thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi thở dài não nề khi nghe thấy tiếng bước chân dần dần đi xa.

"vậy là chúng ta bị kẹt ở đây rồi" anh nói.

"vâng" jimin cũng ảo não không kém.

"ở trong này có đèn không anh?" cậu hỏi.

yoongi cảm thấy may mắn vì anh có thể thành thật mà nói không, công tắc để bật đèn đặt ở ngoài cửa còn bên trong hoàn toàn không có chiếc công tắc nào khác. còn vì sao anh lại cảm thấy may mắn ư? vì hiện tại yoongi không biết nên đối mặt với jimin như nào cho phải, có lẽ không thấy mặt cậu anh sẽ bình tĩnh hơn phần nào.

"công tắc bật đèn ở bên ngoài cơ" yoongi giải thích.

"thôi thì đành ngồi đây đợi mấy đứa tụi nó quay lại vậy" anh tiếp tục nói.

"vậy em ngồi cạnh anh được không?" jimin hỏi, trong kho vừa tối vừa nhiều đồ, cậu sợ rằng mình sẽ vô ý làm hỏng cái gì đó mất.

"cứ thoải mái đi, trong này cũng chẳng có đồ vật gì quan trọng đâu" anh nói, tiếng thở dài lại phát ra trong khoảng không gian im lặng.

yoongi ngồi xuống một chiếc hộp ở gần đó, thấy vậy jimin cũng chạy theo anh, giống như một chú mèo con sợ lạc mất chủ.

lại một hồi yên lặng trôi qua, jimin cũng quyết định lấy hết dũng cảm để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

"nãy jiyeon cậu ấy có bảo là cần nói chuyện gì đó..." cậu ngập ngừng không biết nên kết thúc câu hỏi của mình thế nào.

"không có gì đâu, em đừng bận tâm" yoongi thờ ơ nói.

"chúng ta sẽ bị nhốt trong này khá lâu nên em nghĩ nên nói gì đó cho đỡ chán" jimin vẫn cố gắng tìm cơ hội để được trò chuyện cùng anh.

"anh nghĩ là em đúng, nhưng không phải nói chuyện theo ý của con bé jiyeon"

"ý của cậu ấy là gì cơ?" jimin ngơ ngác hỏi.

"không có gì" biết mình lỡ lời, yoongi nói một câu cụt lủn rồi làm như không biết.

"cậu ấy nói đúng thật" jimin lẩm bẩm.

"ý em là sao?" yoongi nghe vậy liền quay lại hỏi.

"jiyeon bảo em rằng một khi cần phải nói chuyện nghiêm túc, anh sẽ ngoan cố đến mức thà đi ăn cứt còn hơn ngồi xuống nói chuyện" jimin vui vẻ cười khi nhớ lại lời nói của jiyeon.

"đang chửi anh đấy hả?" yoongi hỏi, anh có chút ngạc nhiên với những từ thô tục mà jimin vừa nói ra.

"là em gái anh chứ có phải em đâu" jimin khúc khích cười trước phản ứng thái quá của yoongi.

"con nhóc đó suốt ngày treo mấy từ thô tục trên môi, hở ra là tục" yoongi đảo mắt nói, quyết định không thèm để tâm đến đề tài này nữa.

"anh còn bậy hơn cậu ấy cơ, em nói thật á" jimin thấy yoongi tức giận cũng được đà chọc ghẹo anh.

"anh xin phép được phủ nhận điều đấy, dù em nói đúng" yoongi nói, cố gắng không bật cười thành tiếng.

sau đó họ lại trở về với bầu không khí im lặng ban đầu, và jimin lại là người phá vỡ nó trước. cậu nghĩ mình nên nói ra và rồi chờ đợi kết quả dù là tích cực hay tiêu cực.

"yoongi?" cậu gọi.

"ừ anh đây" yoongi đáp.

"anh có phải gay không?" đây không phải điều jimin định hỏi nhưng có lẽ thăm dò bằng câu này sẽ giúp cậu yên tâm và quyết định xem có nên nói câu tiếp theo hay không.

yoongi sửng sốt, dù anh đã từng nghĩ đến việc cậu nhóc sẽ hỏi vậy nhưng vẫn chẳng thể chuẩn bị tốt tinh thần để đối diện với nó.

"à phải" yoongi ngại ngùng sờ gáy mình.

không gian lại trở nên im lặng, jimin thật sự vui mừng đến mức không nói nên lời còn yoongi lại chỉ mong rằng cậu đừng nói thêm lời nào nữa. anh muốn cái chủ đề nhạy cảm này trôi đi nhanh nhanh trước khi anh phát điên lên mất.

"e-em" jimin lắp bắp nói.

"em không cần nói gì đâu, anh xin lỗi về hành động bộp chộp của em gái mình nhé" yoongi thở dài, anh sắp khóc đến nơi mất rồi.

anh muốn trở về căn hộ của mình, khóc thét lên và rồi sẽ khoá mình trong phòng không ra ngoài thêm lần nào nữa. vì trái tim anh sắp đau đến chết mất rồi, và vì anh sợ phải đối diện với ánh nhìn ghét bỏ của jimin nữa.

yoongi bật khóc, từng giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má. thật may vì trong này quá tối, jimin sẽ chẳng thấy được bộ dạng thảm hại này của anh.

"không phải vậy! yoongi nghe kĩ lời em nói nhé!" jimin nói, giọng nói đầy kiên định của cậu đã kéo yoongi ra khỏi nỗi buồn tự mình tạo lên.

"được rồi" anh do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý nghe cậu nói.

"em thích anh" jimin bày tỏ không một chút ngần ngại.

"GÌ CƠ!?" yoongi thảng thốt hỏi lại và rồi khi bình tĩnh lại anh mới nhận ra mình đã nói to đến mức nào.

"em xin lỗi, hyung làm ơn đừng ghét em mà" jimin giật mình trước phản ứng kịch liệt của anh, điều đó cũng khiến cậu tự khẳng định với mình rằng yoongi không hề thích cậu.

"không không không. không phải thế đâu, chỉ là anh ngạc nhiên quá thôi. anh không hề muốn tổn thương em. a-anh cũng thích em jimin à" yoongi vội vã giải thích.

"thật ạ?" jimin vui mừng nhảy cẫng lên và rồi đập đầu vào chiếc kệ sau lưng mình.

"em có sao không?" tiếng cộp rõ to khiến yoongi lo lắng. anh đứng dậy và tiến lại chỗ cậu.

"không sao" jimin nói.

những bước tiến của yoongi khiến cho khoảng cách giữa họ đã ngắn nay lại càng hẹp hơn. cả hai đều không hề biết rằng họ đang kề sát nhau dù cảm giác nóng bức đang xâm chiếm khoảng không gian nhỏ bé. chỉ cho đến khi cánh cửa nhà kho từ từ mở ra cùng bốn cặp mắt mang đầy vẻ tò mò nhìn chằm chằm vào họ thì hai người mới nhận ra tư thế của mình mờ ám đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro