2. linh hồn vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung bước vào trong tiệm cà phê, lần đầu tiên từ khi biết đến nơi này, cậu thấy yoongi đứng ở quầy chứ không phải hoseok như thường lệ.

anh đứng cạnh máy tính tiền, vẻ mặt như sắp chết vì buồn chán, lặng lẽ nghịch những ngón tay thon dài của mình trong lúc đợi một vị khách nào đó ghé vào quán cà phê. mái tóc xanh lá ấy hơi rối xù lên, như một bức rèm che đi đôi mắt của yoongi. taehyung chậm rãi bước đến trước quầy, ngại ngùng nhìn vào đôi mắt của yoongi như một phép lịch sự tối thiểu. cái chạm mắt đầy ngượng ngùng ấy qua đi ngay khi yoongi không chịu nổi nữa và rời tầm mắt sang chỗ khác.

"xin chào. cho hỏi quý khách muốn gọi gì nhỉ?"

giọng anh có chút rụt rè, nhưng dù vậy thì tông giọng trầm ấm và quyến rũ ấy vẫn bắt tai vô cùng.

"cho em một cà phê đen đá."

yoongi gật đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười thương mại và hoàn thiện việc gọi món cho cậu nhóc đối diện.

"hôm nay hoseok không có ở đây ạ?"

yoongi lắc đầu thay câu trả lời. "nhóc đó kêu ốm nên xin nghỉ, nhưng anh khá chắc là đêm qua nó lại chè chén trong club rồi nên ai mà biết được có thật là ốm hay không chứ."

bị câu nói giỡn của yoongi chọc cười, taehyung khúc khích cười rồi thanh toán và đi qua chỗ ngồi quen thuộc vừa đợi cà phê vừa nhìn ngắm cách yoongi tỉ mẩn làm nó.

cậu chăm chú theo dõi từ cách anh cho đá vào cốc, đến từng hành động nhỏ như xắn tay áo lên. cổ tay trắng nõn của anh thu hút ánh nhìn của taehyung, nhìn kĩ hơn, trên cánh tay ấy còn ẩn hiện những vết rách y hệt trên tay cậu vậy. nhìn thoáng qua có thể thấy được một vài vết còn mới, nhưng ở khoảng cách xa như vậy cậu cũng không thể nói rõ được trên cánh tay khẳng khiu ấy chứa bao nhiêu vết cứa như vậy.

một lát sau, yoongi mang cốc cà phê ra, khẽ nở một nụ cười rồi đưa nó cho taehyung.

taehyung chẳng có tâm trạng nào mà đáp lại nụ cười kia của anh bởi bây giờ, hai cánh tay ấy đang xuất hiện ngay trước mắt cậu, những vết rách cũ mới chồng chéo lên nhau cho cậu biết, người trước mắt mình cũng có hành vi tự hại giống mình. nụ cười của yoongi dần trở nên gượng gạo khi nhận ra nơi ánh mắt taehyung hướng đến không phải cốc cà phê mà là đôi tay đầy thương tích của mình.

anh ấy nhận ra mình biết gì đấy rồi. taehyung nghĩ.

để tránh đi bầu không khí ngượng ngùng do chính mình tạo ra, taehyung vội vàng rời mắt đi vàng đón lấy cốc cà phê và rảo bước đi khỏi quán. dù giờ cậu chẳng biết nên đi đâu nhưng cậu cũng không đủ tự tin và can đảm để ở lại quán cà phê ấy thêm một giây phút nào.

***

taehyung đến chỗ làm sớm hơn mọi khi 15 phút, cậu đành vào phòng nghỉ của nhân viên ở phía sau để đợi cho đến khi ca làm của mình bắt đầu.

cậu dựa người vào lưng ghế, hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn không thể xóa đi hình ảnh cổ tay gầy guộc trắng nõn với những vết cứa hằn sâu ra khỏi tâm trí. cậu khẽ chạm vào cánh tay mình, mân mê những vết rạch trên ấy; có lẽ chúng đã lành lại, chỉ còn là những vết sẹo xấu xí, bởi, mỉa mai thay chính chúng lại là thứ giữ cậu lại trên cõi đời này khi taehyung sụp đổ.

mạch suy nghĩ bỗng bị âm thanh cửa mở cắt đứt, taehyung giật mình quay lại và thấy jimin cùng jungkook tại cửa ra vào.

"wow, nay anh đến sớm quá nha," jungkook thốt lên.

taehyung mỉm cười giữ lấy đôi tay jungkook đang khoác trên vai mình, khẽ tựa mình vào người cậu nhóc. jungkook luôn như vậy; cậu nhóc sẽ bất thình lình ôm chầm lấy người bên cạnh mình và bám dính lấy họ như một đứa nhóc. taehyung cảm thấy hành động này của cậu nhóc khá đáng yêu, trước khi gặp jungkook cậu đã từng cực kì ghét tiếp xúc thân thể, đụng chạm với người khác.

"jin đâu rồi?" taehyung hỏi. "nay hyung ấy nghỉ à?"

"ca của jin hyung vào 3 giờ cơ. hình như họ phải đổi ca hay sao ấy," jimin đáp.

jungkook vừa rời khỏi người taehyung, cậu liền đứng dậy chuẩn bị vào ca làm của mình khi nhận ra đã gần đến giữa trưa. "đi làm khó chịu vl trời ơi."

"nhưng hóa đơn lại không tự thanh toán được bạn mình ạ." jimin vặn lại. "còn may là tụi mình có giờ nghỉ ăn trưa giữa ca làm đấy."

***

taehyung bỗng nhớ lại, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu kể cho ai đó về hành vi tự hại của mình.

jimin là người đầu tiên taehyung nghĩ đến khi muốn giãi bày nỗi lòng của mình. cậu đã gọi jimin vào nửa đêm, khóc nấc lên cùng với con dao lam nhỏ dính đầy máu bị cậu tháo rời từ chiếc gọt bút chì trên tay. khi ấy taehyung chẳng biết mình nên làm gì, cậu chỉ ngồi khóc nức nở với người bạn ở bên kia điện thoại và điên cuồng cầm dao rạch lên tay mình.

"taehyung à? nửa đêm rồi có chuyện gì thế - cậu đang khóc à? đm, có chuyện gì? ai làm cậu khóc?"

"jimin, tớ không dừng lại được, tớ không kìm hãm được hành vi của mình. tại sao tớ cứ cố làm tổn thương bản thân thế? tại sao tớ lại không dừng lại được thế này?"

taehyung cứ thế vừa khóc nấc lên từng hồi vừa hỏi những câu hỏi như cứa vào lòng jimin. cậu chàng sợ bạn mình làm ra chuyện tồi tệ hơn, vội vàng chạy đến nhà taehyung và dễ dàng mở được cửa nhà bởi cậu biết, bạn mình chẳng còn đủ sức để tâm đến việc khóa chặt cửa nẻo nữa.

jimin đi vào nhà, rảo bước chạy vào phòng tắm giật lấy dao lam trên tay taehyung vứt sang một bên rồi ôm chặt bạn mình vào lòng, để cậu tựa lên vai mình khóc cho thỏa nỗi lòng.

"jimin, giúp tớ với, cứu tớ, xin cậu đấy. làm ơn cứu tớ với, tớ không biết mình nên làm gì để dừng việc này lại nữa!" giọng cậu khàn cả đi, vỏ bọc mạnh mẽ của taehyung như vỡ vụn, từng mảnh rớt xuống nền gạch nhà tắm, để lộ ra con người yếu đuối đến cùng cực trước mắt jimin.

"không sao rồi, có tớ đây rồi. xin cậu đấy, đừng khóc nữa, cậu như vậy khiến... khiến trái tim tớ như vỡ làm đôi vậy."

jimin băng bó vết thương cho taehyung, vừa băng vừa nài nỉ cậu hãy đi gặp bác sĩ, kể về vấn đề của mình cho họ nhưng đáp lại lời khuyên nhủ của jimin, taehyung chỉ nhẹ nhàng từ chối.

khi được hỏi tại sao lại làm như vậy, taehyung có chút miễn cưỡng nhưng rồi vẫn chậm rãi kể cho jimin nghe về tuổi thơ của mình, về quá khứ trong căn nhà ẩm thấp bao trùm bởi khói thuốc, vỏ chai rượu và những lời chửi rủa đay nghiến của mẹ mình, về cái chết của bà và cả những lời nói dối cũng như tội lỗi mà mẹ cậu luôn nhắc đi nhắc lại. cậu rạch lên tay mình để giúp bản thân thoát khỏi những kí ức kinh hoàng, những vết cắt tưởng chừng đau đớn ấy lại khiến cho linh hồn cậu bình tĩnh lại, để tâm trí cậu chỉ còn nghĩ đến con dao lam đang trượt dài trên làn da nhợt nhạt của mình. đêm đó, taehyung đã thô bạo xé rách linh hồn mình, để lộ ra vết thương vẫn còn rỉ máu cho jimin thấy. bởi cậu tin, jimin có thể níu cậu lại trên thế giới này.

jimin chỉ lẳng lặng ngồi nghe, đôi mắt ngập nước và rồi nước mắt cậu tuôn rơi khi câu chuyện vừa kết thúc. jimin òa lên khóc xót thương cho bạn mình, cậu chàng siết chặt lấy taehyung như thể chỉ cần thả lỏng chút thôi, cậu sẽ rời luôn khỏi cái thế giới đầy chông gai này.

"tớ như vỡ vụn mất rồi." taehyung khẽ thủ thỉ với jimin. "tớ rất, rất tuyệt vọng. tớ đau đến không thở nổi nữa. tớ xin lỗi." giọng cậu nghẹn ngào, khản đặc rồi dần dần bị tiếng khóc và tiếng sụt sịt át đi mất.

jimin cũng không biết nên làm gì, chỉ ngồi đó ôm lấy cậu, thủ thỉ những lời an ủi, động viên chân thành nhất cho taehyung nghe. sáng hôm sau, khi chắc chắn taehyung đã ổn hơn phần nào, jimin đi làm với đôi mắt thâm quầng và sưng húp lên vì khóc cùng với sự mệt mỏi bao trùm quanh cậu. taehyung đến giờ vẫn còn nhớ từng lời từng chữ mà jimin nói đêm ấy.

"không đâu, taehyung ạ. cậu không sao cả. cậu chỉ cần là taehyung, chỉ như vậy thôi là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro