gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng nào cũng như một cực hình với yoongi, anh nằm lăn lộn trên giường rồi lại ngồi ngủ gục thêm dăm ba phút mới có thể hoàn toàn tỉnh táo để đón chào ngày mới. nhưng hôm nay lại khác, yoongi thức giấc còn sớm hơn cả usain bolt [*], sớm đến mức khiến anh tự hỏi có khi nào mình đã thâu đêm đến sáng hay không. bởi chuông đồng hồ còn chưa reo và jimin vẫn còn chưa đến seoul, vậy nên trong 4 tiếng tới, có lẽ anh sẽ pha cho mình một ly cà phê và từ từ chọn một bộ quần áo phù hợp nhất cho ngày cuối tuần này.

jimin hiện tại đã lên tàu, cậu đến ga sớm hơn giờ khởi hành 20 phút, không phải vì cậu háo hức đâu mà chỉ để phòng hờ có tình huống khẩn cấp xảy ra thôi. jimin đăng nhập vào wifi và mở tin nhắn ra để xem liệu yoongi đã trả lời tin chúc buổi sáng của
mình hay chưa. yoongi vẫn chưa trả lời lại tin nhắn ấy, có lẽ do hiện tại còn quá sớm nên anh vẫn chưa thức giấc. jimin vừa thấy bồi hồi vừa thấy sợ, cậu lo lắng đến mức chẳng thể ăn sáng nổi.

yoongi vừa mở điện thoại đã thấy được tin nhắn chào buổi sáng của jimin. anh khẽ mỉm cười trước sự đáng yêu của cậu nhóc và hai má đỏ lên từ lúc nào không hay. có lẽ đã tập thành thói quen, mỗi khi thấy tin nhắn của jimin yoongi sẽ lập tức trả lời chứ không muốn để cậu đợi lâu.

hôm nay, 8:30
từ: thứ hyung gớt hết niêm xỉ
"chào buổi sáng ☺️"

từ: đồ ngốk ngkếck đáng iu
"em đang trên tàu rồi, chắc tầm 4 tiếng nữa là đến nơi"

từ: thứ hyung gớt hết niêm xỉ
"anh sắp không đợi được nữa rồi"

yoongi nhanh chóng trả lời tin nhắn rồi nhét điện thoại vào lại trong túi. anh nhặt chiếc quần thể thao đen bị vứt trên sàn lên mặc và phối cùng với một chiếc áo phông màu trắng để chuẩn bị đi sang quán cà phê gần đó. yoongi không bận tâm nhiều đến hình thức vì cơ bản chủ quán cà phê còn nhìn thấy bộ dạng thê thảm nhất rồi, anh chẳng việc gì phải làm màu làm mèo chỉ vì một cốc cà phê cả.

khi tàu dừng lại ở ga seoul, jimin vừa vui mừng vừa lo sợ đến mức suýt thì nôn hết những thứ trong bụng mình ra ngoài. cậu hơi loạng choạng bước xuống tàu và bắt đầu lấy lại tinh thần, dáo dác tìm kiếm người lớn tuổi hơn. đôi mắt cậu nhìn quanh sân ga mấy vòng để tìm người hyung của mình, cố gắng từ trong đám đông tìm ra mái tóc vàng hoe của người kia. không lâu sau đó jimin cũng tìm được một chàng trai tóc vàng cùng với set đồ đen từ đầu đến chân. cậu vội vã chạy lại phía ấy đồng thời yoongi cũng đã chú ý đến mái tóc đỏ rực của cậu nhóc và chậm rãi bước về phía cậu.

"xin chào" jimin ngại ngùng mở lời trước.

"chào nhóc" yoongi đáp lại, mỉm cười dịu dàng.

[*] usain bolt là vận động viên điền kinh người jamaica. mình không tìm hiểu nhưng thấy chú ấy hay update các video tập thể dục của mình. ý ở đây là yoongi tự nhiên chăm chỉ y hệt usain vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro