hoàn truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi đã đến đây và ngồi đợi từ rất sớm. từ qua đến giờ anh vẫn luôn nóng lòng muốn được nhanh chóng gặp jimin. hai người họ đã không gặp nhau bốn tháng rồi, nghe thì thấy ngắn nhưng quả thực với yoongi quãng thời gian đó dài không tả nổi. jimin phải chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp và anh thì không muốn mình làm ảnh hưởng đến việc học của cậu nhóc. và một điều nữa như cứa vào tim yoongi, đó là jimin không hề cho anh biết cậu đã nộp hồ sơ vào trường nào. trường đại học thì chỗ nào cũng có, jimin không học trên seoul thì yoongi này sẽ chết vì yêu xa mất. tất nhiên là anh có thể đến thăm cậu vào ngày nghỉ nhưng ôi không, tính chiếm hữu của yoongi đéo cho phép jimin rời xa anh dù chỉ một bước. nhỡ người ta đi học xa rồi người ta hết yêu anh thì anh thài mất. nhưng dù sao thì hôm nay cũng là một ngày vui, yoongi không thể mãi ủ dột với cái khả năng tự suy diễn đỉnh cao của mình được vì jimin đã hứa sẽ gọi cho anh khi đến nơi mà.

ban đầu thì mọi chuyện cứ rối tung hết lên nhưng đến giờ anh nghĩ chúng đã đâu vào đấy rồi.

từ ngày thấy con trai mình cùng một cậu nhóc khác ôm ấp nhau trong nhà kho, mẹ của yoongi vẫn luôn phản đối kịch liệt mối quan hệ của hai người họ. bà gào thét, chửi mắng rồi đuổi cả hai ra khỏi căn nhà của mình. yoongi cũng không quá bất ngờ với phản ứng của bà bởi cái ngày anh come out, bà cũng gay gắt không kém gì hiện tại. nhưng anh bình tĩnh, jiyeon quen thuộc với những hành động xốc nổi của mẹ mình không có nghĩa là jimin cũng vậy. anh cảm nhận được khi ấy cậu đã sốc đến mức nào. lúc đó bọn họ cũng không nhắc gì thêm về chuyện này, thực chất là do yoongi không chắc mình có nên làm rõ với cậu hay không. khác với điệu bộ ngập ngừng lo lắng của anh, sau cú sốc vừa rồi jimin cũng đã bình tĩnh lại và đề nghị anh qua nhà mình ở đỡ một đêm. hai người ngồi cạnh nhau và kể một vài điều trong thời gian gần đây, không hề đề cập đến chuyện hồi chiều. may mắn là jimin cũng không để bụng và chịu cùng anh tám nhảm chuyện trên trời dưới đấy.

yoongi ở lại nhà jimin một vài ngày, và trong khoảng thời gian ấy anh rút ra một điều rằng mẹ cậu tuyệt vời không tả xiết. dù không phải họ hàng ruột thịt nhưng ở đây khiến anh có cảm giác thân thuộc hơn cả nhà mình. mẹ jimin rất hiếu khách, yoongi cũng cảm thấy tự hào khi bản thân đã để lại cho bà ấn tượng tốt đẹp trong lần đầu gặp gỡ. jimin vẫn luôn kể cho anh nghe rằng bà ngày nào cũng lải nhải về việc yoongi hoàn hảo ra sao và mong anh trở lại bầu bạn cùng con trai mình đến mức nào. hai người cũng không hề nói cho bà biết mối quan hệ của mình nhưng khi anh trở về seoul sau kì nghỉ xuân, jimin cũng đã come out với bà và nhận được phản ứng giống như các vị phụ huynh khác. nhưng bà cũng dần dần làm quen và chấp nhận điều này, yoongi mừng rằng jimin không phải qua những tổn thương giống như anh đã từng.

yoongi ngồi trong quán cà phê tại trạm xe lửa, đếm từng giây từng phút đến thời gian chuyến tàu của jimin đến nơi. lần này anh cũng không tự ép mình phải gồng người ra dọn nhà hết cả ngày trời nên cảm thấy bản thân cũng khá thong thả. tất nhiên là yoongi vẫn lo chứ, nhưng không phải vì lí do cũ rích kia nữa, bởi anh biết rõ jimin yêu anh đến nhường nào rồi mà. namjoon đã thề thốt rằng sẽ né bọn họ càng xa càng tốt, ít nhất là trong ngày đầu tiên jimin trở lại đây. nói thì là như vậy nhưng thực chất, namjoon đã tìm được cho mình một cô người yêu và quyết định giấu như giấu vàng không để lộ dù chỉ một thông tin nhỏ về cô nàng ấy. dù yoongi hay hoseok có nài nỉ thế nào cũng chỉ nhận được một câu trả lời rập khuôn rằng hai người họ không cần gặp cô ấy, chỉ cần biết đó là người con gái mà cậu ta yêu, dù cô ấy có thế nào đi chăng nữa thì cậu ta cũng sẽ không buông tay.

"yoongi!" một chiếc ôm từ phía sau kéo yoongi ra khỏi những suy nghĩ vu vơ của mình. anh quay lại đối mặt với cậu nhóc nhà mình và vui vẻ mỉm cười khi thấy khuôn mặt người thương sau bao ngày xa cách. cuộc sống của anh coi như trọn vẹn, min yoongi đã có được cậu trai xinh đẹp mà ngày đêm anh thương nhớ trong lòng. từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu một ai đó nhưng giờ đây, yoongi lại yêu đến chết cậu nhóc park jimin này. jimin chính là con người tuyệt vời nhất mà anh từng gặp còn anh chính là kẻ hạnh phúc và may mắn nhất khi có được người như cậu ở bên.

"hyung, trông anh kì quá đấy" jimin mỉm cười dịu dàng rồi búng nhẹ lên trán anh.

"là do được gặp em nên vui quá thôi" yoongi cũng cười lại với cậu.

"anh có muốn biết em học trường nào không?" jimin ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh yoongi rồi hỏi.

"anh sắp chết vì phải đoán rồi nên mau nói đi" yoongi nói.

"đại học quốc gia seoul đó nha" jimin vui vẻ nói.

và như dự đoán, yoongi sau khi nghe tên trường cũng đơ người luôn. không phải là anh không muốn cậu học chung trường với mình mà do anh cứ lo rằng cậu sẽ bận lòng vì anh mà không chọn trường mình mong muốn.

"em không có chọn snu vì có anh ở đó đâu" jimin bỗng nhiên nói như thể cậu đã đọc được suy nghĩ của anh vậy.

"em không biết nên quyết định theo ngành nào, chưa kể snu cũng có khá nhiều chương trình học nên đây chính là lựa chọn phù hợp nhất với em" jimin tiếp tục giải thích về nguyện vọng của mình.

"vậy em sẽ chuyển lên seoul ở hả?" yoongi hỏi.

"vâng, trong trường hợp em tìm được nhà trọ. trước đó em cũng gửi đơn xin ở kí túc xá cho trường rồi nhưng không ngờ họ hết phòng nhanh đến vậy." jimin thở dài.

"vẫn còn vài tháng mà, anh tin là em sẽ tìm được thôi" yoongi mỉm cười an ủi cậu.

đêm đó yoongi cứ mãi trằn trọc không yên. anh muốn đề nghị jimin dọn vào sống cùng mình nhưng lại lo ngại vì hai người mới chỉ hẹn hò được vài tháng. nếu hỏi như vậy chẳng phải quá sớm hay sao?

"anh không ngủ được à?" jimin hỏi.

"ừ" yoongi gượng cười rồi quay lại đối mặt với người nhỏ tuổi hơn.

"em cũng vậy" jimin tiếp lời. "anh đang nghĩ gì thế?"

"về tụi mình" yoongi đáp.

"chuyện gì liên quan đến tụi mình thế?" jimin tiếp tục hỏi.

yoongi thật sự muốn mở lời với jimin nhưng anh vẫn cố dằn lòng lại. hiện tại còn quá sớm, vẫn chưa phải lúc thích hợp.

"em có muốn dọn vào sống cùng anh không?" cuối cùng thì vẫn hỏi.

"có chứ! em còn nghĩ anh sẽ chẳng chịu hỏi cơ" jimin vui vẻ nói.

"gì? kế hoạch của em hết đấy à?" yoongi thích thú trước dáng vẻ ranh mãnh của cậu.

"tất nhiên rồi" jimin thẳng thắn đáp, không hề ngại ngùng khi âm mưu của mình bị vạch trần.

"ôi trời ơi cái nhóc quỷ này!" yoongi than vãn, tiện tay cầm gối lên ném về phía cậu nhóc đang cười nghiêng ngả gần đó. dù vậy, anh vẫn không thể kìm chế được sự hạnh phúc đang trào dâng trong lòng mình.

oke end game nka :( mai về với i think i'm gay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro