một nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- góc nhìn của min yoongi -

"này, thôi nào." jimin mỉm cười nói với tôi.

"tươi lên chút đi." em giơ đôi tay nhỏ xinh bụm má tôi lại, nhẹ nhàng cúi đầu cụng trán với tôi. tôi thở dài rồi cố rời tầm nhìn sang chỗ khác nhưng jimin lại chẳng để tôi đạt được ý định của mình. đôi mắt em chỉ cách tôi vài cm và ánh nhìn ấy như thể đang nhìn thấu mọi tâm tư ẩn sâu bên trong tôi. chúng tôi cứ vậy im lặng nhìn nhau mất một lúc rồi em như bỏ cuộc, thả khuôn mặt bị bụm đến đỏ ửng của tôi ra và ngồi xuống bên cạnh tôi.

"ừm, anh cần được chữa trị thôi." em thủ thỉ với chính bản thân mình nhưng tôi vẫn nghe rõ ràng những điều em nói.

"chữa gì cơ?" tôi đảo mắt nhìn về phía cửa sổ. lạ thay, cơn bão đã hoành hành bao ngày nay giờ lại im hơi lặng tiếng như chưa từng ghé chân qua nơi này.

"hôm nay là valentine đấy, còn anh thì nhìn như vừa ăn phải một đống rác vào mồm vậy." jimin khịt mũi chế giễu, em cố tình chọc tức để thu hút sự chú ý của tôi.

"im đi." tôi lẩm bẩm đáp trả rồi vội vã quay đi, không muốn để em nhìn thấy đôi mắt đã rơm rớm của mình.

tôi vừa thất tình, và cách duy nhất để tôi có thể bỏ quên những rắc rối xung quanh mình là chìm vào công việc. đúng vậy, trên tất cả mọi thứ, chỉ có làm việc mới giúp tôi cảm thấy bớt buồn bã. nhưng đấy là từ lâu trước đó. mới tháng trước thôi, tôi đã từ chối cơ hội tuyệt vời nhất đời mình được đến một đất nước mới và thăng lên một chức vị cao hơn chỉ vì muốn ở lại chốn này cùng cô ấy. giờ thì chẳng còn ai ở đây có thể giữ tôi lại. tất nhiên là ngoại trừ cậu nhóc kia, park jimin.

"yoongi." jimin gọi nhưng tôi ngoảnh mặt làm ngơ.

"yoongie." cậu nhóc lại gọi lần nữa, cứng đầu cứng cổ không kém gì tôi.

"nghe em này." jimin nài nỉ, tôi cũng mủi lòng mà ra hiệu cho cậu bạn tóc đỏ của mình tiếp tục.

"đi ăn thôi anh ơi." tôi trừng mắt ngạc nhiên nhìn cậu nhóc.

"em khao anh mà, anh đáng được ăn một bữa ra trò." jimin cầm tay tôi lắc lắc năn nỉ còn tôi không chút ngập ngừng mà lắc đầu từ chối.

"đây là ý kiến tồi nhất anh mày nghe trong cả ngày nay đấy."

"có cánh gà."

"rồi, nhận kèo."

cơn bão lớn đã hoành hành suốt hai tuần nay, trời vừa gió vừa lạnh đến run người. những cơn gió thổi qua khiến tôi lạnh cả sống lưng. nhưng ngay lúc này đây, thế giới dường như im lặng đến đáng sợ, trong không gian chỉ còn tiếng tôi và jimin sải bước trên con đường phủ kín tuyết và cả nhịp đập trái tim chúng tôi. hay phải chăng là chỉ trái tim jimin đang đập rộn ràng? bởi trái tim tôi giờ đã ngừng đập, còn trái tim của em lại rộn nhịp như thể nó đang đập thay cả phần trái tim tôi. chính những nhịp đập ấy là âm thanh tuyệt đẹp nhất mà tôi nghe được trên đời.

chúng tôi đi song song nhau, thi thoảng lại đụng vai một cái vì con đường nhỏ hẹp. những lúc ấy, tôi lại quay sang nhìn em, nhìn những bông tuyết bé nhỏ đọng trên mái tóc rực sáng rồi chầm chậm tan ra. chúng thật lạ và cũng thật đẹp, mỗi bông tuyết lại mang một vẻ đẹp khác nhau. và em cũng vậy. chỉ có một park jimin trên đời và tôi là kẻ bần hèn may mắn được gặp em.

tôi cảm nhận được em quay sang nhìn mình. dù chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ khiến cho mạch máu trong người tôi chảy loạn. không biết vì sao em lại lo cho tôi nhiều đến vậy, em quan tâm đến tôi còn nhiều hơn cả gia đình tôi. tôi dám cá rằng, chẳng ai quanh tôi có thể phàn nàn về em. tôi chỉ ước rằng mình có thể làm được điều gì đó, để trả ơn em vì đã luôn ở bên khi tôi cần, luôn luôn và mãi mãi như vậy nhưng tôi lại chẳng biết nên làm như nào mới đúng. em hoàn hảo chẳng thiếu mất điều gì, còn tôi lại là kẻ nhàm chán luôn khiến cho bầu không khí trở nên buồn tẻ.

tất nhiên là tôi cũng cảm thấy có lỗi vì đã làm vậy nhưng tôi vẫn là kẻ cứng đầu đổ hết mọi tội lỗi lên thế giới xung quanh và làm ngơ nguồn gốc thật sự của rắc rối, sự bi quan của mình. nhưng lần này, tôi có tư cách để làm vậy. vì cô ta đã lừa dối tôi. cô ta bỏ lại tôi nơi này một mình đau khổ. và cô ta đánh cắp đi con tim nhiệt thành của tôi. chỉ cần tôi muốn, mọi tội lỗi vẫn luôn là từ cô ta mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro