Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mn ta đã quay trở lại.
Trước xin lỗi m.n việc mất tích không do trong thời gian qua. Sau cảm ơn m.n luôn ủng hộ taTa biết mình văn phong không tốthiểu biết kém  cỏiNhưng ta sẽ cố gắng hết mình để hoàn toàn hết những truyện mình đang viết... Đâu tiên sẽ chuyện này. Mong m.n tiếp tục ủng hộ ta.

😘😘😘😘😘😘😘

"Con nuôi "....mọi người ai cũng mồm chữ A mắt chứ O hướng về Tuệ Đình hỏi.

"Mấy đứa ngồi xuống trước đã rồi dì từ từ kể cho nghe "Tuệ Đình vừa nói vừa thông thả vào ngồi xuống bắt chéo chân.

Sau khi thấy tất cả đã ngồi xuống hướng mắt về mình đợi câu trả lời, Tuệ Đình bình tĩnh nói tiếp "Mấy đứa cũng biết dì rất thích con gái mà, nhưng ông trời chỉ cho ta một thằng con trai rồi thôi. Nên trong lần tình cờ gặp Tiểu Bình, ta cảm thấy chúng ta có rất nhiều điểm chung nên ta quyết định nhận nó làm con nuôi "

Trong lúc Tuệ Đình cố gắng giải thích mọi thất mắc của cậu, thì dưới bếp dì Thẩm cũng đã truyền đạt hết những của bà chủ mình đến với Tiểu Bình. Cô nàng rất nhanh hiểu ra mọi chuyện, rồi bưng điểm tâm lên.

Đây là điểm tâm mà mẹ nuôi đã cố ý chuẩn bị theo sở thích của cậu đó. Tiểu Bình đặt khây điểm tâm xuống, tất cả đều là đồ ngọt cậu thích nhất.

Bổng nhiên lúc này Tiểu Ổn lại khóc ầm lên "Dì thật là thiên vị nha"

"Tiểu Ổn em bớt trẻ con lại một chút là chết à! Thật là mất mặt mà. Dì đừng để ý những lời nhảm nhí của nó"... Ngụy Châu giáo huấn Tiểu Ổn một trận rồi quay sang tỏ ý xin lỗi với Tuệ Đình

"Không sao, ta thương Ổn Ổn còn không hết sao có thể chấp nhặc nó vì những chuyện nhỏ nhặt này.Nhưng đã qua ngần ấy năm sống chung, sao hai đứa cứ như chó với mèo vậy? "... Tuệ Đình lắc đầu nói

Anh ấy vốn là hắc miêu đáng sợ mà Tiểu Ôn nhìn cậu đánh giá.

"Không đâu cậu ấy rất đáng yêu, nên có một người cả đời không thể từ bỏ"... Tiểu Bình buột miệng nói ra.

"Ai ???"...  Tất cả mọi người theo phản xạ nhìn về phía cô hỏi

"Rồi từ từ mọi người sẽ biết" cô cười trừ úp mở nói.

"Cô nàng này thật lạ nha, đã nói ra thì phải nói rõ, chớ úp úp mở mở như vậy chúng tôi sẽ tò mò chết đó"...  Phong Tùng bức xúc lên tiếng

"Có anh nhiều chuyện quá nên mới tò mò chết, chứ ở đây không ai tò mò chết cả " ... Tiểu Ổn quay sang hung hăng trừng mắt với Phong Tùng.

"Thôi bỏ chuyện đó đi, ba đưa theo dì lên xem phòng sắp xếp hành lý, rồi tranh thủ nghỉ ngơi để tranh thủ thời gian cho Tiêu Bình làm nhiệm vụ"...  Tuệ Đình đứng lên dẫn ba người họ lên phòng.

Một lát sau, trong phòng khách chỉ còn Ngụy Châu và Tiểu Bình, bầu không khí trong phòng lúc này thật ngột ngạt. Bỗng nhiên Tiểu Bình lên tiếng đánh tan bầu không khí khó chịu lúc bấy giờ:

"Ngụy Châu này, thật ra năm xưa tớ đã giấu cậu một chuyện"

"Chuyện liên quan đến cậu ấy tớ không muốn nghe. Nếu cậu có thể giấu tớ được 10 năm thì tốt nhất cậu nên giấu tớ cả đời"  Ngụy Châu mặt không biểu cảm nói với cô. Lúc nghe cô nói có người cả đời không thể buông bỏ cậu ấy, Ngụy Châu đã sớm biết sẽ có lúc cô nhắc đến chuyện của ba người vào 10 năm trước.Nhưng thật tình cậu không muốn nghe, cậu cũng không muốn bận tâm đến.

"Nhưng nếu tớ không nói ra tớ sẽ ân hận cả đời. Ngụy Châu cậu nghe tớ nói một lần đi, tớ xin cậu đó !" ...  Tiểu Bình không ngừng khóc lóc cầu xin cậu

"Tiểu Bình tại sao cậu phải làm vậy, chuyện đã qua nhiều năm như vậy nhắc lại thì có ích gì cho cả ba chúng ta"...  Ngụy Châu cố gắng khống chế cảm xúc nói

"Tại sao cậu biết không có ích chứ. Cậu biết không trong bốn năm tớ làm ở Hoàng Thị, chứng kiến không biết bao nhiêu lần cậu ấy vì nhớ cậu mà hành động như một tên điên.Cậu có biết lúc đó lương tâm tớ cắn rứt như thế nào không?  "... Tiểu Bình nói mà nước mắt cứ chảy không ngừng.

Ngụy Châu bắt đầu không thể kìm chế được cảm xúc ấp úng hỏi cô:

"Tất... tất cả những lời cậu nói là thật ?"

"Tất cả lời tớ nói hôm nay đều là thật, quyết không nửa lời gian dối"

"Được rồi, cậu có chuyện gì giấu tớ thì có thể nói ra tớ sẽ bỏ qua hết"... Ngụy Châu dần ổn định lại tâm trạng

"Châu Châu, cảm ơn cậu. Thật ra 10 năm trước người có lỗi với cậu là tớ chứ không phải cậu ấy. Năm đó, vào lần đầu chúng ta gặp nhau tớ đã rất thích cậu, nhưng sau một thời gian quan sát thì tớ phát hiện cậu thích cậu ấy. Vì lòng tự trọng của một người con gái, tớ không thể để thua Cảnh Du một cách dễ dành như vậy. Tớbắt đầu lên kế hoạch chia rẽ tình cảm của hai người, trước hết là tìm cách để cậu ấy chú ý đến tớ, sau đó là tiếp cận cậu ấy hỏi thông tin về hai người, có lần cậu ấy nói dối cậu là tớ thuyết phục cậu ấy nói vậy, chứ thật ra cậu ấy không muốn. Cái ngày tớ trả quà lại cho cậu ấy, cậu ấy còn tươi cười cảm ơn tớ vì đã không nhận món quà đó. Còn chuyện năm đó, cậu ấy để cậu ra đi thì cậu nên điều tra lại một chút chắc chắn bên trong còn sự tình gì mà ta chưa biết.Còn nữa nụ hôn năm đó là nụ hôn đầu tiên và cũng như cuối cùng của cậu ấy"....sau khi nói hết sự thật trong lòng Tiểu Bình cảm thấy rất nhẹ nhàng.

Nhưng Ngụy Châu thì ngược lại. Giờ cậu chỉ biết ngồi im lặng và im lặng.

"Châu Châu cậu vẫn ổn chứ"...  Tiểu Bình đến bên cậu ân cần hỏi

"Cậu nghĩ tớ ổn không???à sao cậu biết nụ hôn năm đó, cậu ấy kể cậu nghe ?"... Ngụy Châu cười khổ hỏi

"Đương nhiên là không phải rồi . Có một lần mẹ Cảnh Du đến tập đoàn nhưng cậu ấy đang họp, tớ phải ngồi đó tiếp chuyện với bà, khi biết tớ và cậu ấy học chung bà hỏi tớ biết cậu không, rồi bà ấy kể vài chuyện liên quan đến hai người, có cả việc nụ hôn đó nữa"... Tiểu Bình kể lại lần đầu gặp Tuệ Đình cho cậu nghe.

"Cậu ấy hiện tại đang ở Bắc Kinh..? "...Ngụy Châu ngượng ngùng nhìn xuống hỏi

"Không cậu ấy đi Thượng Hải hành hạ bản thân rồi" Tiểu Bình bình thản nói

"Hành hạ bản thân là sao? " Ngụy Châu nhìn cô khó hiểu

"Cậu biết mai là ngày gì không? Mà thôi để tớ nói luôn, mai là ngày tròn 10 năm cậu rời Thượng Hải, cái tên đó năm nào đến ngày đó cũng chạy về Thượng Hải biến mình thành một tên người không ra người ma không ra ma ."

"Cậu ấy điên à. 10 năm trước không thương tiếc cắt hết hi vọng của tớ, vậy sao giờ lại hành hạ bản thân như thế ?"

"Cậu đi mà hỏi cậu ta. Chứ tớ thì tớ cạn lời với những hành động kì dị của ông chủ mình rồi "... Tiểu Bình lắc đầu bất lực

"Không đời nào tớ đi tìm tên vô tình đó" Ngụy Châu quyết tâm nói

"Tại sao con lại cố chấp như vậy hả Châu Châu???"..  Tuệ Đình từ trên  đi xuống

"Dì cũng biết ngày đó cậu ấy đã đối xử với con thế nào mà? Cả đời con sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ấy" cậu tự nhủ rằng Lời của Hứa Ngụy Châu này chắc như đinh đóng cột. Khi nào cột mục thì đinh mới súc ra

"Châu Châu à, bác sĩ không phải nói với con tâm bệnh phải dùng tâm mà trị, muốn gỡ nút phải tìm người thắt nút. Đã qua nhiều năm như vậy, cũng đến lúc con phải đối mặt với nó rồi, con trai của ta"... bà ôm cậu vào lòng.

Ngụy Châu trong lòng bà im lặng một lúc. Mãi đến khi dì Thẩm đi vào

"Thưa phu nhân trực thăng đã chuẩn bị sẵn sàng, Hứa thiếu gia có thể khởi hành rồi ạ"

"Thôi, trời cũng không còn sớm nữa chúng ta đi nào ".. bà lấy khăn lau nước mắt cho cậu rồi quay sang nói với dì Thẩm:" Bà lên gọi bọn nhỏ xuống tiễn Châu Châu đi"

"Dạ thưa phu nhân tôi đi liền"... dì Thẩm cúi đầu quay đi, nhưng vừa đến cầu thang thì bọn họ đã xuống tới.

"Ca ca đi thượng lộ bình an, cho em gửi lời thăm dì Nguyệt nha. Khi nào diễn xong em sẽ bay qua đó thăm người." ... Tiểu Ổn vừa xuống đã bay lại ôm cậu nói một lèo.

"Ca biết rồi... Phong Tùng này cậu phải canh chừng Ổn Ổn nha, đừng để nó chạy lung tung làm ảnh hưởng đến hình tượng của nhóm"...  Ngụy Châu trước khi đi cũng không quên trêu chọc Tiểu Ổn một chút.

"Tuân lệnh Châu ca, anh đi bình an nha, đến nơi gọi cho em"... Phong Tùng tươi cười nói.

"Tiểu Châu này, nếu có thể thì nên đối mặt một lần với chính mình "... Hạo ca nhẹ giọng khuyên cậu

"Em sẽ suy nghĩ lại Hạo ca yên tâm đi "... cậu nhìn anh cười gượng

"Châu Châu, nếu cậu ấy có tìm cậu thì tốt nhất hai người nên nói rõ với nhau, để tránh cả hai ân hận cả đợi "... Tiểu Bình nhìn cậu chân thành

"Thôi nào, Châu Châu đã 27 tuổi rồi, nó sẽ có quyết định của riêng mình, mấy đứa đừng ép nó"... Tuệ Đình lên tiếng ngăn bọn họ lại, vì bà biết nếu còn ép cậu nữa sẽ phản tác dụng mất.

"Thôi con đi đây. Tạm biệt dì và mọi người".... Châu Châu nói rồi bước lên trực thăng.

Vừa bước lên may bay đã có một cô gái xinh đẹp nghiêng người, dịu dàng nói :

"Chào Hứa thiếu gia, mời cậu theo tôi"

Cậu theo cô đi vào một căn phòng trang trí hòa nhã, mùi thơm nhè nhẹ rất dễ chịu, nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác rất quen thuộc với nó.

"Thiếu gia nghỉ ngơi đi, khi nào đói thì nhấn vào cái chuông ở đầu giường sẽ có người đem thức ăn đến cho cậu"...  nói rồi cô nàng đi ra khỏi phòng để lại cậu một mình ngơ ngác nhìn quanh phòng.

Đi một hồi cuối cùng cậu ngã lưng xuống chiếc giường lớn, tự kỷ một mình :" Sao mình cứ cảm thấy rất quen thuộc với mùi thơm trên chiếc giường này nhỉ , để nhớ lại xem,.à đó là mùi đặc biệt của... không thể nào... không thể nào... đi ngủ rồi mơ nè Ngụy Châu" nói rồi cậu cũng dần dần đi vào giấc ngủ.

..

Sau khi trải qua một giấc ngủ ngon nhất mà 10 năm qua cậu chứ hề có được trên chiếc giường có mùi thơm quen thuộc.Ngụy Châu cảm thấy rất đói ,cậu liền đi ra ngoài khoan trước để tìm cô tiếp viên khi nảy đưa cậu vào đây [hình như cậu ấy quên gì đó thì phải, nhưng quên thì mới có bất ngờ]. Nhưng vừa đi được mấy bước cậu đã nghe tiếng sầm sì bàn tán gần đó:

"Cô có thấy cậu thanh niên vừa nảy rất quen không? Tôi nhớ là đã gặp cậu ta ở đâu đó rồi một" giọng nữ nhỏ nhẹ nói

"Chắc là cô có phước để gặp nam thần ở ngoài đời "... một cô nàng khác cao giọng khinh bỉ

"Nhưng tôi nhìn thấy cậu ấy rất quen "

"Cô nhìn quen là đúng rồi, cậu ấy là cậu thanh niên trong tấm hình mà lần nào ông chủ đi Thượng Hải cũng lấy ra xem hết" Cô nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp " Tôi nói cho cô nghe bí mật này về ông chủ cô không được nói với ai đó nha. Theo như tôi nghe ngóng được thì nam thần ấy là bạn học cũ của ông chủ chúng ta, nhưng năm xưa vì trợ lý Tiểu nên hai người không nhìn mặt nhau, nam thần của chúng ta vì quá đau lòng nên mới sang Mỹ du học và lập nghiệp ở đó"

"Vậy theo lời cô nói là chuyện tình của họ giống với mấy tình tiết trong truyện ngôn tình cẩu huyết , hai người bạn thân cùng yêu một người"

"Nhưng không hẳn là vậy đâu , nếu là chuyện tình tay ba thì sao ông chủ không đến với trợ lý Tiểu, mà ngày càng lạnh lùng với cô ấy, đã vậy hà cớ chi nhìn tấm hình huyền thoại ấy một cách thương tâm. Phải chăng bên trong còn ẩn tình gì đó mà chúng ta không biết"...  nữ tử cao giọng tiếp tục phân tích

"Aaaa... Không lẽ trợ lý Tiểu không phải là nữ chính ngôn tình, mà chỉ là nữ phụ đam mỹ" cô nàng có giọng nói nhỏ nhẹ chợt la ầm lên

"Cô có thể nhỏ tiếng một chút không, chúng ta đang đứng gần phòng của nam thần đó, nếu không may cậu ấy nghe thấy thì chúng ta tiêu đời"

"Chút nữa là tôi quên. Chắc cậu ấy cũng gần thức rồi chúng ta đi chuẩn bị điểm tâm cho cậu ấy đi"

Sau khi bàn tán mọi chuyện như đúng rồi thì hai cô nàng mới nhận ra mình đang đứng ở đâu. Nhưng hình như điều đó có vẻ muộn nhở. Vì nam thần mà họ nảy giờ nói đến đã như cái xác không hồn trở về phòng.[ Chắc là cậu bất ngờ lắm đúng không nam thần của tôi.]

😊😊😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#châu