hai nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- góc nhìn của min yoongi -

jimin mở cửa khiến tiếng chuông leng keng vang lên ngắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. chúng tôi bước vào bên trong, tôi cởi chiếc khăn của mình ra và nhìn ngắm xung quanh. có rất nhiều người, đương nhiên là vậy, hôm nay là valentine cơ mà. tôi đưa mắt nhìn, xung quanh đều là các cặp đôi đang cùng nhau thưởng thức bữa tối lãng mạn của họ. tôi thở dài, cảm nhận được ánh mắt của jimin đang dừng lại trên người mình nhưng tôi vẫn tỏ ra như không hề phát hiện ánh mắt dò xét của em ấy. thấy vậy, jimin cũng xoay người đi đến quầy lễ tân và bắt đầu trao đổi với cô nàng tiếp tân đang đứng sau quầy. 

sau vài giây phút ngắn ngủi, cô nàng lịch sự mỉm cười và dẫn chúng tôi đến một chiếc bàn trống. nếu nói không ngạc nhiên khi thấy một nhà hàng chưa chật kín chỗ thì quả là tôi đang nói dối. chúng tôi ngồi xuống bàn và ngay sau đó, tôi chôn vùi mặt mình vào chiếc thực đơn mà người phục mang đến. tôi không biết liệu tôi có thèm thứ gì khác ngoài những chiếc cánh gà mà jimin đã hứa mua cho mình, tuy vậy tôi vẫn nhìn qua một lượt các món ăn của nhà hàng này, chỉ vì trông jimin có vẻ rất hứng thú với những món ăn được ghi trên thực đơn.

"sao em làm được vậy?"

"hả?" em ấy nghiêng đầu hỏi lại khiến cho mái tóc đỏ rơi xuống che khuất đôi mắt của jimin. tôi mỉm cười rồi lại cần cuốn thực đơn che đi nụ cười mê đắm của mình.

"sao em gọi được bàn vào valentine hay vậy? còn không cần đặt trước nữa!" tôi không biết liệu mình có thật sự tò mò về điều ấy không hay chỉ là tôi muốn bắt chuyện với em. một cuộc trò chuyện mà tôi chẳng bao giờ nói được hẳn hoi với người phụ nữ kia.

"à, em có cách của riêng em đấy." jimin đáp lại tôi và tiếp tục trao cho tôi nụ cười xinh đẹp khó cưỡng của em. chắc chắn, nụ cười ấy là giải pháp của nhóc xinh đẹp này rồi.

"vậy anh sẽ gọi cánh gà phải không, yoongi? em mời anh." em nhắc tôi về lời hứa của mình khi phát hiện tôi đang nhìn ngắm em không rời mắt. tôi cũng đành ngượng ngùng gật đầu.

"hai ngài gọi món gì ạ?" vẫn là cô nàng lễ tân khi nãy dẫn chúng tôi đến bàn và giờ cô ấy lại đang mặc bộ đồng phục của nữ phục vụ bàn, tôi thở dài. có vẻ cô nàng cũng nhận ra tôi đang nhìn cô ấy, và có lẽ ánh nhìn ấy cũng đôi chút phán xét nhưng cô nàng cũng chỉ hơi đỏ mặt ngượng ngùng rồi nhanh chóng giải thích. "hôm nay nhà hàng chúng tôi có hơi thiếu nhân sự." 

"valentine ấy mà." tôi lại vô thức thở dài rồi còn suýt tặc lưỡi khó chịu nhưng may mà vẫn kìm chế được bản tính của mình lại.

"vâng, anh ấy gọi cánh gà còn tôi-" jimin ngắt lời, gọi món nhưng tôi chẳng thể nghe được đoạn sau nữa. tiếng chuông cửa lại vang lên một lần nữa khi nó được mở ra và tôi cũng theo phản xạ mà nhìn qua cánh cửa vì chỗ tôi ngồi có thể nhìn thẳng về phía ấy. và giờ tôi đang hối hận vì sao mình lại ngồi ở đây. là cô ta. cùng với một tên nào đó. tim tôi như ngừng lại trong khoảnh khắc đó, nếu nó còn tồn tại sau khi người phụ nữ kia rời bỏ tôi với con tim vụn vỡ.

"yoongi?" jimin vẫy tay trước mặt tôi sau khi cô phục vụ rời đi. em ấy vẫn chưa nhìn thấy những kẻ vừa bước vào từ cánh cửa kia. nhưng tôi thấy rõ, cô ta đang cười đùa rồi đưa tay vỗ nhẹ lên bờ ngực của tên kia, như cô ta đã từng làm vậy với tôi. tên đàn ông kia vén tóc cho cô ta, như cách tôi đã từng chìu mến trân trọng cô ta. tôi chẳng thể chịu nổi cái cảnh tượng ấy nữa. tôi đẩy mạnh ghế ra rồi đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của em và cũng khiến cho cô ả kia chú ý đến động tĩnh bên này. giờ thì tôi đang hối hận đến xanh ruột rồi nhưng còn biết làm gì nữa đây. 

"anh phải đi rồi." tôi vội vã chạy lướt qua jimin. em cố với theo bắt lấy vạt áo khoác của tôi nhưng tôi đã vội vã tát lên bàn tay nhỏ bé ấy và đẩy nó ra. mắt tôi ầng ậng nước, nhưng ở nơi này có một người tôi không hề muốn để lộ ra những giọt nước mắt của mình cho người ấy thấy. hiển nhiên là không phải cô ả khốn nạn kia. tôi chả còn quan tâm cô ta nghĩ gì về mình, không còn nữa rồi. tôi chỉ không muốn để jimin nghĩ rằng tôi là một tên lụy tình thảm hại. bởi vậy tôi chọn rời đi.

tôi chạy ra khỏi nhà hàng, va phải người đàn ông đi cùng cô ả kia nhưng tôi chẳng thèm nhìn lại, cũng chẳng có một lời xin lỗi nào. tôi nghe thấy tiếng jimin gọi vang tên mình và chạy theo tôi ra ngoài, nhưng vậy cũng chẳng đủ để có thể ngăn bước chân tôi lại.

ngoài đường phố lặng im khác xa với sự náo nhiệt bên trong nhà hàng. yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng đôi giày của mình đang dẫm đạp lên từng mảng tuyết dày trên vỉa hè. không có nhịp tim nào vang lên. chẳng có gì cả. sau tất cả, tôi nhận ra, chỉ có trái tim mãnh liệt của jimin là đang đập cho phần của cả hai chúng tôi. nhưng bây giờ, em không bên cạnh tôi. và không biết, em có còn muốn tiếp tục ở bên tôi hay không. bởi tôi sẽ chấp nhận lời mời ấy. tôi sẽ rời khỏi đất nước này. và cả park jimin cũng vậy.

ủa hay ho ghê, fic nào tôi trans myg cũng chạy ra nước ngoài là như nào :D từ itig đến heartbeat nhé myg


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro