yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin đã về busan được ba ngày, và trong ba ngày này hình bóng cậu nhóc đáng yêu ấy chưa từng rời khỏi tâm trí yoongi. anh mỉm cười trước những dòng tin nhắn chào buổi sáng của cậu, chẳng biết từ bao giờ điều này đã trở thành thói quen của hai người. cứ mỗi sáng thức dậy là lại mở điện thoại kiểm tra tin nhắn, rồi cười tủm tỉm như một kẻ tâm thần. vui vẻ xong thì lại buồn thiu vì thứ tình cảm sẽ mãi chẳng được hồi đáp của mình. buồn xong lại thở dài não nề mà trả lời lại tin nhắn của jimin rồi ném điện thoại sang một bên và nằm lăn lộn trên giường để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy. anh nghĩ mình cần phải làm gì đấy để giải quyết hết đống phiền muộn này, nhưng lại không dám thổ lộ tâm tình với đối phương. đây là một ván bài lớn, và yoongi đang bị dồn đến bước đường cùng. anh đã đánh mất người mà mình yêu thương bao nhiêu năm, người mà mình muốn chung sống đến cuối đời. tất nhiên là điều gì cũng phải thử mới biết được, nhưng vậy thì sao? nếu không nói ra thì sẽ chẳng còn cơ hội, và khi ấy liệu anh có còn muốn làm bạn của người ấy không? tất cả đều chỉ có một đáp án, người đau khổ chỉ có mình yoongi mà thôi. nhưng nếu vẫn còn một lựa chọn không khiến yoongi phải chịu tổn thương, vậy anh có nên chọn nó không đây? tất cả những băn khoăn ấy khiến yoongi sầu não vô cùng.

jimin không biết nên diễn tả cái cảm giác khi ở cạnh yoongi như thế nào. từ trước đến giờ, cậu chưa từng bối rối đến vậy.

"mẹ ơi? làm thế nào để biết được rằng mình đang yêu vậy?" jimin hỏi.

mẹ cậu có chút ngạc nhiên với câu hỏi đột ngột ấy. bà nhìn cậu với ánh mắt dò xét như thể có ai đó đang giả trang thành con trai bà.

"sao con lại hỏi vậy?" bà hỏi, đến chính bản thân người từng trải như bà cũng không biết nên trả lời câu hỏi của jimin như thế nào cho đúng.

"chỉ là con tò mò thôi" jimin nói.

"thật ra nó khó nói lắm, yêu là khi mà con muốn dành tất cả thời gian của mình để ở bên đối phương, là khi mà con muốn biết tất cả mọi điều về người ấy, con muốn bảo vệ và muốn người ấy luôn được hạnh phúc. là khi đột nhiên trong tâm trí con chỉ toàn hình bóng đối phương và khi hai đứa ở cạnh nhau con cảm thấy cực kì hạnh phúc, và khi họ giúp đỡ hay đối xử tốt với con, con sẽ cảm thấy như tim mình đập nhanh đến mức có thể nổ tung." bà giải thích.

"ồ" jimin vừa trầm tư suy nghĩ về những lời của mẹ mình vừa đáp.

thấy con trai mình như vậy, bà mỉm cười. giờ thì bà hiểu tại sao jimin lại hỏi mình như vậy rồi.

"jimin bé bỏng, có phải con đang đơn phương ai không?" bà hỏi.

"ahh, k-không phải vậy đâu" jimin chối bay chối biến nhưng gò má ửng đỏ lại bán đứng cậu.

jimin vội vàng ôm lấy mặt mình, che đi vết ráng hồng trên gò má. hành động ấy khiến mẹ cậu bật cười vì sự ngại ngùng đầy đáng yêu của đứa trẻ mới lớn nhà mình.

"ồ vậy là đúng rồi nha" bà cười tinh quái, ra vẻ đã tìm được điểm yếu của jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro