Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây lười đọc chuyện nên vốn ngôn ngữ bất đầu tệ dần...Hazzzz, chap 7 rất tệ đúng không. Chắc mọi người thất vọng lắm.
Ta thật sự xin lỗi.
😭😭😭😥😥😥

----------------------------

Cảnh Du sau khi kết thúc cuộc gọi với Tuệ Đình, cậu liền chạy với tốc độ chóng mặt đến biệt thự của Hoàng gia. Vừa bước xuống xe Lý quản gia đã cúi đầu chào cậu:

"Thiếu gia mới đến. Phu nhân đang đợi cậu bên trong"

Cảnh Du chỉ gật đầu một cái rồi đi nhanh vào trong nhà, tới đến trước cửa cậu thấy một người phụ nữ trung niên tóc bới sau đâu, khuôn mặt mặt tuy có vài nét nhăn nhưng vẩn toát lên vẻ thanh tú trẻ trung .Tuy đã ngoài 50 nhưng mẹ của cậu vẫn là một một người phụ nữ rất xinh đẹp, trong bà toát lên vẻ sang trọng quý phái mà không ai cũng có được.

Thấy Cảnh Du đã đi đến cửa mà không bước vào, Tuệ Bình liên lên tiếng trêu đứa con nỗi tiếng lạnh lùng của bà"Tiểu tử thối con còn nhìn mẹ nữa ba con sẽ ghen đó"

"Ông ấy còn yêu mẹ đâu mà ghen với tuông" ...cậu bước vào ngồi xuống đối diện với bà vô cảm nói

"Đứa con bất hiếu này, con nói vậy không sợ mẹ buồn ak?Mà thôi lên thăm ba đi , ông ấy rất nhớ con"...không biết kiếp trước bà làm gì nên tội mà sinh ra đứa con trời đánh này, tối nay chỉ biết nói móc nói ngoéo bà không àk.Nhất định làm bà tức chết nó mới cam tâm.

"Nhưng con không có nhớ ông ta"...cậu lạnh lùng đáp

"Vậy con đi về đi, đến đây làm gì "...bà nhíu mày nói, Tuệ Đình thật sự sắp tức chết vì cái tính cố chấp của cậu.

"Mẹ là người kêu con đến giờ cũng là người kêu con về"...mẹ nghĩ con rảnh lắm ak.

"Lên thăm ông ấy ta sẽ nói cho con nghe nhưng chuyện con muốn nghe. Bằng không thì miễn bàn "...ta thử xem con cứng gắng được bao lâu.Ta không tin chuyện liên quan đến con dâu con sẽ không quan tâm.

"Thôi được rồi. Con đi thăm là được chứ gì"...cậu bực dọc nói, nếu không vì Ngụy Châu cậu sẽ không đời nào dễ nhượng bộ như bây giờ.

"Con trai ngoan lên thăm ba đi rồi xuống ăn sáng. Ta sẽ cho con bất ngờ "...Tuệ Đình cong môi cười đắc ý.

Cảnh Du không nói gì đi một mạch lên phòng của Cảnh Nguyên. Đứng trước cửa phòng cậu do dự một lúc mới rõ cửa

Cốc cốc cốc

Trong phòng có tiếng một người đàn ông trung niên vang ra "Mời vào"

Cảnh Du bước vào thì thấy Cảnh  Nguyên đang ngồi trên xe lăn ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cậu từ từ bước đến bên ông hít một hơi thật sâu rồi hỏi :"Ông vẫn khỏe chứ?"

"Cảnh Du con đến thăm ta ak? Ta vui lắm "...ông nghẹn ngào nhìn cậu. Ông biết chứ, ông biết người cha như ông đã làm rất nhiều chuyện sai trái khiến con trai ông rất thất vọng, không muốn nhìn mặt ông nữa.Nhưng hôm nay cậu đến thăm ông làm ông vừa vui vừa bất ngờ đến rơi nước mắt.

"Nói vui sau lại khóc "...cậu ôm ông nghẹn ngào nói. Thật sự cậu đã muốn bỏ qua cho ông , nhưng bản thân lại không biết làm sao để đối mặt với ông. Giờ thấy ông khóc thế này cậu thấy rất có lỗi, dù gì ông cũng là ba của cậu, người sinh cậu ra nuôi dưỡng cậu như ngày hôm nay, cậu không nên đối xử lạnh nhạt với ông như vậy, cậu đúng là đúa con bất hiếu.

(Mỗi nhà mỗi cảnh nhưng hai thằng này đều nghĩ mình bất hiếu, đúng số vk ck tự trách cũng giống nữa😂😂😂)

Cảnh  Khải ôm cậu vào lòng có gắng nén nước mắt "Ta chỉ là vui quá nên xúc động tí thôi con đừng giận nha "

"Sau phải giận?" ...cậu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của ông nhíu mày hỏi.

"Ta...ta chỉ sợ con không thích ta như thế này sẽ nổi giận không đến thăm ta nữa "...ông rất sợ làm Cảnh Du không vui, vì khi cậu không vui sẽ không đến thăm ông. Mà sức khỏe của ông không được tốt , ông không biết mình còn có thể ở bên cạnh vợ con mình bao lâu nữa. Đối với ông bây giờ mỗi giây phút được ở bên cậu và Tuệ  Đình đều rất đáng quý.

"...."...Cảnh Du chua sót nhìn ông mà không nói nên lời. Thì ra ông đã biết lỗi của mình và ông cần cậu .

Lúc này không khí trong phòng bắt đầu rơi vào tĩnh lặng, đột nhiên Tuệ Đình bước vào phá tan không khí im lặng trong phòng
"Từ này nó sẽ thường xuyên đến thăm ông mà ông đừng lo"

"Đình Đình em nói thật chứ?"....ông nhìn bà bằng ánh mắt mong chờ .

"Đương nhiên là thật rồi. Em có khi nào gạt chưa?"

"Bảo bối anh tin em"...ông nở nụ cười rạng rỡ nói

"Hai người xem con là không khí àk?"...Cảnh Du bất mãn hỏi, hai người này thật là không xem sự tồn tại của cậu ra gì hết. Cậu đã 27tuổi đầu mà nhị vị phụ huynh còn trao cho nhau mấy lời sến súa muốn chết , làm cậu nổi hết da gà

"Con không muốn làm không khí thì xuống ăn sáng đi, ta cho ba của con uống thuốc rồi sẽ xuống sau "...Tuệ Bình vừa nói vừa lấy thuốc đưa cho Cảnh Nguyên .

"Ayo có gì sai sai ở đây nèk"...cậu nhíu mày nhìn ba mẹ mình đang tính chàng ý thiếp chăm sóc cho nhau

"Chuyện gì?"...cả hai tròn mắt nhìn cậu khó hiểu

" Theo trí nhớ siêu đẳng của con thì hai người ly thân đã lâu rồi, ông ấy cũng từng phản bội mẹ, sau chỉ vài tháng không gặp hai người lại có thể ân ân ái ái như vợ chồng mới cưới vậy? Ba mẹ có phải đang đóng kịch trước mặt con không? "...thật là làm người ta bất ngờ. Hai vị phụ huynh đã ly thân lúc cậu 5 tuổi dù tình cảm có tốt, nhưng đâu thể thay đổi như thế được. Trên đời làm gì có chuyện gương vỡ lại lành, càng không có chuyện lành lặn không vết tích.

"Du Du ba đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi và ba cũng biết trên thế giới này sẽ không có người phụ nữ nào tốt mẹ của con. Nên chúng ta quyết tâm yêu thương nhau một lần nữa, cùng nhau bù đắp cho con một gia đình trọn vẹn hạnh phúc"...Cảnh Nguyên nắm chặt tay Tuệ Đình nhẹ giọng nói.

"...." Cảnh Du không nói gì, nét mặt không cảm xúc nhìn ông rồi quay sang Tuệ Đình nhướng mày ý muốn nói'Mẹ có gì muốn nói không ?'.

Nhận được cái nhướng mày của cậu , Tuệ Đình liên thở nhẹ ra ,dùng ánh mắt dịu dàng nhìn ông rồi quay sang cậu nói "Du Du mẹ đã tha thứ cho ba rồi ,vì ta nhận ra ta cần ông ấy.Ta biết bây giờ nói với con nhưng lời này con sẽ cho ta là mù quáng tin vào tình yêu.Ta cũng biết con khó mà tha thứ cho ông ấy. Nhưng khi thằng bé về con sẽ nhận ra không được người ta tha thứ sẽ đau khổ thế nào "

"Thằng bé là ai?"...Cảnh Nguyên  thấy sắc mặt của Cảnh Du có chút thay đổi khi nghe vợ mình nhắc đến thằng bé. Vậy thằng bé là ai?

"Là Châu Châu"....Tuệ Đình bình tĩnh nói. Nhưng con bà thì rất không bình tĩnh khi nghe bà nhắc đến Ngụy Châu.

"Châu Châu chịu về nước rồi ak, chắc thằng nhóc đó đã nghĩ thông rồi mới chịu về đây.Mà cũng năm mười năm rồi chắc thằng bé cũng dần quên được thằng khốn kia. Nhưng nhắc tới tên đã làm Châu Châu sống dở chết dở là tôi tức muốn chết, ngày đó không phải tôi mang bệnh trong người duy chuyển khó khăn tôi nhất định sẽ cho người tìm tên khốn đó về chặt thành 4 khúc quăng cho chó ăn "...khi nghe nói Ngụy Châu sẽ về Khải Nguyên rất vui, ông quên luôn sắc mặt đen như đích nồi của Cảnh Du.

Ông gặp cậu khi sang Mỹ điều trị bệnh. Ông rất thích cậu nhóc này, cậu rất tốt bụng, thân thiện dễ thương đặc biệt cậu hát rất hay. Ngoài ra, trong một lần tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Tuệ Đình với Ngụy Châu,thì mới biết cậu vì một tên khốn nào đó mà mắc phải tâm bệnh. Nhưng ông không biết tên đó là ai, sau này về nước ông có kêu vợ mình điều tra thì bà nói không tìm ra manh mối. Nên dần dần ông cho chuyện này vào lãng quên

"Thằng bé về nước là để thăm mẹ của nó"...nói đến chuyện này thì phải nói Tuệ Đình muốn có con dâu nên chuyện gì cũng có thể làm. Thật ra Tiểu Nguyệt hoàn toàn không có bệnh gì hết. Mà mọi thứ chỉ là một vở kịch do Tuệ Đình làm đạo diễn. Tuệ Đình đã gọi cho Tiểu Nguyệt yêu cầu bà ta phải làm theo kế hoạch của bà thì mới mong thiếu gia nhà họ Hứa trở về.

Tiểu Nguyệt cũng không còn cách nào đành làm theo kế hoạch của Tuệ Đình. Một phần vì bà rất nhớ Ngụy Châu. Một phần vì muốn hai cha con nhà họ Hứa làm lành, thật ra từ khi cậu sang Mỹ đến giờ ông chưa từng một lần gọi cho cậu. Còn lúc bà sang thăm Ngụy Châu , ông lại viện cớ đi công tác nên không đi cùng bà được. Cứ như vậy hai cha con họ không gặp mặt không nói chuyện trong 10 năm.Thử hỏi bà ở giữ làm sao không bất chấp tìm cách giải quyết cho được. Lần này Tuệ Đình tìm đến bà cũng là giúp bà mở ra một hướng giải quyết tốt.

Và theo kế hoạch đã định sẵn, vào một tối nọ bà vờ la lên rồi ngất trong phòng tắm.Ngụy Văn khi nghe thấy liền chạy vào thì thấy bà đã bất tỉnh trên sàn nhà, ông liền nhanh chóng mang bà vào bệnh viện. Trong phòng cấp cứu, tất cả bác sĩ đã được Tuệ Đình sắp xếp xong. Thế là mọi chuyện diễn ra y như Tuệ Đình tính toán, ông Hứa phải gọi báo cho Nguỵ Châu, và cậu bắt buộc phải tức tốc về nước.

"Nhưng Châu Châu về nước thì liên quan gì đến Cảnh Du?"....Khải Nguyên khó hiểu nhìn Tuệ Đình

"Thì tên khốn nạn mà ông muốn chặt cho chó ăn là thằng con bảo bối của anh đó"...bà vừa nói vừa chỉ tay về cái tên đang ngồi bất động trên giường.

"Em...nói gì...sau có thể chứ, Cảnh Du sao có thể nhẫn tâm như thế được? "....Cảnh  Nguyên không khỏi bất ngờ khi biết Cảnh Du chính là kẻ đã gây ra bao đau khổ cho Ngụy Châu.

"Mẹ nói đúng đó. Tôi chính là tên khốn nạn đáng chết đó. Tôi cũng chính là kẻ nhẫn tâm làm cậu ấy đau khổ trong 10 năm qua. Tất tả là tại tôi tại tôi hết "...cậu bỗng nhiên kích động lớn tiếng với ông bà Hoàng.Những giọt nước mắt cũng bất đầu xuất hiện ở khóe mắt. Cậu cũng đau lắm chứ.

"Cảnh Du con đừng tự trách mình nữa. Mẹ biết con cũng đau khổ không thua gì Châu Châu, nhưng mẹ nghĩ mãi không hiểu sao ngày đó con lại làm tổn thương nó?"...Tuệ Đình bước đến bên giường ôm cậu vào lòng an ủi. Vì sau bao năm điều tra bà biết con bà luôn hành hạ bản thân mình vì lỗi lầm năm xưa.

"Mẹ cũng biết năm đó con chỉ mới 17 tuổi, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới thì làm gì có tư cách mà giữa cậu ấy ở lại. Với lại nhà họ Hứa rất tốt với con, con không thể làm họ đau lòng.Con cứ nghĩ nếu làm cậu ấy chết tâm với con thì cậu ấy sẽ trở lại với cuộc sống vui vẻ vô lo vô u như lúc trước . Nhưng sau này con mới nhận ra con sai rồi mẹ ơi, con sai thật rồi. Cậu ấy không nhưng không có một cuộc sống vui vẻ mà lại có một cuộc sống u buồn tâm tối . Tất cả chỉ vì quyết định sai lầm của con mới dẫn đến kết cục như ngày hôm nay. Mẹ nòi xem con phải làm sau mới thay đổi được nó"...cậu tựa vào bà nói một hơi .Vì những khổ tâm này cậu đã để trong lòng mình 10 năm rồi và cũng đến lúc giải tỏa rồi.Cậu thật sự rất đau khổ khi tự mình làm tổn thương người mình yêu và cũng là người rất yêu mình. Cậu cũng khổ tâm lắm nhưng có mấy ai hiểu cho cậu. Nhưng cũng lạ là Cảnh Du vốn là một người kiên cường nhưng chỉ cần cậu đụng chuyện gì liên quan đến Ngụy Châu thì cậu lại không có cách nào để duy trì sự kiên cường đó

"Ngoan nào, ta sẽ giúp con. Hôm nay ta kêu con về đây cũng vì chuyện này nèk. Châu Châu về nước rồi con phải cố gắng giữ nó ở lại bên mình nha"...và vỗ đầu cậu nói

"Nhưng bằng cách nào. Cậu ấy nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho con đâu"...Cảnh Du buồn bã nhìn bà

"Ta nói ta sẽ giúp con mà. Dù gì Châu Châu cũng chưa biết ta là mẹ của con nên ta sẽ dễ dàng tiếp cận và khuyên bảo nó. Ta sẽ tìm mọi cách để rước chàng dâu đáng yêu này nên con cứ yên tâm "...bà tươi cười tỏa vẻ đầy quyết tâm

"Hạnh phúc cả đời con đều nhờ mẹ hết đó" ..cậu nhìn bà bằng anh mắt đầy hi vọng rồi nối tiếp"Đúng rồi sau ba mẹ biết được cậu ấy, biết được chuyện của chúng con?"

Nhận được câu hỏi của cậu thì nụ cười trên môi Tuệ Đình tắt hẳn. Bà thở dài nhìn Cảnh  Nguyên rồi nhìn cậu nói:

"Năm đó ta và ba con sang Mỹ điều trị, chúng ta được sắp một phòng bệnh có hai giường bệnh . Rồi mãi đến khoảng nửa tháng sau , chúng ta gặp được Châu Châu trong tình trạng hôm mê sâu.Lúc đó bác sĩ còn nói nếu đưa thằng bé đến trễ 5 phút nữa thì tính mạng của nó khó mà bảo toàn.Nhưng dù thoát khỏi tình trạng nguy hiểm nhưng thằng bé vẫn không tĩnh, mãi cho đến 2 tháng sau nó mới có dấu hiệu tĩnh dậy. Vào một ngày ta đang lau mặt cho thằng bé thì nó đã mở mắt ra nhìn ta thật lâu nhưng không nói gì đến khi bác sĩ vào kiểm tra. Sau khi Châu Châu tỉnh và có thể đi lại thì thằng bé không nói một lời. Ai hỏi gì nó chỉ gật đầu hoặc lắc đầu gì đó. Tình trạng như thế của nó duy trì khoảng một thánh mấy. Đến một hôm ta đưa ly sữa cho thằng bé thì nói nhìn ta cười rồi nói 'cảm ơn '. Lúc đó ta vui lắm, vui như lúc con lần đầu cất tiếng gọi mẹ vậy.Từ từ ta và nó nói chuyện nhiều hơn, nó còn giúp ta dìu ba con đi vệ sinh, trông ông ấy cho ta nghĩ ngơi một chút. Giúp ta đi mua cháo,hát cho chúng ta nghe khi ba con cảm thấy không khỏe...và còn rất nhiều chuyện khác. Nhưng đến vài tháng sau, trong một đêm nọ ta không thấy nó nằm ở trên giường, nên ta đi tìm thì ta lại bắt gặp nó đang ôm tấm hình của hai đứa chụp chung mà không nức nở. Khi ta hỏi chuyện thì mới biết thằng bé vì con mà làm việc như điên, mắc ngủ nghiêm trọng . Và chính vì lạm dụng thuốc ngủ Châu Châu mới nhập viện.Nhưng con biết không thằng bé tuy luôn nhớ về con nhưng nó chưa từng một lần nhắc tới ba chữ Hoàng Cảnh Du."...vừa nói xong thì đôi mắt của Tuệ Đình đẫm lệ.Nhớ lại lúc mới gặp Ngụy Châu thì bà đã không kiềm được nước mắt. Thanh niên trai tráng gì đâu mà ốm như tâm tre, sắc mặt xanh xao tiều tụy, nụ cười gượng gạo không chút mùa xuân. Làm người ta nhìn vào đã thấy đâu lòng muốn chết.

"Cậu....cậu ấy có người thân bên đó mà. Sau họ lại để cậu ấy ra nông nỗi đó "...Cảnh Du nói trong tiếng khóc nghẹn. Giời cậu ước gì thời gian quay trở lại đề cậu có thể giữ Ngụy Châu ở lại cùng cậu ấy vượt qua định kiến của nhà họ Hứa.Nhưng thời gian làm sau có thể trở lại, cũng như ly nước đã đổ đi thì làm sau hốt lại hết được.

"Hazzz, còn không phải vì nó cố chấp giống con sao?Với lại lúc đó công việc kinh doanh của Châu Châu và Ổn Ổn , Phong Tùng mới đi vào vĩ đạo, có rất nhiều việc cần phải giải quyết nên không ai có thời gian quan tâm đến nhau hết. Đến sau này Châu Châu nhập viện thì công ty của chúng nó gặp khó khăn nên Ổn Ổn và Phong Tung đành phải tập trung giải quyết khó khăn vì công ty đó là tâm quyết của Châu Châu. Chúng nó nói nhất định bằng mọi giá hai đứa cũng không để Châu Châu thất vọng "....chuyện là gì lúc Ngụy Châu sang Mỹ ngoài học âm nhạc cậu còn học cả quản trị kinh doanh vì ước mơ của cậu và Cảnh Du là cùng nhau mở một tập đoàn thật lớn thật hoành tráng. Sau khi tốt nghiệp ngoài đi ca hát cậu còn cùng Trần Ổn , Phong Tùng mở một công ty kinh doanh nho nhỏ. Và nó được Ổn Ổn đặt tên là JT vì cậu chàng cũng biết lời hứa giữ hai người.

"Thì ra ông chủ đứng đằng sau JT là cậu ấy. Vậy là cậu ấy vẫn không quên lời hứa của chúng con. Mở một công ty lấy chữ cái đầu tiên trong tên tiếng anh của chúng con để đặt tên cho công ty "....Cảnh Du vừa đau lòng vừa có chút hi vọng Ngụy Châu sẽ gì tình cảm ngày xưa mà chấp nhận tha thứ cho cậu, để cậu bù đắp tuổi xuân đã quá của cậu ấy

"Thôi hai mẹ con lâu khô nước mắt đi , mặt mũi khóc đến lem luốc như con mèo rồi "...Khải Nguyên với lấy hợp khăn giấy rần đó đưa cho cậu và Tuệ Đình

"Thôi con hãy để quá khứ ngủ yên mà trước mặt tập trung vào chuyện tương lai nèk"..Tuệ Đình lâu khô nước mắt, lấy lại tinh thần rồi nói tiếp "Lần này mẹ gọi con về trước là muốn nói con biết Châu Châu sẽ về nước, sau là ta muốn mượn trực thăng riêng của con mấy hôm"

"Mẹ muốn đi đâu ak"....cậu bất ngờ nhìn bà

"Ta không có đi mà con dâu của ta đi. Vì về nước gấp nên nó không mua được vé về thẳng thành phố Z, mà phải bay về đây rồi từ đây bay về nhà. Ta thì không muốn con dâu phải ngồi máy bay dân dụng phiền phức ấy.Nên mới mượn trực thăng của con "...cái này cũng nằm trong tính toán của bà hết rồi. Nếu cậu đi trực thăng thì mọi hoạt động của cậu bà đều rõ, và mọi kế hoạch sẽ dễ dàng thực hiện hơn

"Chiều này con sẽ cho người đem sang biệt thự của mẹ"...cậu rất sẵn lòng cho Châu Châu ngồi trực thăng của mình. Và chỉ có Châu Châu mới được ưu ái như thế chứ người khác đừng có mơ mà ngồi trên trực thăng của Hoàng tổng

"Ok..vậy đi nhe ngày mai ta sẽ đi đoán chàng dâu bảo bối của ta.Ak phải rồi tạm thời con đừng xuất hiện trước mặt nó. Mắc công khi nó gặp con nhớ lại chuyện xưa rồi bất chấp tất cả mà trở lại Mỹ thì khổ mẹ lắm"...bà vờ tỏa vẻ khổ sở

"Con biết rồi. Con về đây sắp tới công ty có rất nhiều việc con không thể thường xuyên đến thăm hai người được. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha.Mẹ cũng vậy đừng mãi lo cho ba mà quên đi cái thân già của mình "...cậu cong môi nhìn ông rồi đứng dậy quay đầu bước ra khỏi phòng

"Tiểu tử thối, con dám nói mẹ già.Mai mẹ sẽ mách Tiểu Châu để nó xử con"...bà tức giận nói. Người ta chỉ ngoài năm mươi nhan sắc còn mặn mà như vậy mà dám nói người ta già làm sau người ta không giận cho được

"Thôi nào bảo bối, em đừng giận nữa con nó chỉ nói đùa thôi không phải thật đâu.Nhưng dù sao trong mắt anh em lúc nào cũng xinh đẹp nhất . ".....Khải Nguyên nắm tay bà an ủi .

Nghe được những lời măt ngọt của Cảnh  Nguyên  , Tuệ Đình lập tức nguôi giần"Anh đó,chỉ giỏi dẻo mồm dẻo miệng, nhưng em lại thích"

Nói rồi hai vợ chồng già cười nói hạnh phúc. Người khác nhìn vào sẽ không ai nghờ tới họ là gương vỡ lại lành.

Nhưng liệu rằng con trai và con dâu tương lai của họ có được như thế không?

-----------------

Lại dài nữa rồi.
Hazzzzz
Cho ta chút ý kiến đi ta mới viết tiếp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#châu