3. rối ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vài ngày sau, taehyung lại vô thức đi đến quán cà phê nọ, vẫn order một li cà phê đen như ngày hôm trước. cậu mặc một chiếc áo dài tay khổ rộng để che đi thân hình gầy gò, và quan trọng nhất, là cánh tay chằng chịt vết cắt kia của mình.

hoseok đã trở lại, vẫn vui vẻ như thường ngày nhận đơn với nụ cười thật tươi trên môi, để lộ ra hàm răng trắng đều và lúm đồng tiền nho nhỏ trên má. nhưng đối diện anh, taehyung lại như ở trong một thế giới hoàn toàn trái ngược, với một bộ đồ chỉ toàn màu đen, một đôi mắt tối tăm và thâm quầng, gương mặt hốc hác vì bỏ bữa và những đêm thức trắng do cơn ác mộng về cái chết của mẹ mình. taehyung ước gì, cậu có được một phần vui vẻ và tự do như hoseok.

taehyung là một hiện thân hoàn hảo của nỗi bất hạnh, những con ác quỷ lởn vởn trong tâm trí cậu, ăn mòn sự tỉnh táo ít ỏi của taehyung và chỉ dừng lại khi vết dao đã cứa sâu vào mạch máu trên đôi tay nhỏ gầy của cậu. có lẽ đó là lí do duy nhất khiến taehyung duy trì việc tự tổn thương mình như vậy. đó là cách để tâm hồn hỗn loạn của taehyung có thể tìm đến sự yên bình và cậu có thể mang những nỗi căm hờn chính mình găm vào từng vết dao cứa lên làn da mỏng manh trên cổ tay ,mình; đó là điều duy nhất mà cậu cho là đúng đắn, và cũng là cách duy nhất để taehyung có thể tiếp tục sống mà không nghĩ đến chuyện tự dí nòng súng lên đầu mình rồi bóp cò.

taehyung nhận lấy li cà phê của mình rồi ngồi xuống một chiếc bàn trống trong quán, hộp thuốc lá vẫn nằm yên trong túi quần cậu, như một lời nhắc nhở ác độc rằng cậu không được phép quên đi người mẹ đã mất của mình. nhưng cũng chính nó, là sự tưởng nhớ của taehyung, là bằng chứng rằng cậu đã chấp nhận cái chết của mẹ mình. việc bà ấy tự sát như một vết dao lớn ghim sâu vào cõi lòng non nớt của taehyung; dù bà ấy không hề yêu cậu, đối xử với cậu tàn ác đến mức chẳng còn ra dáng một người mẹ, nhưng bà ấy vẫn là người sinh ra taehyung, và giờ cậu phải cố gắng tồn tại với một khoảng trống to lớn mà mẹ bỏ lại.

taehyung đứng dậy. đã 11:50, đến giờ cậu nên đi làm rồi.

***

bốn ngày trôi qua với những li cà phê đen đắng chát đã ảnh hưởng tới cơ thể của taehyung.

cậu thường xuyên quên ăn, thi thoảng là cố tình ngó lơ việc mình phải ăn một thứ gì đó để tiếp năng lượng bởi cậu cho rằng mình không xứng đáng được hưởng thụ như vậy. cậu căm ghét bản thân mình, từ trong ra ngoài, từ linh hồn đến cơ thể, và cậu nghĩ rằng việc bỏ bữa có thể giúp cậu bớt ghét mình đôi chút. có lẽ nếu cậu sụt cân thì cậu sẽ không còn ghét bản thân nhiều như hiện tại.

như vậy, bốn ngày cậu đều sống với cùng một chủ đích. cậu uống cà phê đen vì nó có thể làm giảm đi cơn thèm ăn, và cậu luôn khiến cho bản thân mình bận rộn cũng như tránh xa các cửa hàng tiện lợi dù hiện tại nhà cậu chỉ còn những mẩu bánh mì cũ kĩ và sữa đã lên men. dạ dày taehyung thỉnh thoảng lại đau quặn lên trong hai ngày gần đây bởi hình thức nhịn ăn cực đoan của cậu, nhưng cậu vẫn rất dễ dàng để làm quen với chúng. cậu đã làm vậy rất nhiều lần rồi; việc nhịn ăn không phải điều gì xa lạ với taehyung.

seokjin đã càu nhàu về thói quen ăn uống này của taehyung từ một năm về trước, jimin thì hai năm, và jungkook cũng bắt đầu nhập hội "mẹ già" vài tháng gần đây. không bao giờ ăn bữa tối - đây là một trong những quy tắc mà cậu tự đặt ra cho mình - và taehyung sẽ bỏ bữa trưa nếu có thể. cả ba người đều để ý đến cơ thể gầy nhom của taehyung, và đều cho rằng cơ địa cậu không tăng được cân cho đến khi phát hiện thói quen bỏ bữa thường xuyên và cực đoan của taehyung.

đã là 12:56, chỉ còn 4 phút cho đến giờ nghỉ trưa của taehyung, cậu thấy có chút chóng mặt và mệt mỏi. đôi chân của taehyung đến việc chống đỡ cơ thể giờ cũng trở nên khó khăn, và hai tay cậu không thể ngừng run rẩy. những vị khách đến thanh toán cũng tò mò mà nhìn chằm chằm taehyung khi cậu đưa họ hóa đơn và nhận lấy thẻ thanh toán với đôi tay run run, một người phụ nữ tốt bụng lo lắng hỏi cậu liệu rằng taehyung có ổn không; "em ổn ạ" và taehyung đã trả lời cô ấy như vậy. "chỉ có chút mệt thôi ạ." cùng với một nụ cười gượng gạo.

cậu nhìn chiếc đồng hồ treo phía sau vị khách, cố gắng giữ cho bản thân không ngã sụp xuống sàn trước mặt hàng chục người ở đây. dạ dày cậu kêu lên vì đói, khiến cậu có cảm giác muốn từ bỏ và đi kiếm thứ gì đó để ăn, nhưng cậu không thể làm vậy. chỉ là không thể mà thôi.

ngay khi đồng hồ điểm 1:00, taehyung đi thẳng vào phòng nghỉ và tựa lên tường để giữ cho mình đứng thẳng khi tầm nhìn của cậu dần mờ đi.

khi cậu chuẩn bị ngã xuống và có nguy cơ đập người vào chiếc ghế trước mặt thì jungkook bước vào.

"tae? anh ổn chứ?"

taehyung chầm chậm gật đầu rồi ngẩng lên nhìn jungkook và nhận ra ánh mắt đầy lo lắng của cậu nhóc, quá nhiều sự lo lắng. taehyung cậu không xứng đáng với sự quan tâm của cậu nhóc ấy.

jungkook mang theo một gói đồ ăn nhỏ, cậu lấy ra và ngồi xuống ăn cạnh taehyung. một lát sau jimin và jin cũng vào phòng nghỉ.

"cậu lại không ăn gì," jimin nói. cậu chàng chả thèm hỏi nữa, bởi cậu quá rõ vì sao taehyung lại hành động như vậy.

"ừ tớ không ăn," taehyung lặp lại. "cảm ơn vì đã nói lên điều quá hiển nhiên như thế nhé, đồ babo (1)."

"cậu nên ăn gì đi." jimin cứng rắn nói. "tớ không thấy cậu ăn trưa cả tuần nay rồi."

"tớ biết, nhưng mà tớ có sao đâu," taehyung đáp lại, gắng gượng nở ra một nụ cười. cậu cần phải thuyết phục jimin rằng cậu vẫn ổn, bởi chẳng có vấn đề gì xảy ra cả; cậu biết rõ bản thân mình đang gì. "tớ sẽ ăn sau." 

ý 'sau' của taehyung nghĩa là cho đến khi cậu chuẩn bị ngất đi vì đói. jimin chả biết thừa về điều ấy. jungkook và seokjin ngồi ở giữa nhìn màn đấu khẩu của hai người, chẳng biết nên làm gì cho phải.

cuối cùng seokjin cũng mở lời. "taehyung, em thật sự nên ăn gì đó đi. nhìn em như kiểu chuẩn bị ngất đến nơi rồi đấy."

taehyung cũng biết điều seokjin nói là sự thật.

sáng taehyung đã nhìn thấy bản thân mình trong gương, cũng gần như, nhưng không hoàn toàn bị bất ngờ bởi diện mạo của mình. trông cậu ốm yếu, với đôi chân và đôi tay gầy nhom, phần xương đòn nhô ra, và gò má hốc hác khiến khuôn mặt càng trở nên ốm yếu. những vết cắt nhỏ, chồng chéo trên cổ tay trái, trông rõ ràng và thu hút sự chú ý vô cùng. đôi mắt thâm quầng vì taehyung không ngủ được; những cơn ác mộng gần đây càng trở nên rõ rệt và ghê rợn, khiến cậu tỉnh giấc với cơ thể mướt mát mồ hôi lạnh và chôn trong cậu nỗi sợ khiến taehyung run rẩy chỉ biết tự ôm lấy mình rồi khóc đến mất kiểm soát trong màn đêm tăm tối.

sau đó taehyung chầm chậm vén áo mình lên như thể nếu làm nhanh hơn một chút thì cậu sẽ bị thương bởi hành động của chính mình. xương sườn nhô ra dưới làn da xanh xao, tạo thành những rãnh lớn trên người cậu, và taehyung còn có thể nhìn thấy cả phần xương cậu đang nhô ra; chúng khiến cậu có cảm giác tự hào kì lạ. tình trạng như vậy quả thực quá khiếp đảm, taehyung biết điều đó, nhưng cậu chẳng thể ngăn bản thân mình cảm thấy thảnh thơi khi tiếp tục bỏ thêm một bữa ăn và hụt đi một cân so với trước đó.

điều tệ nhất có lẽ là hình ảnh phản chiếu rõ ràng trên gương và cả số cân nặng hiển thị trên chiếc cân trong nhà vẫn chưa khiến cậu hài lòng, như vậy vẫn chưa thể coi là gầy gò được. taehyung biết việc xương sườn và cả các phần xương khác cứ tiếp tục nhô ra như vậy là vô cùng nguy hiểm, và cậu cũng biết rằng với những người có cùng chiều cao thì cân nặng của cậu đang ở dưới mức trung bình rất nhiều, nhưng với cậu như vậy vẫn là chưa đủ. tâm trí tăm tối và hỗn loạn của cậu vẫn đang thì thầm nhắc nhở rằng taehyung vẫn chưa đủ gầy.

seokjin vẫn theo dõi taehyung với ánh mắt lo lắng. taehyung quay đi, không dám nhìn anh mà lẳng lặng ngồi nghịch chiếc áo dày dặn của mình. "em ổn mà. đừng lo lắng quá." cậu khẽ cười, cố gắng giúp cho tâm trạng và bầu không khí trở nên vui tươi hơn.

rồi taehyung đứng dậy, vịn vào bàn để hỗ trợ đôi chân của mình. "em đi vào nhà vệ sinh chút."

cậu rời đi nhanh chóng, nhưng không phải đi tới nhà vệ sinh mà là bên ngoài nhà ăn để ngồi xuống chiếc ghế tựa để ngoài cửa ra vào. vừa bước chân ra khỏi cửa, làn gió lạnh lẽo đã ụp thẳng vào mặt taehyung, khiến những ngón tay của cậu trở nên lạnh cóng và làm sống lưng cậu ớn lạnh. taehyung ngồi xuống, ngắm nhìn mọi người qua lại, cậu bỗng thấy ghét bản thân mình nhiều hơn.

cậu chả là gì đối với thế giới rộng lớn này. và cũng chả là gì với bản thân mình. cậu là bản thể của sự hèn nhát, sự căm hờn bản thân, và những vết cắt trên cổ tay là thứ giúp cậu trở nên minh mẫn. taehyung hủy hoại cơ thể mình để níu giữ sự tỉnh táo ít ỏi của bản thân. cậu cắn chặt lấy bờ môi khô khốc rồi kéo tay áo xuống thêm để che khuất luôn bàn tay của mình.

rối ren.

trong cậu bây giờ vô cùng, vô cùng rối ren.

(1) từ gốc là 'asshat' :)) nghĩa là đồ đần, phiền phức và hãm l :D nma tui nghĩ taehyung chả ghét jimin đâu nên tui để thành babo

về yoongi thì chị tác giả bảo ổng sẽ xuất hiện vào chương sau và taegi sẽ tiếp xúc với nhau trong 2 chương tiếp theo :)) còn chuyện nó sẽ thành như nào cứ đọc rồi biết :D

đọc taehyung tiêu cực thấy khó chịu ghê ý :') tôi nhớ sự vui tươi của những chiếc fic mình trans ngày xưa hmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro