Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào cả nhà.

Trước khi vào truyện chúng tâm sự chút nha. Nêu ai đang đọc truyện này xin hãy tìm chuyện khác đọc bù dùm au nha. Còn ai chuẩn bị đọc thì au khuyên một câu trân thành các bạn nên đợi truyện hoàn rồi hả đọc. Vì au cũng từng là đọc giả chờ đợi truyện trong mòn mỏi, nên au hiểu cái cảm giác đợi chap mới là rất khó chịu, thành thật mà nói thì truyện này không hề có giàn ý. Đúng ra là nó kết thúc lúc chương 6, nhưng lúc đó viết chương đó au lại rảnh rổi sinh nông nổi nên sửa lại cốt truyện, để giờ không có thời gian để ra chương điều đặn như những tác giả khác.

Vì vậy mong mọi người có thương tình thông cảm cho au nha.Cảm ơn!!!

(*^﹏^*)(*^﹏^*)0^◇^00^◇^0

Với cái xác không hồn cuối cùng Ngụy Châu cũng thành công về đến phòng an toàn. Cậu cứ như thế mà thẫn thờ ngồi xuống giường với vô vàn câu hỏi mà không có câu trả lời.

"Tại sau dì Tuệ Đình lại bố trí cho mình ở máy bay chuyên dụng của hắn? Thật ra người và hắn có quan hệ đặc biệt gì?(tới nước này cậu chưa nhận ra mấu chốt của vấn đề sau?Đúng tên ngốc ) .....Còn chuyện trong 10 năm qua hắn vì mình mà thương tâm là vì nguyên nhân gì?Nếu hắn yêu mình như lời họ nói vậy sau 10 năm qua hắn không đi tìm mình dù chỉ một lần? Với thân phận của hắn hiện tại muốn tìm mình là chuyện dễ như trở lòng bàn tay, vậy tại sao lại ở đây đau khổ để cho ai xem chứ?Thật là, tên ngốc này làm mình điên mất".....Ngụy Châu cứ như một tên ngốc ngồi độc thoại một mình. Có thể thấy tâm trạng lúc này của cậu vô cùng hỗn lộn, cậu không biết tiếp theo mình phải làm gì mới đúng, cậu không phải là kiểu người cố chấp không biết phân rõ đúng sai, nhưng để đối mặt với hắn thật sự cậu không làm được. Nó giống như tâm trạng của chúng ta khi còn yêu người yêu cũ, dù người đó có làm ra bao nhiêu chuyện tổn thường mình thì ta vẫn không thể từ bỏ tình yêu đó nhưng cũng không muôn gặp lại người đó, vì gặp lại họ ta sẽ nhớ lại những kỷ niệm vui buồn của cả hai trong quá khứ. Nhưng trong trong cuộc sống này, nếu ta cứ mãi hoài niệm về quá khứ chính là tự mình tổn thương chính mình.

Hình như ta đi hơi xa rồi, đến lúc phải quay lại thôi

Khoảng 30 phút sau, máy bay hạ cánh an toàn trên sân thượng của một tọa nhà T&J. Đây là tòa nhà Cảnh Du cho đấu thầu xây dựng vào hai năm trước, tòa nhà này có 69 tầng và một sân thượng vô lớn với hệ thống thiết bị tân tiến, để trực thăng của các danh nhân danh tiếng đáp xuống.Nói đến tòa nhà này thì phải nói đến đại ơn của nó đối với gia đình họ Hứa. Vào hai năm trước, Hứa thị lâm vào tình trạng thiếu vốn trầm trọng tài chính rối rấm, Hứa Ngụy Văn phải chạy ngược chạy xuôi tìm cách cứu công ty nhưng không giúp ít được gì. Thấy chồng mình tuổi đã cao lại còn phải xuống nước van xin người ta, bà Hứa liền cầm lòng không được mà chạy đi cầu xin Cảnh Du, vì bà biết giờ phút này ngoài cậu ra thì không ai có đủ khả năng để cứu Hứa thị. Có thể ông trời còn thương gia đình họ, nên ngay khi bà Hứa định tìm Cảnh Du thì đúng lúc đó hắn trở về nhà thăm Bạch quản gia. Tối đó, tranh thủ lúc ông Hứa đi ngoại giao bà Hứa liền chạy sang nhà hắn.Vừa bước đến trước cửa bà đã thấy hắn đang ngồi trên chiếc xích đu nhìn xa xâm, bước tới bên hắn bà nhỏ giọng hỏi.

"Tiểu Du con về khi nào vậy?"

Khi nghe bà hỏi hắn vội vàng đứng lên không tự nhiên đáp "Dạ cháu mới về sáng nay. Dì sang đây tìm Bạch quản gia à, chú ấy xem tivi trong phòng khách dì vào đi".... Cảnh Du vốn là người thông minh đương nhiên biết bà qua tìm hắn, nhưng hắn vẫn cố tình giả vờ không hiểu để xem bà Hứa làm gì tiếp.

"Ta....ta sang đây là để tìm con "bà bối rối nói

"Dì tìm con để làm gì"....Cảnh Du trưng ra ánh mắt khó hiểu nhìn bà

"Ta... mong con có thể nể tình xưa giúp đỡ Hứa thị một lần được không ?".... bà cố gắng bình tĩnh hỏi hắn.

"Tình xưa"...hắn cười trào phún rồi nói tiếp " Con nhớ mình đã vì nể cái tình xưa đó mà giúp người một lần rồi mà"...vì nể tình xưa đó hắn phải tự mình tổn thương người hắn yêu, giờ lại muốn hắn nể tình xưa, sau họ có nhiều cái tình xưa như vậy nhỡ.

"Ta biết chuyện năm đó là ta ích kỷ chỉ nghĩ cho mình mà làm hai đứa phải tổn thương. Ta cũng hối hận lắm rồi, mong còn có thể vì chút tình với Châu Châu mà giúp đỡ Hứa thị".....bà Hứa vừa khóc vừa cầu xin hắn.

"Người không có tư cách nhắc đến cậu ấy. Nếu không vì người cậu ấy có một đi mà không chịu về như giờ không?"....hắn cũng khóc rồi, cứ mỗi lần nói đến cậu là hắn lại khóc như một đứa trẻ bị uy khuất.

"Ta... xin lỗi"...đến nước này thì bà cũng không biết nói gì hơn. Thật ra bà biết năm đó bà làm vậy là sai, nhưng ai có thể hiểu cho tấm lòng của một người mẹ muốn con mình trưởng thành bình thường như bao nhiêu đứa trẻ khác chứ.Bà là bất đắc dĩ mới làm vậy ,chứ tâm bà nào muốn.

"Con không cần lời xin lỗi của người, người mau về đi"....Hắn lau nước mắt ngồi xuống xích đu khi nãy.

Nào nghờ bà Hứa lại chạy đến trước mặt hắn quỳ xuống không ngừng van xin " Cảnh Du ta xin con đó, con giúp Hứa gia một lần đi. Ta cầu xin con!Ta van xin con"

"Người mau đứng lên đi, người làm vậy con càng có lỗi với cậu ấy"...Cảnh Du thấy bà quỳ mà hoảng hốt đỡ bà đứng dậy.

"Con hứa giúp Hứa thị đi ta sẽ đứng dậy"...bà Hứa một mực muốn hắn giúp Hứa thị.

"Người đứng dậy rồi nói"..
hắn đở bà lại xích đu lúc nảy.

"Con sẽ giúp Hứa thị đúng không Cảnh Du".....bà nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn cầu.

"Con không chắc nữa. Vì nếu con đem tiền giúp Hứa thị thì chắc chắn bác trai không nhận rồi".....hắn bắt lực nhìn bà

"Vậy phải làm sau? Ta không thể để tâm huyết cả đời của lão gia sụp đỗ"...bà buồn bả nói.

"Để con suy nghĩ tìm cách giúp người".....hắn suy nghĩ một lát rồi nói "Sắp tới con sẽ đầu tư xây một tòa cao óc tại đây, Hứa thị có thể tham gia đấu thầu, nếu trúng thầu con sẽ ứng tiền trước cho công ty giải quyết tài chính"

"Nhưng Hoàng thị là tập đoàn lớn biết bao nhiêu nhà thầu trành giành.Chỉ e Hứa thị khó lòng tranh lại"....lúc trẻ bà Hứa vốn là một nữ danh nhân có tiếng, về sau chỉ vì gia đình mới lui về làm nội trợ nên bà thừa sức biết tình trạng của Hứa thị hiện tại khó mà tranh dành với ai.

"Người chờ còn một lát, còn lấy cái này cho người xem"....Cảnh Du chạy vào thư phòng lấy một sắp hồ sơ rồi nhanh chóng đi ra ngồi cạnh bà Hứa. Hắn đưa cho bà sắp hồ sơ "Người đưa cái này cho bác trai, khuyên bác ấy lập một bản kế hoạch y như nhưng yêu cầu trong đây thì Hứa thị sẽ trúng gói thầu này"

"Thật không, vậy là Hứa thị được cứu rồi.Cảm ơn con rất nhiêu"...bà Hứa mừng rở nói.

"Dì không cần khách sáo. Con nợ Châu Châu rất nhiêu nên coi như con trả bớt nợ cho cậu ấy đi"

"Cảnh Du con đem nó về đi ta sẽ tác thành cho hai đứa"....bà Hứa tha thiết nói. Bây giờ bà cũng nghĩ rồi, bà cần con trai ở bên cạnh, nên thà có thêm một đứa chứ không muốn mất tất cả.

"Còn bác trai thì sau con không muốn mọi người phải khó xử.Thôi chuyện này để sau rồi tính, giờ cũng khuya rồi người về nghĩ ngươi đi"

"Được rồi con cũng vào nhà đi"...nói rồi bà đứng dạy ra về.

"Tạm biệt dì"...nói xong hắn cũng quay vô nhà.

Về sau ông Hứa vì đại cuộc nên phải làm theo lời bà Hứa. Đúng như lời Cảnh Du đã nói Hứa thị trúng được gói thầu, được ứng trước một số tiền khá lớn để giải quyết tài chính.Cũng từ dự án này mà Hứa thị lại một lần nữa hồi sinh phát triển không ngừng.

Quay về hiện tại, sau khi máy bay hạ cánh công tiếp viên xinh đẹp đi đến trước phòng Ngụy Châu rõ "Cốc cốc cốc"

Tiếng rõ cửa vang lên Ngụy Châu nhanh chóng đi ra mở.

"Máy bay đã hạ cánh mời Hứa thiếu gia theo tôi"....cô tiếp viên dịu dàng nói.

Cậu chỉ oh một tiếng rồi lặng lẽ theo cô

Trên đường đi bỗng nhiên cô tiếp viên dừng lại hỏi cậu "Hứa thiếu gia cậu có thấy đói không hay tôi đưa cậu ăn chút gì để lót dạ nha"

"Không cần đâu, tôi không đói"... Ngụy Châu quyết tâm cự tuyệt, thật ra nảy giờ cậu đói muốn gã ruột nói không đói chính là chém gió.

"Vậy chúng ta đi xuống thôi"...cô tiếp viên tiếp tục đi.

"Vừa bước xuống sân thượng của tỏa nhà cậu đã thấy rất nhiều máy bay trực thăng đã đậu sẵn ở đó, câu quay sang hỏi cô tiếp viên "Cho hỏi đây là ở đâu ?"

"Dạ đây là sân thượng của tòa nhà T&J vừa được xây cách đây hai năm"

Cậu lại oh một tiếng rồi quan sát xung quanh, cảm thấy nơi này rất đẹp nha có thể nhìn toàn cảnh thành phố S tấp nập.

Một lúc sau có một nhân viên đem hành lý lại chỗ cậu đang đứng cung kính nói "Mời Hứa thiếu gia theo tôi."

Thế là cậu ngoan ngoãn theo vị nhân viên kia, nhưng mới đi được hai ba bước thì cậu nghe một người đàn ông trung niên nói với cô tiếp viên..."Mỹ nữ Hoàng tổng của cô đâu rồi?"

Cô tiếp viên trả lời "Xin lỗi Hà tổng, Hoàng tổng không đi cùng chúng tôi"

"Vậy vì sau trực thăng của cậu ta lại ở đây?"....Hà tổng nhướng mày hỏi.

"Dạ trực năng này nhận lệnh của phu nhân đưa Hứa thiếu gia đến"...Cô tiếp viên kiên nhẫn giải thích

"Lâm Tuệ Đinh này nghĩ mình làm mẹ rồi ngay cả trực thăng của con cũng có thể chiếm dụng"....nói rồi Hà tổng bỏ đi.

Khi nghe ông nói vừa dứt câu thì mặt của Ngụy Châu liền trắng bệch. Cậu không hề nghe lầm dù chỉ là một chữ. Dì Tuệ Đình cậu yêu quý là mẹ của người cậu vừa hận vừa yêu.Đúng lá ông trời thật thích chiêu đùa cậu.

Vị nhân viên kia thấy sắc mặt cậu không tốt lên hoảng hốt hỏi " Hứa thiếu gia cậu không sau chứ?"

"Tôi vẫn ổn!Chúng ta đi thôi"cậu cố lấy lại bình tĩnh đi vào than máy.

Vị nhân viên vội kéo cậu ra nói "Đây than máy dành cho nhân viên, mời cậu sang than máy chuyên dụng bên này"

"Không sao đâu, đi than máy nào cũng như nhau mà"....câu xua tay rồi lại bước vào trong

"Nhưng..."vị nhân viên khó xử nhìn cậu

"Anh mà còn ở đó nhưng với nhị nữa là than máy sẽ đóng cửa đó"

Thế là vị nhân viên nọ đắn đo bước vào than máy vừa bám vừa nói.... "Thiếu gia ơi! Cậu đang làm khó tôi đó, Hoàng tổng mà biết tôi để khách quý của phu nhân đi than máy này thì xem như tôi rồi đời"

"Có gì cậu nói Hoàng tổng tìm tôi, tôi sẽ giải thích cho cậu"....mà khoan hắn mà tìm mình thật thì người có chuyện là mình , Châu Châu mày nên động não trước khi nói chứ, mà thôi chuyện gì đến rồi cũng đến kệ đi.

"Cậu nói thật chứ"....vị nhân viên tròn mắt hỏi

"Thật mà"... cậu nhìn vị nhân viên gật đầu

"Vậy tôi không cần lo chén cơm của mình bị mất, hehe"vị nhân viên vui mừng nói.
⊙﹏⊙ (⊙o⊙)?
Vị nhân viên vừa nói dứt câu thì cửa than máy mở ra, hai cô gái xinh đẹp bước vào ồn ào.

Tiểu Ái : A Ly cô bị gì mà ủ rủ vậy ?

A Ly : Cô không biết hôm nay Boss sẽ đến đây à
A Ly buồn bực hỏi

Tiểu Ái : Hihi, Boss đến ai cũng vui sau cô ủ rủ vậy
0^◇^00^◇^0
A Ly : Tôi chỉ thấy cô vui thôi chứ không thấy ai vui cả
→_→→_→
Tiểu Ái : Hihi, đương nhiên tôi phải vui rồi, Boss là bạch mã hoàng tử trong lòng tôi mà
(=^.^=)(=^.^=)
A Ly: Cái gì mà bạch mã hoàn tử của cô, nghe mà buồn nôn.Cô nên bớt ảo tưởng sức mạnh đi là vừa .

Cô nàng quăng cho Tiểu Ái ánh mắt khinh bỉ. →_→

Tiểu Ái: Sống trên đời là phải biết hi vọng.Biết đâu mai mắn sẽ miễn cười với tôi, để tôi được làm Hoàng phu nhân

A Ly : Tôi chắc chắn mai mắn sẽ không bao giờ miễn cười với cô, vì vị trí Hoàng Phu nhân đó đã từ lâu thuộc về một mỹ nam

A Ly nhàng nhạt nói.

Tiểu Ái: Chuyện này không thể tùy tiện nói đùa, cô lấy tin bát quái này ở đâu vậy ?

A Ly:Tôi nghe một người bạn kể lại, Lúc đầu tôi cũng ôm mộng như cô nhưng sau khi nghe cô ấy nói Hoàng tổng đã nhất kiến trung tình với mỹ nam đó trong nhiều năm, nên tôi đành buông để tìm hạnh phúc đích thực của đời mình.Cô nên như vậy đi

A Ly vừa nói dứt câu thì cửa than máy cũng mở ra. Bốn người họ hiên tại đang ở đại sảnh của tòa nhà. Bỗng nhiên Tiểu Ái hét lên:

"BOSS"....có lẽ cô hết hơi to nên ai cũng hướng mắt về chỗ cô đang đứng vài Boss của cô cũng vậy.

Ngay chính lúc đó Ngụy Châu cũng theo phản xạ mà nhìn về phía hắn. Bốn mắt giao nhau, không gian tưởng chừng như ngưng động. Cậu cứ như thế mà bắt động, nhìn khuôn mặt tiêu soái của ai kia cùng với khí thế hào hùng của một tổng tài đang nhìn mình như thiêu đốt. Trong lòng cậu chợt nhói lên, nổi đau khốn cùng bị vùi sâu trong 10 năm lại một lần nữa tái phát hành hạ toàn bộ cơ quan trên cơ thể cậu .
Bỗng chốc Ngụy Châu liền kích động chạy ra cửa, cậu cứ như thế vừa khóc vừa lao ra đường lớn như một tên điên.

Để rồi từ đâu một chiếc xe lao đến .

"Châu Châu cẩn thận"...Cảnh Du hốt hoảng chạy đến đẩy cậu qua một bên. Còn hắn vẫn đứng ở đó mặc cho số phận an bài.

'Két két két 'bác tài xé dùng hết sức cuối cùng cũng dừng xe trước mặt hắn. Giúp anh hùng của chúng ta thoát chết trong gan tất.Mà cũng đúng thôi hắn là nam chính mà sau chết được, chết rồi hết chuyện thì sau.

"Cảnh Du..." Chưa nói hết câu Ngụy Châu đã ngất ngay bên đường

"Châu Châu cậu tỉnh lại đi, cậu nhìn tôi nè tôi không sau hết.Cậu mở mắt ra đi. Tôi xin cậu đó"....hắn chạy đến ôm hắn rào khóc trong vô vọng.Cậu vẫn nằm yên trong mắt lòng hắn thân thể lạnh như băng, mắt nhắm tít lại.

Ò e ò e tiếng xe cấp cứu dần đến .
Trên đường đi đến bệnh viện hắn không hề buông tay cậu ra, mãi đến khi cậu phải vào phòng cấp cứu hắn mới không tình nguyện buông tay cậu ra.

"Châu Châu cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì đó, chúng ta chỉ mới gặp lại thôi mà, cậu mà có mệnh hệ gì thì ai làm Hoàng phu nhân chứ"....Hoàng tổng à giờ phút này ngài còn có thể nghĩ đến những chuyện đó xa xuôi như thế chứ. Thật là khâm phục nha.

15 phút sau, đèn cấp cứu tắt bác sĩ bước ra nhìn cậu lắc đầu

"Cậu ấy...."Khi thấy bác sĩ nọ lắc đầu thì tim của hắn như bị ai đó bóp lại.

"Cậu ấy không sau, chỉ là hoảng sợ quá mức dẫn đến bệnh tái phát , nghĩ ngơi vài ngày sẽ ổn" vị bác sĩ nọ bình tĩnh nói mà không hề thấy mặt hắn đen như đích nồi.

"Trương Hàn có phải cậu trán sống rồi phải không? Cậu ấy không sao vậy cậu lắc đầu cmn gì?"...hắn nổi điên nắm lấy cổ áo của Trương Hàn.

"Hihi....chúng ta đều là người có địa vị cậu buông ra trước đi rồi nói "...Trương Hàn gỡ tay hắn ra

"Rồi đó cậu muốn gì trăn trối thì nói nhanh đi".. Hắn buông vị bác sĩ kia ra.

"Lúc nảy tôi lắc đầu vì đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu vì một người mà mất bình tĩnh đến vậy. Đã vậy cậu còn vì một tên nam nhân nữa chứ. . Đúng là không thể ngờ cũng có ngày tên máu lạnh như cậu vì tình yêu mà thay đổi. "...Trương Hàn cảm khán nói

"Cậu nói nhiều quá rồi đó. Cậu ấy hiện tại đang ở đâu "

"Phòng bệnh Vip, cậu đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ta đi, tôi đi đây"

"Cảm ơn. Có dịp sẽ mời cậu một bữa "..hắn nhìn theo cậu nói.

Trương Hàn vừa đi vừa ra hiệu 👌

Cả nhà đọc truyện vui vẻ
Hẹn gặp lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#châu