Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi
Ta đúng con au tồi tệ nhất thế giới này rồi. Viết một chap chuyện mất rằng một tháng.Thiệt ...hazzzz
😞😞😞

…………_______________…………

Sau 10 năm lưu lạc ở xứ người, trốn tránh hiện thực, cuối cùng Ngụy Châu cũng trở về chính quê hương,tổ quốc đáng kính của cậu.Nhưng khuôn mặt của  cậu hiện tại lại không chút cảm xúc gì giống người đi xa mới về. Mà thay vào đó là sự lo lắng xen chút hoảng loạn.

Nhưng trái lại với cảm xúc của Ngụy Châu, thì cả ba vị còn lại rất hương phấn khi về đây. Nhất là Tiểu Ổn cậu vui đến nổi không ngừng cười khúc khích một mình.

Thấy Trần Ổn từ lúc hạ cánh tới giờ cứ cười một mình,Ngụy Châu khó hiểu nhìn Phong Tùng hỏi "Phong Tùng lúc đi cậu có cho Tiểu Ổn uống thuốc chưa? "

"....." Phong Tùng biết cậu đang trêu chọc bảo bối nhà anh nên anh chỉ biết lắc đầu giả ngốc.

Nhưng thật mai là lời Ngụy Châu  nói đều  bị Trần Ổn nghe được , nó liền đi đến trước mặt cậu  phùng má trừng mắt , hét"Uống thuốc cái rắm nhà ak.Em đây chỉ là vui quá nên cười một mình thôi "

"Bộ em lần đầu về Trung Quốc sau mà cười như điên vậy?"...Ngụy Châu cốc đầu nó một cái.

"Phong Tùng anh xem kìa Châu ca ăn hiếp em.Anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em đó"Tiểu Ổn bị Ngụy Châu cốc đầu liên chạy sang chỗ Phong Tùng làm nũng.

"Bảo bối đây là sân bay đó em đừng làm loạn nữa.  Hình tượng nam thần của chúng ta sắp bị em hủy hoại hết rồi em biết không?"..Phong Tùng nghiêm mặt giáo huấn nó một trận

"Em...."Tiểu Ổn bị biểu cảm của Phong Tùng làm đến sợ xanh cả mặt không nói nên lời.

Hạo ca thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nói "Thay gì ở đó cải nhau sau ba đứa không biết qua đây phụ ca xách hành lí hả?" Vì lần này đi khá gấp nên anh không cho bảo tiêu đi theo. Nhưng khổ nổi mấy ông tướng kia đi có người hầu kẻ hạ quen rồi nên cái gì cũng quăng cho anh hết, làm anh cứ loay hoay mãi mà không giải quyết hết chuyện.

"Hạo Ca sau anh đi lấy hành lí lâu thế? " Tiểu Ổn nhăn mặt hỏi.

"Cậu dùng não mà nghĩ xem. Một mình tôi thân thể gầy mòn phải một lúc đẩy hành lí của bốn người thử hỏi có thể  đi nhanh không ?" Hạo ca vừa phát hành lí cho ba người vừa nói.

"Ừk he. Em quên hôm nay không có bảo tiêu. Cực khổ cho ca rồi, khi nào về nước em sẽ cho anh nghĩ ngơi một tuần" Tiểu Ổn tươi cười ra quyết định mà không thèm quan tâm đến hai vị kia có đồng ý hay không.

"Tiểu Ổn anh thấy càng ngày càng em  lộng quyền rồi đó. Ngay cả nhóm trưởng như anh em cũng coi như là không khí mà tự quyết định mọi chuyện ha."Ngụy Châu đi kế bên nó nhíu mày tức giận .

"Hihi. Em nào dám xem anh là không khí chứ. Tại em thấy mấy chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ nên không muốn phiền anh thôi "..Ổn Ổn cười cười vô tư trả lời cậu.

" Em đừng tưởng nhưng việc  xấu xa em làm anh đây không biết nha. Tốt hơn em nên an phận một chút đi."Ngụy liếc mắt nhìn nó một cái rồi tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng đáp trả  ánh mắt cảnh báo của cậu là một khuôn mặt ngơ ngác níu áo cậu lại hỏi  "Châu ca, anh nhìn kìa người đứng ở đằng kia có phải là dì Tuệ Đình không.? "...Tiểu Ổn chỉ tay về phía người phụ nữ trung niên đang đứng ở cổng chờ.

Cậu nhìn theo hướng nó chỉ liền một người phụ nữ rất sang trọng đang hướng về cổng ra với ánh đong đầy sự mong chờ. Cậu liền hô to "Dì " rồi hớn hở chạy về phía cổng chờ.Vì người  đó cậu biết nha, bà chính là Tuệ Đình.

Lúc này Tuệ Đình đang đứng ở cổng chờ, khi thấy cậu bà liền giơi tay hô to" Châu Châu, ta đây nèk"

"Dì đã lâu không gặp ,sau dì biết mà đến đoán con"Ngụy Châu ôm bà một cái rồi ngạc nhiên hỏi. Vì cậu đi về khách sạn rồi mới gọi cho bà.

"Ta có người bạn làm trong hãng hàng không . Nên ta hỏi thăm một chút là biết thôi " Tuệ Đình thản nhiên nói  , rồi bà nhìn sang Ổn Ổn và Phong Tùng tươi cười "Dì thấy bên Mỹ người ta thường chào nhau bằng một cái ôm, hai đứa không định ôm ta một cái sau" nói rồi bà dang rộng vòng tay đón hai người

Thậy vậy Trần Ổn cùng Phong Tùng bước đến ôm bà rồi đồng thanh hỏi"Dì vẫn khỏe chứ"

"Dì vẫn khỏe, còn đứa thì sau? Khi nào kết hôn"

"Bọn nó đang đợi Timmy đó dì?" Hạo Ca trả lời thay đôi phu phu kia.

"Hai đứa nó kết hôn thì liền quan gì tới em mà đợi với chờ  ". Ngụy Châu khó hiểu hỏi

"Người ta thường nói 'kính lão đắc thọ ' nên bọn em phải để anh kết hôn rồi mới tính tới chuyện của mình . Nhưng nếu có thể chúng ta sẽ  cùng nhau làm đám cưới tập thể vui ơi là vui" Trần Ổn hồn nhiên nói mà không thèm để ý mặt Ngụy Châu đang đen như đích nồi

"Em bớt nói cho đầu bớt u đi" Ngụy Châu hắng giọng nhắc nhở nó.

"Hai đứa nhóc này thiệt là, hai mươi mấy tuổi đầu rồi con gây như con nít "Hạo Ca đứng phía sau lắc đầu ngao ngán.

"Thôi chuyện tương lai cứ để tương lai quyết định đi. Giờ chúng ta lo chuyện hiện tại nè. Mấy đứa tính ở đây bao lâu ?" Tuệ Đình nghiêm túc hỏi. Tuy bà biết lần này Ngụy Châu về là vì Tiểu Nguyệt. Nhưng chưa chắc gì cậu chịu ở lại trong một thời gian dài để bà có thể tiến hành kế hoạch của mình.

"Dạ một tuần /dạ một tháng"cả bốn người đều đồng thanh trả lời. Nhưng lại chia thành hai phe.

"Thật ra là một tuần hay một tháng"Tuệ Đình nhíu mày hỏi

"Dạ một tuần"Ngụy Châu nhanh miệng trả lời.Vì cậu sợ nêu ở lại đây càng lâu thì thế nào cậu cũng gặp người không nên gặp , mà đã gặp rồi cậu e rằng mình không còn can đảm để  ra đi một lần. nữa.

"Dì đừng nghe anh ấy nói bậy . Vì  sự thật là con và Tiểu Ổn, Hạo ca định ở đây một tháng để chuẩn bị cho buổi trình diễn sắp tới, sẵn tiện giải quyết một số công việc của công ty JT "Phong Tùng bình tĩnh nói.

Cả Trần Ổn và Hạo ca cũng ở phía sau gặp đầu phụ họa. Chỉ riêng cậu là liên tục lắc đầu phản đối.

"Ba người họ muốn ở lại một tháng là chuyện của bọn họ,  nhưng con chỉ có thể ở lại một tuần "người đừng hỏi con vì sao.Vì lần này con về đây là chuyện bắt đắt dĩ, chứ thật lòng mà nói con không muốn chở lại nơi đau khổ này chút nào cả. Mười năm nay con chạy trốn rất tốt mà, sau lại bắt con đối mặt chứ. Con không muốn, không muốn mà.

Trong lòng Ngụy Châu bây giờ không ngừng rào khóc. Vì cậu đâu phải tên ngốc mà không biết ba tên kia  đang muốn giúp cậu chữa lành vết thương lòng. Nhưng họ nào biết trong 10 năm qua cậu đã cố gắng thế nào để quên hắn, thậm chí là dùng mọi thứ có thể để trôn vùi hình bóng của hắn thật sâu thật sâu vào  trong tiềm thức của mình. Cậu thật sự muốn quên đi cái người làm cậu đau khổ đến bán sống bán chết ,cho dù trái tim vẫn còn rất yêu.Vậy tại sao cậu đã muốn quên mọi người lại bắt cậu nhớ. Tại sao lại ép cậu đối mặt với nổi đau của mình chứ.Chẳng lẽ 10 năm qua cậu luôn đóng cửa  trái tim mình, từ chối mọi ý tốt của những cô gái xung quanh vẫn chưa đủ để trả giá cho việc yêu chính bạn thân của mính sau.

Thấy Ngụy Châu có vẻ rất cương quyết không muốn ở lại. Tuệ Đình đành bày kế hoản binh, để cậu ở lại trước rồi tính tiếp

"Thôi ta tính thế  này nha. Châu Châu con về thăm mẹ con trước đi rồi sắp xếp trở lại tham gia buổi biểu diễn của chúng con. Còn chuyện ở một tuần hay một tháng thì con cứ từ từ say nghĩ, chúng ta sẽ không ép con nữa. Giờ thì về nhà thôi "Tuệ Đình điềm đạm nói

"Về nhà " cả bốn người ngạc nhiên nhìn bà.Vì bọn họ làm gì có nhà bên đây mà về

"Ak, chuyện là gì. Ta đã sắp xếp cho trực thăng riêng của mình đưa Châu Châu về thành phố Z. Giờ họ đang đợi ở nhà.Còn ba đứa thì cứ ở lại nhà của ta không cần đến khách sạn ở sẽ bất tiện lắm."

"Vậy có làm  phiền dì không ?" Ngụy Châu e dè hỏi

"Không phiền không phiền. Dù sau dạo này ta thường xuyên  ở nhà Khải Nguyên ít khi  về đó lắm nên mấy đứa cứ tự nhiên xem như nhà mình là được .  "Tuệ Bình vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Hạo ca nói vào 

"Thôi dì Tuệ Bình đã nói vậy rồi các cậu không nên phụ lòng tốt của dì"Hạo ca lên tiếng nói vào. Gì anh là người của hắn cài vào để giúp đỡ cho Ngụy Châu. Nhưng còn một nguyên nhân nữa chưa chắc ai cũng biết, chính là  Tuệ Bình mới thật sự là chủ nhân của anh.

"Vậy chúng ta xuất phát thôi"Tiểu Ổn hô to.

"Ổn Ổn em giữ hình tượng chút đi "Ngụy Châu mặt không cảm xúc lướt qua Tiểu Ổn.

Lúc này ba người kia chỉ biết nhịn cười đi theo sau Ngụy Châu, mà bỏ lại Trần Ổn bực mình vừa đi vừa  lẩm bẩm "Người ta chỉ hồn nhiên một chút thôi anh ấy cũng ý kiến. Không lẽ phải sống như anh cười như không cười tâm hồn trống rỗng nhạt nhẽo "

Nhưng trước khi Trần Ổn đi ra khỏi cửa nó vô tình nhìn thấy  đằng xa có một đàn ông  ăn mặc đơn giản nhưng thần thái phi phàm nhìn rất giống Cảnh Du. Vì nó chưa gặp hắn ngoài đời nên không thể nào chắc chắn đó là hắn. Vì vậy cuối cùng nó chỉ có thể kết luận người giống người thôi .

Nhưng nào nghờ người đó đúng thật là Cảnh Du. Hắn đã đến đây từ sớm đợi Ngụy Châu, đợi người hắn ngày đêm luôn thương nhớ .Nhưng khi thân ảnh đó xuất hiện hắn lại không đủ can đảm để chạy đến ôm người thương vào lòng, vì hắn sợ người đó sẽ một lần nữa rồi xa hắn mãi mãi.Giờ phút này hắn chỉ biết đứng tựa vào cây cột rằng đó nắm chắc nắm đấm ngước mặt nhìn lên hít một hơi thật sâu rồi thở ra,rồi nhìn về phía người kia cười nhạt nói:

"Châu Châu đã lâu không gặp.Tớ rất nhớ cậu. Tớ ước gì có thể chạy đến ôm chầm lấy cậu để vơi đi phần nào sự nhớ thương trong 10 năm qua. Nhưng......tớ không thể...vì tớ rất sợ cậu sẽ đẩy tớ ra như tớ từng đẩy cậu ra....Tớ thật sự rất sợ....Cậu biết không...Tớ....t...ớ"Cảnh Du muốn nói gì nữa nhưng không hiểu sao những lời đó đều nghẹn tại cổ họng, cảm xúc hiện tại như muốn bóp chết trái tim của hắn.Những giọt nước mắt mặn đắng bắt đầu thi nhau chảy xuống gương mặt thanh tú của hắn. Nhưng có thể trách ai khi mọi chuyện hôm nay đều do hắn mà nên. Hắn làm cậu đau khổ đến cùng cực,thì đây là hậu quả hắn đáng phải nhận.

Cảnh Du  cứ đứng đó nhìn Ngụy Châu  thật lâu đến khi cậu rời đi. Người nào đó mới yên tâm đi làm thủ tục bay về thành phố Z- thành phố của những hồi ức .
(YuYu biết đầu he,cho vk ik máy bay riêng còn mình thì ik may bay dân dụng cho tốn tiền chơi.😂😂😂😂)

Sau khi Cảnh Du  hoàn tất mọi thủ tục chuẩn lên máy bay ,  bỗng nhiên điện thoại của hắn vang lên.Vừa mở mấy người đầu dây bên kia liên ồn ào hỏi :

"Tiểu tử thối con đi đâu vậy? "...người gọi đến là Tuệ Bình, vì lúc nảy khi lên xe về nhà bà vô tình thấy trợ lý của Cảnh Du lái xe rời đi . Nên vừa lên xe bà liên gọi cho hắn dù rằng Ngụy Châu đang ngồi phía sau bà.

"Công tác"...Cảnh Du không biểu cảm trả lời.

"Phi...ngụy biện, con là không phải muốn dùng cách đặt biệt để quan tâm người ta nên mới trở về đó sau"...bà đương nhiên là biết con trai mình 'công tác' ở đâu.

"Cậu ấy ở đó? "...Cảnh Du nhẹ giọng nhắc nhở.

"Ra biết rồi, nhưng con cũng anh hùng lắm! "

Cảnh Du đâu có ngốc mà không  nghe ra trong lời khen ngợi của mẹ hắn có vài phần châm chọc,liền nhíu mày hỏi
"Chuyện gì? "

"Biết rồi còn hỏi. Con bị ngu ak?"...thằng nhóc này còn bề đặt giả nghơ với mình nữa.Đến trước hơn ta luôn mà, nhưng chắc bảo bối nhà mình đau khổ lắm, rõ ràng ở cùng một nơi chỉ cần bước vài bước là có thể gặp nhau, vậy mà....hazzzzz.

"Con là con của mẹ đó"

"Bởi vậy ta cảm thấy có chút hối hận khi nào sinh ra nghịch tử như con....con cái gì chỉ biết nói móc cha mẹ thôi"

"Nhưng giờ mẹ hối hận cũng muộn rồi...thôi con lên máy bay đây...mẹ nhớ phải  đối tốt với cậu ấy đó "...nói rồi hắn liền tắt máy , đi vào trong.

Bên đây Tuệ Đình nhíu mày tức giận. Con cái gì chưa nói hết câu đã ngang nhiên tắt máy của bà. Thiệt là tức chết.

Thấy sắc mặt Tuệ Đình không tốt, Ngụy Châu liền quan tâm hỏi:

" Ai to gan dám chọc giận dì Tuệ Bình của con vậy? Dì nói đi con đi xử lý hắn"Ngụy Châu hùng hồn nói. Nhưng cậu đâu biết người cậu muốn xử lý là hắn, người cậu nhìn con không dám nhìn, huống chi là xử lý gì đó.

"Cái tướng trói gà không chặt như ca làm được gì người ta"....Ổn Ổn nghe Ngụy Châu nói liền ồn ào góp ý.

"Trần Ổn em muốn chết phải không? "...Ngụy Châu rống lên.

"Haha...thôi thôi mấy đứa cho dì can"...Tuệ Đình tươi cười can hai tên nhóc này lại.

"Đúng rồi đó... Hai đứa bớt trẻ con lại đi cho ca nhờ... Giờ thì xuống xe đi tới nơi rồi "Hạo ca vừa mở dây an toàn vừa nói.

Thế rồi hai tên nhóc kia cũng im lặng xuống xe. Nhưng đập vào mắt Ngụy Châu bây giờ là một căn biệt thự sang trọng với một cái tên làm trấn động toàn thân cậu.

Ngay cả Phong Tùng và Trần Ổn cũng rất kinh ngạc với cái tên của nói:

"Cá voi "...cả hai đồng thanh hét lên

"Dì đây là biệt thự của người? "Ngụy Châu khó khăn hỏi. Vì cái tên biết thự là biệt danh mà ngay xưa cậu đặt cho hắn mà.

"Đúng rồi...Mấy đứa sau không vô mà đứng ngơ ngác ở đây làm gì "...Tuệ Bình nắm tay dẫn Ngụy Châu đi vô trong.

"Dì ơi, cái tên biệt thự là do ai đặt vậy "...Ngụy Châu cố lấy lại bình tĩnh hỏi. Cầu mong mọi thứ không như cậu nghĩ.

"Ak...cái tên đó là do con trai của ta đặt, biệt thự này lúc trước là xây cho nó... Nhưng sau này nó lại nổi điên chạy đi mua căn biệt thự khác ở riêng một mình  "...Tuệ Đình thành thật nói. Nhưng bà nào biết bà đang từng bước đạp đổ kế hoạch của mình.

"Dì....con trai gì có phải là..... Hoàng....Cảnh.....Du không?"....cậu khó khăn hỏi. Vì cậu biết chồng bà cũng họ Hoàng, biết thự nay lại là biệt danh của hắn....vậy con trai họ chỉ có thể là hắn.

"Ak...không phải đâu...ta làm gì có đứa con giỏi như thế "...Tuy không hiểu sao Ngụy Châu lại phát hiện ra, nhưng Tuệ Đình vẫn rất bình tĩnh trả lời.

"Vậy anh ta tên gì? "Nảy giờ đứng ngoài Tiểu Ổn có  thấy lúc Ngụy Châu nhắc tới tên Hoàng Cảnh Du khuôn mặt mặt của Tuệ Đình có chút biến sắc.

"Đúng rồi cậu ấy tên gì? Sau con chưa từng nghe dì nhắc đến cậu ấy? "Ngụy Châu tiếp tục tra hỏi vì cậu không tin trên đời lại có sự trùng hợp đến khó tin như vậy.

"Nó tên Hoàng Tranh? Từ nhỏ nó đã định cư bên Pháp. Nên ta cũng ít nhắc tới."....bà biết thế nào cậu cũng hỏi tên của con trai mình. Thế là Tuệ Đình liền nhớ đến tên của anh họ hắn.

"Thật vậy?"Phong Tung nghi ngờ hỏi. Chính anh cũng không tin nhưng lời của bà. Anh cứ thấy nó sau sau ak.

"....." Tuệ Bình không biết nói sao cho ba người họ tin nữa.

Cũng chính lúc đó Lý Hạo bước vào nói :"Mấy đứa quen biết dì bao lâu rồi mà ở đó nghi ngờ này nọ. Mà không lẽ bây giờ điều tra được Hoàng Cảnh Du là con trai của dì Tuệ Đình thì mấy đứa đoạn tiệt quan hệ với dì "

"Sau có thể "cả ba đồng thanh nói. Dù thế nào đối với họ bà cũng như người mẹ thứ hai thì làm gì có chuyện đoạn tiệt quan hệ ở đây

"Vậy thì tốt rồi chúng ta vào nhau thôi "Tuệ Bình lại vui vẻ nắm tay cậu vào nhà.

Vừa bước vào cửa phòng khách, bỗng nhiên Ngụy Châu đứng  sựng lại khi cậu thấy bóng dáng của một người con gái rất quen. Và người đó không ai khác chính là Tiểu Bình- người con gái hắn thích, nhưng lại trồng cây si trước nhà cậu.

Còn Tiểu Bình khi thấy cậu cũng không khỏi bất ngờ mà chạy đến ôm chầm lấy cậu:"Châu Châu đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?"

"Tớ vấn khỏe, còn cậu thì sau?"Ngụy Châu vừa thoát khỏi vòng tay của cô nàng vừa tươi cười  hỏi. Nhưng thật ra trong nội tâm của cậu đang cười khổ 'Đã lâu không gặp, chúng ta vừa gặp nhau vào sáu tháng trước tại hội nghị thương mại thường niên của Mỹ  lâu cái gắm gì '

" Tớ vẫn khỏe....Thôi chúng ta vào nhà đi".. Cô nàng tươi cười dắt cậu vào trong.

"Đúng rồi sau cậu lại ở đây?"...Ngụy Châu nhíu mày khó hiểu

"Tớ...."... Tiểu Bình ấp úng không biết trả lời Ngụy Châu như thế nào. Vì chẳng qua cô biết được Tuệ Đình là nhờ chuyện của Cảnh Du và Ngụy Châu. Chứ ngoài ra họ không có quan hệ gì cả. Và cô xuất hiện ở đây điều là sắp xếp của bà.
"Nó là con nuôi của dì"...Tuệ Đình lên tiếng giải vây cho Tiểu Bình.

--------------------
Các tình yêu đọc truyện vui vẻ nha.
Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ ta.
😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#châu