tất nhiên là thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết thúc bữa sáng cùng màn tấu hài của namjoon và hoseok, hai người quyết định đi mua quà lưu niệm trước khi jimin phải trở về busan.

"em vẫn chưa muốn về" jimin bĩu môi nói rồi nhanh chân chạy vào trong khu mua sắm.

"chúng ta vẫn còn ba tiếng nữa mà" yoongi mỉm cười trước hành động đáng yêu của cậu.

"nhưng mà cuối cùng thì em vẫn phải về busan, em không muốn rời xa anh đâu. ở trên này với anh vui lắm" jimin nói.

chỉ một câu nói hồn nhiên của cậu thôi cũng khiến trái tim yoongi rung động. anh chẳng biết nói gì hơn trừ việc đưa tay lên dịu dàng xoa đầu cậu nhóc nhỏ tuổi hơn.

"em đang nịnh bợ anh đấy hả?" yoongi hóm hỉnh hỏi.

"làm gì có! em nói thật á. đi chơi với anh thật sự rất khác với khi em đi cùng tae và kookie. hai bọn mình đi cùng nhau thì em thấy mình có rất nhiều điều để nói nhưng với hai nhóc kia thì chỉ có thể chơi bời phá phách thôi." jimin nói.

"anh hiểu ý em mà" yoongi gật gù đáp.

"em chẳng nhớ nổi liệu trước đây mình có lúc nào nói chuyện bình tĩnh như vậy với hai thằng nhóc kia hay không nữa." jimin tiếp tục nói. lần này yoongi chỉ khẽ ừ đáp lại cậu.

sau một tiếng dạo quanh khu mua sắm, cuối cùng hai người cũng mua xong quà lưu niệm. 

"giờ thì làm gì đây?" yoongi hỏi.

"vậy mình đến thăm trường anh có được không?" jimin đề nghị, cậu thật sự tò mò về cuộc sống sinh viên của anh.

"hả? sao tự nhiên em lại muốn vậy?" yoongi giật mình, lo lắng hỏi.

"vì năm nay em cũng tốt nghiệp rồi nên em muốn xem xét để liệt kê vào nguyện vọng của mình" jimin ngại ngùng nói.

"à nếu vậy thì đi thôi" yoongi trả lời. anh quên béng mất rằng jimin sắp đến thời gian tốt nghiệp, và cả đứa em gái đáng ghét nhà anh cũng vậy. nhắc đến chuyện này, yoongi lại thắc mắc không biết em mình có ý định gì cho tương lai hay không.

"vậy em có ý định gì cho việc học không?" yoongi hỏi.

"em cũng chưa biết, nhưng em nghĩ mẹ sẽ muốn em học lên đại học và sau đó kiếm một công việc ổn định" cậu trả lời.

"vậy sau này thì em định như nào?" anh tiếp tục hỏi.

"chắc không có gì đặc biệt đâu. miễn là sống tốt, em như nào cũng được. anh thì sao?" 

"anh muốn làm việc về âm nhạc, chắc làm sáng tác nhạc là chính" yoongi trả lời.

"nghe tuyệt thật đấy" jimin vui vẻ cười nói.

"anh cũng thấy thế" yoongi mỉm cười.

"trường anh to thật đấy" jimin cảm thán. 

"đúng vậy, anh dành cả một năm để đi lạc trong cái trường này đấy" yoongi khúc khích cười khi kể lại quãng thời gian năm nhất của mình.

"anh quen anh namjoon và hoseok khi vào đây học hay ba người đã quen từ trước đó rồi ạ?" jimin tò mò hỏi.

"anh quen namjoon khi vừa mới chuyển lên seoul. thằng nhóc đấy giúp anh làm quen với hệ thống tàu điện ngầm ở đây cùng một vài điều mới lạ mà khi ấy busan không hề có. rồi hai đứa thân nhau luôn. còn hoseok là bạn từ nhỏ của namjoon." yoongi kể rồi hỏi thêm. "vậy còn em cùng bạn của mình thì sao?"

"bọn em quen nhau lâu lắm rồi, bây giờ em cũng chẳng nhớ nổi tại sao tụi em lại chơi với nhau nữa" jimin nói. "vậy còn bạn bè của anh ở busan thì sao?"

"anh không có nhiều bạn lắm, cơ bản do không giỏi ăn nói nên cũng chả làm thân được với ai" yoongi nói.

"thật sao? vậy khi ấy anh lúc nào cũng cô đơn sao?" jimin nghe vậy liền lo lắng hỏi.

"ừ, hồi đấy anh chỉ đâm đầu vào học thôi"

"thật vui khi thấy anh có những người bạn tốt như namjoon và hoseok hyung" 

"đúng vậy, dù trường học thì ngày càng không ra gì" yoongi cười đáp.

"anh vẫn còn hai năm nữa nhỉ?" jimin tiếp tục hỏi.

"đúng vậy" yoongi trả lời. 

anh để ý thấy cậu nhóc này nói chuyện càng ngày càng thoải mái, cũng không dè dặt lễ phép như trước nữa. nhưng suy nghĩ ấy cũng chẳng đọng lại trong tâm trí của yoongi quá lâu, anh tiếp tục hỏi. "vậy chúng ta đi đâu ăn nhé?"

"em chưa muốn về mà" jimin vừa đi vào trạm xe lửa vừa ngúng nguẩy giận dỗi. 

"tuần sau em vẫn phải đi học đấy" yoongi ân cần nhắc nhở nhưng nó chẳng khác gì cái gai đâm chọt vào trái tim yếu đuối của jimin. cậu còn muốn ở đây với yoongi thêm vài ba hôm nữa cơ.

"nhưng em không muốn điiiii" jimin mè nheo.

"nếu thích em có thể quay lại đây bất cứ lúc nào, anh sẽ đón tiếp chu đáo" yoongi dỗ dành. anh biết rằng mình không nên tạo cơ hội cho thứ tình cảm đang nhen nhóm trong lòng nhưng lại chẳng thể kìm chế nổi khi thấy cậu nhóc trước mặt giận dỗi chỉ vì phải rời xa mình. 

"thật chứ?" yoongi vừa dứt lời, jimin đã quay phắt lại mừng rỡ hỏi. vẻ mặt vui mừng như thể người từ nãy giờ mè nheo, khóc lóc đòi ở lại không phải mình.

"tất nhiên là thật rồi" yoongi cười đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro