1. tội ác đen tối và những lời nói dối vô hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một cậu trai, không quá độ tuổi đôi mươi cũng chẳng phải thiếu niên mười tám xuân xanh, bước đến tiệm cà phê trước mặt với đôi mắt vô hồn và đôi môi mím chặt.

mái tóc nâu đen dài quá mắt che đi phân nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi môi hồng hào, thoạt  nhìn qua cũng có thể thấy cậu mang một khuôn mặt góc cạnh, sắc sảo nhưng lại trái ngược hoàn toàn với cơ thể gầy gò của mình. cậu bước chậm rãi, từng bước trĩu nặng như mang trong mình một nỗi niềm khó nói. hai tay cậu duỗi thẳng bên người, chỉ thi thoảng mới đút vào trong túi áo rồi lại rút ra nhanh chóng.

cậu là kim taehyung.

taehyung gọi cho mình một cốc cà phê đen, rồi ngồi xuống chiếc bàn trong góc nhỏ của tiệm, một tay cầm cốc cà phê tay còn lại thì cầm một điếu thuốc lá. cậu cứ như vậy, chẳng buồn châm điếu thuốc cũng không có ý định hút nó. nó có lẽ chỉ là một thứ vô tri, vô hồn để gợi nhớ về một người nào đó, người mà cậu từng rất yêu thương và cũng rất yêu cậu.

cậu trông mệt mỏi vô cùng, nói đúng hơn là không còn sức sống, vì cả đêm vừa rồi cậu chẳng thể ngủ nổi. một trận buồn nôn dấy lên khi taehyung đang chìm sâu vào giấc ngủ đã đánh thức cậu dậy, khiến cậu quằn quại đau đớn trong nhà vệ sinh hai tiếng đồng hồ chẳng biết đã nôn ra những thứ còn sót lại trong bụng mình, hay là những mảnh linh hồn vỡ vụn trong cậu. cậu thấy thật nực cười khi những điều vô tình đến vô tình đi mới là những thứ khiến con người ta đau đớn nhất.

việc đến tiệm cà phê đã trở thành một thói quen của taehyung; ngày nào cũng vậy, trước khi đến giờ đi làm, cậu sẽ đến đây và gọi cho mình một cốc cà phê đen, ngồi vào chiếc bàn ở trong góc và ngẩn người nhìn ra cửa sổ cho đến giữa trưa.

sau đó, cậu sẽ đi làm và trải qua nốt phần còn lại của một ngày.

có ba người luôn xuất hiện ở tiệm, một là yoongi, người mà taehyung mới nói chuyện qua một lần trước khi trở thành khách quen của tiệm. người thứ hai là thu ngân của tiệm, một anh chàng sáng sủa và thân thiện, như taehyung được biết thì anh ta tên là hoseok. người cuối cùng khá cao, khoảng chừng 20 tuổi tên là namjoon, anh chàng mỗi khi cười đều tỏa sáng và có cả má lúm đồng tiền trông rất dễ thương.

những nhân viên khác chỉ làm việc theo giờ, nhưng tiệm cà phê cũng không cần đến nhiều nhân công như vậy bởi nó khá nhỏ và tách biệt với bên ngoài.

taehyung nhìn lên đồng hồ, đã là 11:45, đã đến lúc cậu phải rời đi rồi.

cậu cầm theo cốc cà phê đang uống dở và rời khỏi tiệm.

cậu vội vã, rảo bước đến quán ăn nơi mình làm thêm. ca làm của cậu luôn bị trùng với ca của ba chàng trai khác, và dần dần họ cũng trở thành bạn thân của nhau.

như thường lệ, cả ba đều đang bận rộn với công việc của mình khi taehyung đến, jimin và jungkook đang đứng ở quầy thu ngân còn seokjin thì cặm cụi ở sau bếp.

"tae, sao vậy?" jungkook hỏi. "trông anh ốm quá."

"tối qua anh mất ngủ," taehyung buồn bã trả lời. "là cả một câu chuyện dài nhóc ạ."

nói xong, cậu lại tiếp tục bước vào trong bếp nơi seokjin đang rửa đống chén đĩa chất chồng lên nhau.

seokjin, thường thì taehyung hay gọi là jin, là một chàng trai hoạt bát và có tấm lòng bao dung. chưa kể, khuôn mặt điển trai và bờ vai rộng cũng là điểm thu hút của anh.

"để em rửa nốt cho," taehyung nói. "họ cần thêm người phục vụ bàn, em không giỏi mấy việc như vậy lắm." cậu vừa nói vừa gượng cười, cố che giấu đi vẻ buồn bã trên khuôn mặt mình nhưng có vẻ seokjin đã nhận ra được sự khác thường của cậu.

anh lùi sang một bên nhường chỗ cho taehyung. cậu mặc một chiếc áo dài tay nhưng khi rửa bát lại chẳng chịu vén ống tay áo lên dù chỉ một chút.

"ống tay áo kìa," seokjin nhắc. "em nên vén chúng lên nếu không sẽ bị ướt đấy."

"không sao. em cẩn thận là được."

anh không thể nhìn thấy những vết rạch ấy được.

anh sẽ thương hại em mất.

những lời nói dối ấy dù sao cũng vô hại.

seokjin gật đầu, anh có chút ngờ vực về thái độ của taehyung nhưng cuối cùng vẫn rời đi làm tiếp công việc của mình.

***

tối đó, vừa về đến nhà taehyung đã nhanh chóng thả mình xuống chiếc giường êm ái.

cậu chẳng còn sức lực để đi tắm, cũng chẳng có khẩu vị để ăn tối. cậu đã sớm nhận ra, bởi vì tâm hồn cậu trống rỗng, nên đến ngủ cậu cũng chẳng thể làm nổi nên đành phải nằm trên giường nhìn ngắm trần nhà đen kịt đợi thời gian trôi.

cậu ngắm nhìn chiếc bóng của bàn tay mình đan vào nhau, bên mũi nồng nặc mùi thuốc lá cùng mùi ẩm mốc của căn hộ đã cũ.

mẹ ơi, sao mẹ lại hút thuốc ạ?

thằng bẩn thỉu, mày chẳng hiểu nổi đâu.

cậu có thể nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt bà, dù thời gian trôi qua đã rất lâu và cậu đã 19 tuổi.

để rửa trôi mọi tội lỗi của tao. những tội lỗi đen tối ấy sẽ bị khói thuốc mang đi mất.

tội ác của bà, taehyung có thể liệt kê từ một đến một trăm, rồi hai trăm. từ ngày còn nhỏ, bà đã luôn kể cậu nghe đi nghe lại, hết lần này đến lần khác về những tội ác mà bà gây ra.

mẹ đã phạm phải những tội gì vậy ạ?

là sống, là đi cưới một kẻ cặn bã như bố mày, rồi lại đẻ ra mày... đấy là tội ác mà tao phải gánh chịu.

taehyung nhớ rõ những vết cắt chằng chịt trên cổ tay của mẹ mình. và giờ tay cậu cũng vậy.

"mẹ thế nào, con thế ấy," cậu chua chát tự nhủ.

tất cả đều là do bà dạy cậu.

khi bà bỏ lại đứa con 16 tuổi của mình, tự kết liễu bản thân trong nhà tắm bằng những viên thuốc an thần và con dao bếp, bà đã dạy cậu cách để tồn tại. những vết rạch chồng chéo lên nhau trên cánh tay bà, những vết cắt đã hủy hoại làn da nõn nà của người phụ nữ ấy đã cho cậu biết rằng, chính chúng là động lực để cậu sống đến tận bây giờ, bám víu từng giây từng phút trên cõi đời này.

dù sao thì, có lẽ những vết thương ấy là không đủ với bà. và có lẽ, rồi cậu cũng sẽ như vậy, chỉ là không biết đến khi nào mà thôi.

cái chết của mẹ đã biến cậu trở thành một kẻ như vậy.

đó là khi mọi thứ bắt đầu rối nùi lên và điều duy nhất cậu có thể làm là gào khóc đến khản cổ. cậu đã ôm cơ thể lạnh cóng của mẹ trên tay, ghì chặt bà vào trong lòng rồi gọi cảnh sát, gào khóc với họ.

mẹ tôi tự tử rồi!

bà ấy tự tử rồi!

nằm mải miết nhớ về cơ thể lạnh cóng của mẹ mình, bụng taehyung nhói đau. có lẽ cậu chẳng còn đủ máu để cung cấp cho cơ thể nữa, cậu bây giờ cũng như người mẹ gầy trơ xương của cậu ngày xưa vậy. nhưng điều ấy chẳng khiến cậu sợ hãi. hình ảnh cơ thể lạnh cóng của mẹ và cả những điếu thuốc lá nồng mùi mới là thứ khiến cậu ám ảnh bao lâu nay. khi ra đi, bà cũng cầm trên tay một điếu thuốc như mọi ngày.

cậu nhìn ngắm điếu thuốc trên tay, dù chẳng được châm nhưng vẫn độc chết người bởi nó gợi lại những kí ức về cái chết và cả thứ mà cậu đã được dạy là "tình yêu". cái tăm tối của căn phòng chỉ càng khiến cậu nhớ về cái "sự u tối" mà cậu thấy ở mẹ mình trong 16 năm sống cạnh bà.

bà ấy nói rằng mình rất yêu cậu, nhưng chúng cũng chỉ là những lời sáo rỗng, chẳng là gì ngoài giọng nói vô cảm và những âm tiết vô hồn cấu thành những lời dối trá. bà vẫn luôn ghét cậu, và taehyung biết rõ điều ấy.

u lè tr siu dảk 🥲 sau 1 tgian làm bạn với deadline thỳ em đã bùng bài tập để trans chap đầu tiên và em nghĩ là nó đếch ổn lắm vì em gượng tay vkl mà cỵ tác giả viết cũm kỉu thêm thắt, bôi ra nhiều đoạn khum ăn nhập lém nên mng thông cảm nha 😢 however, bả có nhiều cái ẩn ý với so sánh đỉnh vc huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro