4. anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm đó, taehyung lại ghé thăm quán cà phê quen thuộc.

ngoài trời đã tối đen, chỉ còn ánh sáng lập lờ của các quán ăn ven đường. thật bất ngờ là quán cà phê kia vẫn còn mở khi trời đã khuya thế này.

taehyung bước vào trong, quán vắng tanh chỉ còn namjoon và hoseok đang đứng tụm lại phía trước máy pha cà phê còn yoongi thì đang đứng trước quầy. cả không gian yên tĩnh, khiến cho tâm trí rối ren của taehyung cũng bình tĩnh hơn phần nào. cậu tiến lại phía quầy thu ngân.

"xin chào."

"chào nhóc, cậu muốn gọi gì nhỉ?"

dưới ánh đèn dịu sáng của quán, làn da của yoongi trông càng sáng hơn bình thường. mái tóc màu xanh lá cũng nổi bật hơn, rũ xuống trước trán anh.

"cho em một ly cà phê đen được không ạ?"

"đương nhiên. có muốn thêm gì không?"

taehyung hơi chần chừ. những chiếc bánh ngọt phía sau tủ kính trông thật đẹp, nhưng cậu có thể tưởng tượng được nếu mình chỉ ăn một cái thôi thì sẽ nạp bao nhiêu calo và đường vào người.

"dạ thôi ạ, em cảm ơn."

thấy được hướng nhìn của taehyung, yoongi nhướn mày. "của nhóc hết 1.85 nhé," anh nói.

taehyung trả tiền, rồi đứng sang một bên để chờ ly cà phê giữ mạng của mình.

một lát sau, yoongi đưa cho taehyung cốc cà phê mà anh vừa pha xong, tay áo vẫn được xắn lên như lần trước cậu gặp anh. taehyung cố ngăn sự tò mò của mình, cậu cố gắng không đưa mắt nhìn xuống nhưng không làm được, tầm mắt của taehyung va phải những vết sẹo lồi, trắng ởn đan vào nhau trên cổ tay yoongi. có vẻ yoongi cũng không quá để ý hoặc giả vờ không thấy ánh mắt của taehyung, anh khẽ cười dịu dàng với cậu trai gần như kiệt sức trước mặt. taehyung ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ ở góc quán, vừa nhấp từng ngụm cà phê vừa nhìn ngắm con đường vắng tanh trước mặt. sự yên tĩnh của quán cà phê và tiếng trò chuyện nho nhỏ của ba vị khách khác trong quán khiến taehyung bỗng thấy lòng mình hơi lạ, và cũng thấy mình được bao trùm trong sự yên bình hiếm có.

cậu nhận ra mình vẫn còn để bao thuốc trong túi áo, cảm thấy nó như đang đè nặng lên cậu như một nỗi ám ảnh về bi kịch năm 16 tuổi. mí mắt cậu cũng trở nên nặng trĩu, tâm trí dần dần trở nên mơ hồ vì kiệt sức.

cậu nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.

***

mãi đến khi có ai đó nhẹ nhàng vỗ vai taehyung, cậu mới tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn ngủi của mình.

"này," yoongi gọi. "dậy thôi nào nhóc. đến giờ bọn anh phải đóng quán rồi."

taehyung khẽ kêu lên rồi nhanh chóng đứng dậy, dụi mắt cho tỉnh ngủ. "xin lỗi, em cũng không nghĩ mình lại buồn ngủ đến mức đấy." cậu ngượng ngùng cười xòa với yoongi, tay khẽ chống xuống bàn để đỡ cho cơ thể không lung lay vì đôi chân cậu vẫn còn run và khi nãy cậu đứng dậy quá nhanh nên cũng có chút hoa mắt.

"nhóc ổn không?" yoongi lo lắng hỏi. "trông nhóc nhợt nhạt quá."

"à, em không sao đâu. do em chưa ăn gì nên vậy thôi." taehyung cười trừ, cậu không muốn nói thêm về vấn đề của mình nên chào tạm biệt yoongi rồi quay người bước ra cửa. nhưng có vẻ taehyung không mạnh mẽ như mình nghĩ, mới chỉ đi được vài bước nhưng cậu thấy bản thân chao đảo và ngã khuỵu xuống; yoongi nhanh chân chạy đến đỡ lấy cậu ngay khi taehyung chuẩn bị ngã xuống sàn, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cậu. "ờ, chắc là ổn lắm đấy." yoongi lên tiếng trách móc. "nhóc thật sự cần một thứ gì khác ngoài cà phê đen để cứu lấy cái hệ tiêu hóa của mình, không thì nhóc sẽ ngất xỉu trên đường đấy."

taehyung anh ra, cố hết sức giữ vững cơ thể mình. "do em đứng dậy hơi vội," cậu nói. "em ổn; không phải lo đâu. cảm ơn anh vì đã đánh thức em dậy." taehyung khẽ cười trấn an người bên cạnh rồi nói tiếp. "hẹn gặp anh ngày mai nhé."

ngay khi cậu vừa định rời đi thì yoongi lại chặn cậu lại; taehyung mệt mỏi nhìn chàng trai trước mặt, hơi loạng choạng nhưng rồi cuối cùng cũng đứng vững được.

"nhóc sẽ ngất xỉu trên đường về đấy," yoongi nói. "để anh dẫn nhóc về."

"thôi, không cần đâu ạ," taehyung quả quyết từ chối. "thật đấy, em cũng không muốn làm phiền anh-"

"không phiền; là tự anh thấy lo nên mới quyết định đi cùng nhóc." chất giọng của yoongi dịu dàng, sâu lắng, hơi nghiêm trọng hóa vấn đề nhưng cũng vô cùng trầm ấm. "đợi anh vài phút; anh lấy chút đồ rồi đi."

cuối cùng, dù không tình nguyện đến mấy thì taehyung cũng đành để cho yoongi đưa mình về. namjoon và hoseok đã rời đi trước đó khi yoongi nói rằng anh sẽ thay họ dọn dẹp và đóng cửa quán. cả con phố tĩnh lặng và vắng tanh; quán cà phê của họ như một vật ngoại lai xuất hiện trong thành phố chỉ đông người khi trời còn sáng. về đêm, nó là nơi duy nhất còn sáng đèn, bỏ mặc những tòa kiến trúc dần tắt đèn rồi chìm hẳn vào màn đêm u tối. về đêm, nơi này như thể một thành phố chết, hoang vu đến vô tận.

"nhóc sống ở đâu?" yoongi hỏi.

"ngay dọc đường quanh hồ, chỗ tòa chung cư cổ nhất của con phố này ạ," taehyung trả lời. "đến lúc anh thấy nó thì anh sẽ rõ thôi."

hai người lại im lặng, bỗng yoongi cất lời. "em thấy tay anh rồi phải không?"

taehyung nín thở khi nghe thấy câu hỏi của anh. "vâng," cậu khẽ khàng ho khan vài tiếng. "vâng, em... em thấy rồi."

yoongi có hơi chần chừ, đôi mắt màu nâu của anh cũng chẳng biết nên nhìn đi đâu nhưng rồi anh nói tiếp. "làm ơn đừng kể cho namjoon hay hoseok về những vết mới lành nhé. anh không muốn chúng nó biết. được không?"

xung quanh họ là màn đêm u tối; họ đi giữa màn đêm ấy, bị nó bao phủ lên mình. dù vậy, taehyung vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm khổ sở của yoongi, anh đang đấu tranh về việc che giấu bí mật quan trọng với bạn thân của mình. trông anh lo lắng và hoảng hốt vô cùng.

"em sẽ không nói," taehyung nói.

yoongi cố gắng cười đáp lại taehyung. "cảm ơn em," anh khẽ nói. "em còn thấy choáng nữa không?"

taehyung rất muốn trả lời có. tầm nhìn của cậu bắt đầu nhòe dần, mọi thứ phía trước trở nên méo mó và xoáy sâu như vòng tròn thôi miên trước mắt cậu. hai tai cậu cũng ù đi, như thể taehyung đang lặn dưới đáy biển sâu. cậu có thể cảm giác được tay mình vẫn còn run, và đôi chân thì chẳng thể đứng vững, nhưng taehyung quyết định không nói ra mà chỉ đáp lại yoongi với một câu trả lời nửa thật nửa giả.

"còn một chút thôi ạ."

như thể thần linh đã chuẩn bị tỉ mỉ để khiến cậu trở thành trò cười thêm lần nữa, vừa nói xong thì taehyung bỗng loạng choạng mất thăng bằng và ngã dúi về phía trước. taehyung cố chống tay đỡ bản thân dậy nhưng vô dụng, cậu ngã sấp và đập ngực xuống mặt đường. một bên má của cậu cũng sượt nhẹ xuống đất nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến taehyung phải thốt lên tiếng chửi thề "fuck" ngay khi yoongi vừa kịp chạy về phía cậu.

"ghê không, không hề biêng luôn cơ đấy," yoongi móc mỉa cậu nhóc dối trá trước mặt. "sao lúc đéo nào em cũng nói dối vậy hả?"

"không, em phải hỏi lại anh mới đúng đấy?" [2]

"vấn đề chả liên quan đéo gì tới anh cả, nên là câm miệng rồi để anh đây giúp nhóc đi. địt, tay chú mày trầy hết ra rồi kia kìa."

taehyung nhìn xuống và chỉ thấy những chất lỏng màu đen đang chảy nhầy nhụa trên gan bàn tay mình. cậu cũng thấy cổ tay mình hơi rát lên và có vẻ cũng có chất lỏng ấm nóng đang chảy ra từ đó. chắc là mấy vết sẹo cũ kia lại rách ra rồi.

"em ổn," taehyung vẫn khăng khăng nói. "đỡ em dậy là được rồi."

cậu nói xong nhưng chẳng thấy tiếng đáp lại, taehyung có hơi hoảng nhưng rồi nhân lúc taehyung còn đang hoang mang, yoongi hoàn toàn làm lơ yêu cầu của cậu mà nhanh chóng cõng cậu lên. "em đéo thể bước thêm bất cứ bước nào trong tình trạng này đâu," anh gằn giọng nói.

"anh đừng làm quá mọi chuyện lên như thế có được không? em cũng nặng lắm đấy," taehyung phản đối. cậu lau hai tay lên quần khi thấy máu tiếp tục chảy xuống. "anh không thể cõng em đi cả dặm được đâu, đồ điên."

"nặng không?"

"nặng."

"nói thật, em quá nhẹ so với cái chiều cao này," yoongi nói.

"em không quan tâm – anh im miệng rồi thả em xuống nhanh lên."

"đéo," yoongi phủi luôn yêu cầu của taehyung sang một bên mà chẳng thèm nghĩ. "công chúa kính yêu, hôm nay hãy để kỵ sĩ ta cứu lấy chiếc mông đáng thương của ngài. ngài đi ba bước ngã một lần thì mông ngài nát mất."

"công chúa?" taehyung gần như là gào ầm lên, vừa thích thú với câu bông đùa của yoongi nhưng cũng bị cái sự khôi hài ấy dọa sợ. "khiếu hài hước của anh bị chó gặm [3] rồi à."

"hài hay không là do chủ quan cảm nhận thôi," yoongi đáp. "hay nhóc muốn được anh gọi là thằng khốn? mà nhé, bây giờ nhóc cũng y hệt thiếu nữ gặp nạn [1] đấy chứ, không phải sao?"

taehyung thẫn thờ nhìn anh rồi lại thảng thốt trước câu nói của yoongi.

"ờ nói chung là anh mày nghĩ thế đấy. giờ thì trật tự và ngoan ngoãn để anh đây đưa em về nhà nào, công chúa nhỏ."

[1] damsel in distress: thiếu nữ gặp nạn, có ngụ ý là anh hùng cứu mỹ nhân. cái ni có ở title với dưới thoại của yg nên mình gthich vì sao mình dịch ở 2 chỗ khác nhau thui.

[2] cái này bản gốc toy cũng khôm hiểu lắm nma toy nghĩ là nhỏ đang nói vụ yg giấu nj với hs.

[3] gốc ở đây là abysmal, là kiểu tệ hại, thảm hại vkl nma tui thích để thế kia cho gần gũi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro