chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai tuần cứ thế qua đi, nhanh đến mức yoongi chẳng ngờ nổi. sau khi ôn tập một chút cho bài kiểm tra và viết luận sương sương vào sáng của ngày phải nộp bài, anh cảm thấy tội lỗi khi nói dối jimin rằng mình đã làm việc rất chăm chỉ. nhưng vì cậu nhóc ấy đã khăng khăng muốn đến gặp anh nên yoongi chẳng thể nào từ chối, anh không muốn jimin nghĩ rằng mình đang né tránh cậu.

vào buổi tối trước khi đi, jimin đang vui vẻ thu dọn đồ đạc thì mẹ cậu tiến vào.

"coi vui vẻ chưa kìa, đi gặp bạn gái yêu xa hả?" bà dựa người vào tường, dí dỏm trêu jimin.

"hả?" jimin hơi ngước lên nhìn mẹ mình với vẻ mặt khó hiểu rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc của
mình. bà liếc thôi cũng có thể biết cậu đang giấu diếm điều gì đó, nên jimin không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. cậu cũng không hiểu tại sao mình lại háo hức muốn được nhanh chóng gặp yoongi đến vậy.

"mẹ mừng vì con đã kết được thêm nhiều bạn mới. chứ chỉ có hai người bạn thì không thể hoà nhập cộng đồng đâu" bà nói.

"mẹ đang chế giễu con trai mẹ đấy hả?" jimin hỏi ngược lại mẹ mình.

"làm gì có chuyện đấy, mẹ chỉ đang vui mừng vì con trai mẹ có thêm bạn thôi" bà cười trìu mến.

cách đó xa xa, ở seoul rộng lớn, min yoongi đang điên cuồng dọn dẹp căn nhà của mình. nhưng không chỉ có mình yoongi, anh còn kéo theo cả namjoon và hoseok phải làm cùng. yoongi trước giờ chưa từng vội vàng và lo lắng đến vậy, nghĩa là dịp này đối với anh thật sự rất quan trọng nên bọn họ cũng sẵn lòng giúp đỡ bạn của mình. nhưng đấy là trong trường hợp kim namjoon thật sự có ích. dù anh chỉ nhờ hai người kia đến để giúp mình để gập quần áo nhưng chúa không tha cho yoongi, ngài giáng kẻ tội đồ kim namjoon xuống để phá hoại ngôi nhà này. 2 chiếc đĩa, 1 cây chổi và cả sự kiên nhẫn của anh đã bị tên quỷ sứ kia đập tan tành dù nó đã thề thốt rằng sẽ không phá bất cứ thứ gì. yoongi chắc chắn rằng tinh thần của mình đang bị tổn thương nặng nề, và anh chẳng thể chịu nổi đến hết ngày mai. có lẽ chỉ cần sau khi dọn dẹp xong thôi anh sẽ phải nhập viện vì sang chấn tâm lí hoặc ngồi tù mọt gông vì tội sát hại namjoon.

đêm đó, jimin lo lắng đến mức mất ngủ, cậu đã suy nghĩ về rất nhiều điều. nhỡ yoongi không thích cậu thì sao, nhỡ anh thấy cậu quá trẻ con rồi không muốn tiếp xúc với cậu thì thế nào? nhỡ đâu anh lại cảm thấy thất vọng vì cậu không giống như trong ấn tượng của anh? còn nếu anh thấy cậu quá xấu thì sao? liệu hai người họ có tìm được chủ đề chung để nói chuyện không? hay là lại ngồi ngượng ngùng cả ngày không nói nổi một câu? những lời mẹ cậu nói cứ như đàn kiến bò qua bò lại trong trí óc cậu. tại sao cậu lại lo lắng đến vậy? họ đã là bạn rồi cơ mà. chẳng phải hai người thân nhau là nhờ nói chuyện hợp cạ hay sao, vậy thì cậu còn sợ gì chứ? yoongi luôn luôn trả lời tin nhắn của cậu một cách nhanh chóng, vậy thì làm sao anh có thể ghét cậu được. anh đã bao lần khen rằng cậu rất ưa nhìn nhưng cậu cũng không thể quên được rằng anh cũng đã lấy rất nhiều cớ để lờ chuyện này đi, vậy nhỡ anh thật sự không muốn gặp cậu thì sao? jimin chẳng muốn suy nghĩ nhiều nữa, cậu muốn đi ngủ. cậu không mong sáng mai mặt mình lại xuất hiện hai cái quầng thâm đen xì vì mất ngủ, cậu muốn mình phải thật sáng sủa khi gặp anh.

yoongi cuối cùng vẫn phải làm cái việc mà anh cố né tránh bao lâu nay, đó là đi siêu thị mua đồ. anh chẳng nhớ đã bao lâu rồi mình chưa đặt chân vào siêu thị, vì anh quá lười để nấu ăn nên tất cả các bữa đều gọi ship. yoongi nghĩ muốn đau cả đầu cũng không biết được jimin thích ăn món gì và đồ ăn vặt như nào. bên cạnh đó, anh đã bắt hoseok cùng namjoon đi mua một bộ chăn đệm mới. anh không muốn để cậu phải nằm ngủ trên ghế sofa và cũng không dám ngủ chung giường với cậu. thật ra thì chăn đệm thừa anh cũng có, nhưng anh chẳng có đủ thời gian để giặt và rồi đợi chúng khô, bởi ngay từ đầu yoongi không để ý nhiều đến chuyện này. 'miễn em ấy thích là được' yoongi đã nghĩ như vậy sau khi sai hai thằng bạn mình đi mua đồ.

vì chẳng biết nên mua gì cho phải, yoongi cuối cùng từ trên kệ đồ lấy xuống mỗi thứ một tí và hi vọng rằng trong đống đồ này có thứ mà jimin thích. chưa bao giờ tủ lạnh nhà yoongi lại chất nhiều đồ ăn thức uống như lúc này.

nhưng đấy chỉ là đồ ăn vặt mà thôi, yoongi quyết định hai người họ sẽ ăn ở ngoài vì anh không đủ chăm để vào bếp làm cơm. yoongi vẫn không thấy suy nghĩ của mình có vấn đề gì, anh và jimin, chỉ hai người họ cùng nhau đi ăn ở nhà hàng. khá giống hẹn hò đấy chứ? yoongi lắc đầu nguầy nguậy để xoá đi những suy nghĩ bắt đầu chệch hướng của mình. anh không biết nên làm gì để vượt qua cuối tuần khó khăn này, thôi thì cứ cố gắng chuẩn bị trước rồi có gì tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro