ngùng quay sang chỗ khác để che đi gương mặt vì lời dường mật của dazai mà đỏ ửng.

"anh được chiều quá rồi nhỉ." chuuya vừa nói vừa xoa rối mái tóc nâu đậm của người trước mặt.

"vì chuu chuu chưa từng từ chối anh mà." dazai tiếp tục đùa giỡn.

và y như rằng, bàn tay vừa nãy còn dịu dàng xoa đầu dazai đã ngay lập tức gõ cho anh một cái đau điếng. "câm mồm! tôi cấm anh gọi tôi là chuu chuu!"

"đượt thui." dazai chu mỏ hờn dỗi rồi quay phắt người úp mặt vào bụng chuuya, dụi dụi cho đã thèm.

gương mặt vừa mới lấy lại được vẻ bình tĩnh của chuuya lại một lần nữa đỏ lên như gấc, nhưng lần này cậu không quay đi mà cúi xuống dịu dàng mỉm cười với dazai.

"nhiều khi anh khốn nạn đéo chịu được."

"nhưng em vẫn yêu anh còn gì." dazai tự đắc nói.

"ừ... em yêu anh." chuuya cười, đáp lại lời khẳng định chắc nịch của người yêu mình.

dazai mở cửa căn hộ của mình và tiếng hét của chuuya đập thẳng vào tai anh. đồ đạc trên tay rơi xuống nền đất, dazai kinh hồn bạt vía chạy vào trong phòng khách, chỉ sợ có điều gì không may xảy ra trong lúc anh vắng mặt.

"chuuya?!" dazai chạy đến chỗ chuuya và bernadette đang ngồi. anh quỳ xuống bên cạnh thân ảnh đang run rẩy của chuuya, kéo cậu vào trong vòng tay ấm áp của mình.

"sao lại thế này?"

chuuya im lặng để dazai ôm lấy mình, cậu không ngăn được dòng nước mắt lã chã rơi xuống và cảm giác xao động trong lòng.

điều vừa rồi là gì...? chuuya nghĩ. anh ta không nói dối. dazai không lừa cậu.

"những gì anh nói đều là thật... t-tôi vừa có lại một chút kí ức..."

"một chút kí ức...?" dazai ngờ vực hỏi.

chuuya gật đầu đáp. "anh gối lên đùi tôi... tôi còn xoa đầu anh, chúng ta nắm tay nhau... và..."

"chuuya, vậy là quá tốt rồi! thật mừng vì em..."

"đúng vậy, nhưng... sao anh không mặc kệ tôi đi?!"

dazai và bernadette đều kinh ngạc trước phản ứng của chuuya.

"vì anh sẽ không để em đi nữa, chuuya. không một lần nào nữa. anh sẽ không để vuột em khỏi tay mình thêm một lần nữa đâu." dazai ngọt ngào thổ lộ.

"anh nên quên tôi đi, dazai." chuuya đứng dậy, cậu đẩy dazai ra, nói với anh cùng dòng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

"tôi không còn là chuuya mà anh biết nữa rồi." chuuya lẩm bẩm, giọng cậu run rẩy như thể chính điều cậu nói ra cũng đang tổn thương cậu vậy. dazai thấy tim mình như vỡ vụn. chuuya nói đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ chấp nhận buông tay thêm lần nữa.

dazai đứng thẳng dậy, rảo bước đến ôm chầm lấy chuuya và khẩn thiết nói với cậu.

"tôi không quan tâm, tôi sẽ luôn ở bên em, chuuya. dù cho có là nơi tăm tối nhất của thế gian này, tôi sẽ mãi luôn theo em không rời. tôi thà đánh đổi mọi thứ mình có để được ở bên cạnh em thêm một lần nữa."

chuuya mở to mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, lời nói của anh khiến cậu òa lên khóc một lần nữa. dazai ôm lấy cậu, dịu dàng vuốt ve lưng người thương để dỗ dành. bernadette biết ý, con bé cũng chạy đến vòng cánh tay nhỏ bé của mình ôm lấy dazai và chuuya.

"không sao đâu mama. đừng khóc nhé." bernadette ngọt ngào dỗ dành chuuya. "con và ba luôn yêu mẹ. và tụi con cũng sẽ luôn sát cánh bên mẹ mà."

dazai nâng mặt chuuya lên ngắm nhìn, chính anh cũng khóc từ lúc nào không hay. dazai lau đi nước mắt còn vương trên mặt chuuya rồi dịu dàng đặt xuống đôi môi người mình yêu một nụ hôn.

ta sẽ giành lại chuuya của mình. lấy lại gia đình hạnh phúc khi xưa. dù có phải đánh đổi mọi thứ cũng không sao.

mãi mới đựt 1 đoạn ngọt ngào nên phải trans lun up lun :< huhu sin trân trọng chương này bằng cả cuộc đời sìn otp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro