cậu nhóc kì diệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi jimin và yoongi đang ngồi ăn bữa sáng trong bầu không khí gượng gạo vì tình cảnh hồi sáng thì tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. yoongi vội vàng chạy ra mở cửa để trốn khỏi bầu không khí ấy nhưng lại nhanh chóng hối hận khi thấy bản mặt của hai thằng bạn mình.

"hế lu yoongi thân iu." hoseok vui vẻ nói, nhanh tay nhanh chân cởi và xếp giày dép gọn gàng rồi chạy tót vào bên trong.

"ai thế ạ?" jimin từ trong bếp nói vọng ra.

"là namjoon và hoseok" yoongi vừa nói vừa rảo bước quay lại phòng bếp.

"huhu, bữa sáng đâu mày" namjoon than thở, giọng như bị bỏ đói mấy năm trời nhưng đôi chân vẫn thoăn thoắt theo bước yoongi chạy vào trong bếp.

yoongi ngồi xuống ghế của mình rồi ngẩng đầu lên hỏi hai thằng quỷ xứ từ trên trời rơi xuống. "thế bọn mày đến đây làm gì?"

"tất nhiên là đến coi bạn nhỏ khiến yoongi bé bỏng của tụi tao phải lo lắng tất bật chuẩn bị cả tuần trời rồi" namjoon nói.

"chuận ời, người có thể khiến quỷ lười yoongi vác xác đi dọn nhà chắc chắn phải tuyệt vời lắm" hoseok tiếp lời.

yoongi cảm nhận được hai má mình lại bắt đầu nóng ran lên, cả tuần nay lúc nào anh cũng ở trong tình trạng mặt đỏ như cà chua vì ngại.

"anh dọn nhà vì em đến chơi ấy hả hyung?" jimin ngạc nhiên hỏi khi nghe được cuộc hội thoại của ba người.

"ừ đúng rồi, cả bọn anh cũng giúp nó nữa nghen" namjoon thấy vậy cũng tự hào kể lể thành tựu của mình.

"mày làm được cái mẹ gì đâu" yoongi ngắt lời.

"tao gặp quần áo hẳn hoi đấy nhá" namjoon tức giận cãi lại, gập quần áo cũng là làm chứ còn muốn sao nữa.

"ờ, rồi cái tủ quần áo của tao nó chả khác gì bãi rác cả" yoongi nói.

"ừ thì... chắc thế" namjoon ngập ngừng trước sự công kích của yoongi.

"với cái trình của mày thì khỏi phải chắc đâu, mà 100% là thế" yoongi tiếp tục tấn công vào điểm yếu của namjoon khiến hắn nghẹn lời còn hoseok thì phá lên cười vì sự trẻ con của hai thằng bạn.

"thôi thôi. namjoon dù có dở tệ thì nó cũng đã cố hết sức rồi còn gì. mà tủ quần áo của mày nó đẹp hơn lúc namjoon đụng vào là do đống quần áo rải rác trên sàn thôi." hoseok nói, cố giải quyết ổn thoả trước khi hai thằng trẻ trâu này lao vào đánh nhau chỉ vì vấn đề cỏn con. chỉ cần một câu của anh chàng, cả hai đều im bặt và chỉ biết nghiến răng nghiến lợi hậm hực chứ chẳng dám nói thêm gì.

"chào nhóc, anh là jung hoseok còn thằng kia là kim namjoon, mệnh danh là chúa phá hoại" hoseok quyết định lờ yoongi và namjoon đi, quay sang bắt chuyện với jimin.

"dạ, em có nghe về anh rồi. anh là người đã treo yoongi hyung lên cột cờ phải không?" jimin vui vẻ cười nói, mắt híp lại thành hai sợi chỉ khi nhớ đến câu chuyện mà yoongi kể cho mình.

"à, đêm đấy đúng là khó quên" namjoon bật cười khi nghe được câu hỏi của jimin.

"cuối cùng bọn anh phải vào phòng y tế vì namjoon bị sóc cắn" hoseok kể cho jimin nghe diễn biến tiếp theo của cái đêm đầy hoang dại ấy.

"mày có làm đéo gì đâu. tao thì đau phát khóc còn mày thì đứng quay phim rồi cười như dở" namjoon giận dỗi nói.

"thì ai biết có con sóc bé xíu thôi mà cũng nguy hiểm thế đâu" hoseok bĩu môi giải thích.

"chúng mày đang giấu tao cái gì à?" yoongi bỗng nhiên hỏi sau một hồi im lặng.

"có gì đâu, tiện đường qua thăm con dzai với cậu nhóc kì diệu của nó thôi" hoseok đùa cợt nói. "yoongi cười nhiều hơn trước, anh nghĩ tất cả là nhờ công của nhóc. vậy nên hãy tiếp tục quan tâm đến đứa con trai bé bỏng này của anh nhé" hoseok nói với jimin.

"tao với mày cùng tuổi đấy" yoongi bật lại.

"ôi con trai ta trưởng thành rồi đấy" hoseok trêu yoongi, vươn tay ra vò rối mái tóc vàng hoe của anh.

"rồi đụ mẹ cút đi cho vừa" yoongi vừa nói vừa tống cổ hai đứa bạn mình ra khỏi cửa.

"tụi anh rất vui khi được gặp em đấy jimin" hoseok và namjoon bị đẩy ra ngoài vẫn không quên quay lại chào jimin một tiếng.

"xin lỗi em vì cái lũ của nợ kia nhé" yoongi thở dài nói với jimin.

"không sao đâu mà, em cũng rất vui khi được gặp hai anh ấy" jimin mỉm cười đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro