Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi xong rồi.
Nên đây chap bồi thường cho sự mong đợi của mọi người.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta trong thời gian qua.
Cảm ơn

😊😊😊😊😊😊

Trong quá trình cậu và Trần Ổn nói chuyện Phong Tùng đã ở phía sau cánh cửa nghe hết cuộc đối thoại của hai người. Thấy trong phòng bắt đầu rơi vào im lặng, anh mới bước ra ngoài phòng khách nhìn Hạo ca đang suốt ruột nhìn mình mà lắc đầu.

"Hazzzz, đã 10 năm rồi sau vết thương lòng của cậu lại càng ngày lại càng nặng vậy Ngụy Châu?"....Hạo Ca thở dài nói, vì anh cũng biết phần nào về chuyện tình cảm của Ngụy Châu và Cảnh Du

"Biết làm sau được gì đó là tình đầu của anh ấy mà. Tình đầu...dễ  yêu khó quên."....Phong Tùng ngồi xuống rót một ly trà rồi uống một ngụm rồi nói tiếp :

"Tiểu Ổn cũng biết vì sao Châu ca lại cố chấp như vậy. Nhưng em ấy  không thể anh ấy cứ mãi trốn tránh hoài được.Nên Tiểu Ổn nhà em mới liều mạng  đặt  Châu ca vào thể đã rồi để anh ấy về nước. Nào nghờ kế hoạch bắt thành."

Vừa nhắc Trần Ổn, cậu liên từ phòng Ngụy Châu buồn bực đi ra (Trần Ổn cậu linh thật😂😂😂) nhảy thẳng vào lòng  của Phong Tùng  làm nũng ,cũng không thèm để ý Hạo ca đang tròn mắt nhìn hành động trẻ con của mình.

"Bảo bối kế hoạch thất bại rồi ak"...Phong Tùng vờ hỏi

"Sau anh biết ?"...nó ngước lên nhìn anh ngay thơ hỏi

"Thấy em buồn như thế thì anh cũng phần nào đoán ra"....nhưng thật ra anh rình sau cửa nghe lén đó.

"Bây giờ em phải làm sau?  "...Ổn Ổn lấy  đầu  cọ cọ vào ngực anh cầu cứu

"Em muốn anh giúp em một tay không? "...anh nhếch môi cười. Vì ngay từ đầu anh đã có cách nói để Ngụy Châu về nước, nhưng anh muốn bảo bối của mình dùng thể xác để cầu xin anh.

"Đương nhiên là muốn "....nó gật đầu lia lịa

"Nhưng có một điều kiện "...Phong Tùng ôm Trần Ổn vào lòng nhẹ nhàng nói

"Em với anh mà cũng tính toán nữa....A đúng là không có tâm mà "..nó nhăn nhó khi nghe anh nói phải có điều kiện trao đổi

"Có qua có lại mới toại lòng nhau "...Phong Tùng nhéo má cậu chàng một cái

"Thôi được anh muốn điều kiện gì nói em nghe "...vì thương anh họ Tiểu Ổn đành nhường một bước.

"Làm vợ anh nhé!"....Phong Tùng nhìn Trần Ổn nghiêm túc nói

"...."...Trần Ổn nghe Phong Tùng nói mà như sét đánh ngang hông. Cậu tròn mắt nhìn Phong Tùng mà không thể nói nên lời.

"Phong Tùng cậu đang cầu hôn Tiểu Ổn àk"....Hạo ca nhìn không được đành lên tiếng hỏi.

"Không hẳn là vậy. Em chỉ nêu điều kiện với em ấy thoi. Nếu em ấy đồng ý em sẽ lập tức sắp xếp một màng chính thức cầu hôn Ổn Ổn một cách hoành tránh nhất có thể "...Phong Tùng đưa tay vuốt mái tóc xoăn mềm mại của Tiểu Ổn

Sau khi nghe Phong Tùng nói Ổn Ổn cũng dần lấy lại tin thần cậu hít một hơi thật dài rồi nói"Được, nếu Châu ca chịu về nước em sẽ lấy anh nhưng như vậy thì em hơi thiệt thòi. Thôi em tình vậy nhe anh sẽ giúp em khuyên Châu ca về nước đồng thời giúp em đưa anh ấy trở thành Hoàng phu nhân vợ của Hoàng tổng tài Hoàng Cảnh Du, đổi lại em sẽ lấy anh sau khi mọi chuyện đã hoàn thành được không. "

Trần Ổn đâu phải loại người dễ dụ như anh nghĩ. Cậu rất thông minh là đằng khác  ,dù trong hoàn cảnh nào chàng trai bé nhỏ này  luôn tính toán cái lợi nhất cho mình. Ngoài ra cậu cũng thừa biết muốn khuyên Ngụy Châu về nước là chuyện không khó nhưng để biến Hứa Ngụy Châu thành vợ của Hoàng Cảnh Du thì không phải chuyện dễ dàng gì , thậm chí nó không thể xảy ra. Vì vậy nêu Phong Tùng làm được thì chứng tỏ hôn phu tương lai của cậu rất có bản lĩnh.Cậu lấy anh ta sẽ không có ngày phải hối hận.

Thấy Phong Tùng cứ há hốc mồm nhìn mình Tiểu Ổn nhíu mày hua hua tay trước mặt anh ta"Êk được không thì nói để em biết đường tính cách khác "

"Ừk....anh."...Phong Tùng nhìn sang Hạo ca,rồi nhìn Ổn Ổn"Được cứ theo ý em"

Thật ra Phong Tùng cũng biết Trần Ổn nghĩ gì. Ngay cả chính  anh cũng  không chắc sẽ làm được, nhưng gì hạnh phúc cả đời mình anh đành làm liều một lần. Dù sao anh cũng nhịn hết nổi rồi. Anh và Trần Ổn yêu nhau đã 4 năm, năm nay anh 26 tuổi, cậu 25 tuổi, những người ở tuổi đều kết hôn sinh con hết rồi, nhưng trong 4năm qua Phong Tùng chưa từng một lần đụng chạm quá đáng với Ổn Ổn.Tuy cả hai đều từ nhỏ đã đến Mỹ sinh sống, tư tưởng cũng rất phóng khoáng nhưng từ khi họ quen nhau đến giờ cả hai chỉ có nắm tay, ôm ấp,hôn. Còn chuyện abcxyz Phong Tùng muốn dành cho đêm động phòng hoa trúc của hai người. Cái đó cũng là cách anh tôn trọng hôn thuê tương lai của mình. Và để cho tình yêu của cả hai thật thuần khiết.

"Hi vậy chúng ta vào gặp Châu ca, Hạo ca anh đi chuẩn bị mọi thứ đi tối nay chúng ta bay"...Trần Ổn vui vẻ ra lệnh

"Được ca đi chuẩn bị, hai đứa vào khuyên cậu ấy đi"...Hạo ca cuối cùng cũng dẹp được gánh nặng trong lòng.

"Dạ"...cả hai đồng thanh trả lời, rồi nhanh chóng đi vào phòng Ngụy Châu.

Trong phòng khách lúc này chỉ còn Hạo ca, anh vội móc điện thoại ra nhấn hàng số quen thuộc.

"Chắc cậu ấy sẽ về nước sớm thoi "...Hạo ca cũng chắc Phong Tùng sẽ khuyên được cậu

"...."

"Phong Tùng đi khuyên rồi"

".... "

"Khi nào có kết quả chắc chắn tôi sau báo cho cậu. Tạm biệt "...nói rồi anh gác máy đứng dậy đi chuẩn bị mọi việc.
-----------------
Sau khi rời phòng khách Ổn Ổn nhanh chóng kéo Phong Tùng vào phòng Ngụy Châu.

Cốc cốc

Lần này Trần Ổn lịch sự gõ cửa để tránh ai kia nỗi điên với mình.

"Mời vào"...Ngụy Châu nói vọng ra.

Phong Tùng ga lăng mở cửa cho Trần Ổn vào trước. Vừa vào Trần Ổn định nói gì thì Ngụy Châu đã lẹ miệng nói trước :

"Không khuyên được ca, giờ lại tìm cứu binh đến àk"...Ngụy Châu lười biếng nằm giường lướt web, thấy em họ của mình đem theo cứu binh đành miễn cưỡng ngồi dậy nghênh chiến.

"Làm gì có. Chỉ là Phong Tùng muốn nói chuyện với anh , nên em dẫn anh ấy vào"...Tiểu Ổn bị nói trúng tim đen, nên vội nhảy lên giường giải thích.

"Vậy cậu muốn nói với tôi cái gì? "...Ngụy Châu tỏa vẻ tò mò  nhìn Phong Tùng. 'Để xem đôi phu phu này làm được trò để mình về nước' cậu thầm nghĩ.

"Châu ca chắc anh biết câu'Có duyên thiên lý năng tương ngộ , vô duyên đối diện bất tường phùng' "...Phong Tùng hỏi

"Anh hỏi thừa, câu này ai mà không biết ".... Tiểu Ổn nhíu mày nhanh miệng trả lời thay Ngụy Châu.😦😦😦😦

"Bảo bối em im lặng tí coi"...Phong Tùng ra hiệu cho cậu im lặng để anh bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình

"Xia...em đi xem tin tức."...Tiểu Ổn biểu môi quay qua cướp máy tính của Ngụy Châu.

"Rồi rồi cậu muốn nói cái gì thì nói thẳng đừng có dòng do tam quốc nữa, phiền lắm " ..Ngụy Châu bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu không biết cái Show đó trị giá bao nhiêu mà đôi phu phu này nhất quyết bắt cậu về nước.

"Vậy thì em nói thẳng luôn.Châu ca anh nghĩ anh và Hoàng Cảnh Du có duyên không?"...Phong Tung tiếp tục hỏi(trơi lầy dạ, trơi hỏi ngay vét thương của người ta😡😡😡)

Nhưng Ngụy Châu chỉ im lặng rồi lắc đầu. Nếu chúng tôi có duyên thì đâu rời vào hoàn cảnh như ngày hôm nay.

"Bởi vậy anh cứ yên tâm về nước, em chắc hai người sẽ không gặp nhau. "...Phong Tùng biết nhắc tới chuyện này Ngụy Châu nhất định sẽ rất đau lòng. Nhưng anh biết cậu đã trốn tránh lâu lắm rồi giờ là thời điểm để đối mặt và giải quyết tất cả.

"Sau cậu chắc chắn chúng tôi không gặp nhau "....lẽ nào chúng tôi lại vô duyên như vậy.

"Anh thử nghĩ xem chúng ta là một nhóm nhạc có tiếng ở nước Mỹ, anh cũng thường xuyên tham gia các buổi tiệc xã giao của giới  danh nhân cũng gặp gặp không ít người thành đạt trên thế giới , nhưng có khi nào anh gặp anh ta không "...Phong Tùng nói một lèo.

Nghe Phong Tùng nói đến đây Ngụy Châu trầm mặc suy nghĩ một chút. Cảm thấy cậu ta nói rất đúng, có thể cậu và Cảnh Du thật sự không có thứ gọi là duyên phận"Thoi được rồi tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện có nên về nước hay không . Giờ cậu và Tiểu Ổn ra ngoài đi "

"Châu ca em biết anh mỗi ngày đều truy cập tin tức về người kia. Và em cũng biết trong tim anh vẫn còn hình bóng của hắn, nhưng anh lại lừa dối chính mình, anh không cho phép bản thân đối mặt với tình cảm của mình. Anh trốn tránh mọi thứ. Anh cố vùi trôn quá khứ , để rồi mọi đau khổ đều tự anh hứng chịu, anh thấy có đáng không.Thay vì sống một cuộc sống vô nghĩa ở đây sau anh không thử một lần về đó lấy lại thanh xuân 10năm của anh. Hoàng Cảnh Du sau đến giờ chưa lấy vợ, cũng chẳng thấy có người yêu anh không tò mò sau?Ba mẹ anh sống bên đó thể nào anh không quan tâm àk? "....Nảy giờ nghe cuộc đối thoại giữa Ngụy Châu và Phong Tùng, Ổn Ổn cảm giác được Châu Châu đã phần nào bị tác động, dễ thấy nhất là sắc mặc của cậu bất đầu thay đổi, cậu không còn ngang ngược như lúc sáng nữa. Nên Tiểu Ổn mới nói thêm vài câu để Ngụy Châu suy nghĩ nhanh hơn.

"Ca sẽ suy nghĩ kỹ 😔😔. Hai đứa ra ngoài đi"...cậu nhanh chóng đuổi hai kẻ nói nhiều này ra ngoài.

Nhưng tới cửa thì điện thoại của Tiểu Ổn vang lên, cậu chàng vội móc điện thoại ra nhìn thấy hàng chữ quen thuộc liên nhìn sang Ngụy Châu nhíu mày hỏi "Ca lại quên sạc pin điện thoại đúng không . Dượng gọi cho anh không được mới gọi cho em nèk"...nói rồi cậu chàng đưa điện thoại cho Ngụy Châu xem

"Alo! Con nghe nèk ba"...Ngụy Châu bắt máy

"Tiểu Châu ak, mẹ con đột nhiên ngất xỉu trong phòng tắm, giờ đang cấp cứu con sắp xếp về nước mau"....giọng Hứa Ngụy Văn vang lên pha chút sự rung sợ

"Dạ con về ngay, có gì ba nhớ liên lạc với con nhe"....Ngụy Châu bắt đầu hô hấp khó khăn , lo lắng nói

"Ừk con về đến sân bay thì gọi cho ba, ta sẽ cho người đưa con đến bệnh viện"

"Dạ được, khi nào con đển nơi sẽ gọi cho ba. Ba nhớ nhờ bác sĩ giỏi điều trị cho mẹ nhe"...cậu bồi rối nói.

"Ba biết rồi"....nói rồi ông cúp máy đi tới đi lui trước phòng cấp cứu. Nhưng ông nào biết người nằm trong cấp cứu hoàn toàn khỏe mạnh.
-----------
Biết có chuyện không lành Tiểu Ổn liên hỏi sau khi cậu gác máy..."Châu ca dì bị gì vậy"

"Anh không biết nữa, chỉ là nghe ba nói bà ấy  đột nhiên ngất trong phòng tắm, hiện tại đang trong phòng cấp cứu "....Ngụy Châu cố nén cảm xúc để trả lời Ổn Ổn. Chứ thật ra trong lòng cậu bây giờ rất rối, cậu cảm thấy rất có lỗi với ba mẹ của mình. Cậu đúng là một đứa con bất hiếu mà, chỉ biết trốn tránh đến quên mất nghĩa vụ của một đứa con phải làm. Hazzzz, ba mẹ con xin lỗi.

"Châu ca nèk, đến trời cũng muốn anh về nước anh đừng cố chấp nữa"....Phong Tùng nhếch mép cười.

"Tôi biết rồi, hai người về chuẩn bị hành lí đi.Mà khi Hạo ca mua vé máy bay chưa?"....Châu Châu nhíu mày hỏi.

"Dạ rồi. Tối nay chúng ta sẽ bay.Nhưng đây là chuyến bay từ
Washington D.C đến thành phố S, chứ không phải thành phố Z. Giờ chúng ta phải làm sau?"....Trần Ổn bối rối nói.

"Thôi thì chúng ta sẽ bay về thành phố Z trước. Châu ca anh gọi nhờ dì Tuệ Đình mua vế máy bay từ thành phố S đến thành phố Z đi"....trong lúc ai cũng như ngồi trên đống lửa chỉ có Phong Tùng là sáng suốt nhất.

"Vậy cũng được để tối một chút tôi sẽ gọi cho dì giờ hai người đi chuẩn bị hành lí đi"....Ngụy Châu nói rồi đóng cửa phòng lại, cậu ngước nhìn trần nhà hít một hơi thật dài, rồi bước đến tủ quần áo dọn đem hết mọi thứ bỏ vào va li. Đã đến cậu phải về rồi Châu Châu àk.
--------
Đến 6h tối tất cả mọi thứ đã chuẩn bị hoàn tất. Lúc này ca ba đang ở phòng khách đợi Hạo ca đến rước.

Tiểu Ổn nảy giờ cứ đi qua đi lại làm cho Ngụy Châu và Phong Tùng chóng cả mặt,cũng mai cậu chàng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền ngồi xuống hỏi Ngụy Châu "Châu ca anh gọi cho dì Tuệ Đình chưa?"

"Hình như là chưa "....Ngụy Châu gảy đầu , sáng giờ giải quyết cả đóng công việc nên cậu quên mất phải gọi cho Tuệ Đình.

"Vậy anh mau gọi đi để dì còn kịp mua chuyến bay sớm Ổn hối hả nói.Có lẽ cậu chàng rất nôn nóng về nước.

"Được rồi anh sẽ gọi ngay "...nói rồi Ngụy Châu lấy điện thoại ra gọi cho Tuệ Bình.

Lúc này Tuệ Bình đang làm bữa sáng cho Khải Nguyên, thì Lý quản gia đi vào:"Thưa phu nhân, bà có điện thoại "

"Ta làm bữa sáng xong rồi ông mang lên cho lão gia đi"... Tuệ Đình cởi tạp dề ra, rồi đi ra phòng khách cầm điện thoại lên nhìn thấy người gọi đến là "con dâu" bà không khỏi vui mừng
😂😂😂

"Dì nghe nèk bảo bối, con khỏe không? "

"Dạ con khỏe, dì khỏe không? "...Ngụy Châu cảm thấy rất ấm áp  khi nghe được giọng nói của bà. Nó thân thiết làm sau ấy

"Dì khỏe, con gọi cho dì có gì không? "....Tuệ Đình cảm thấy rất bất ngờ khi 'con dâu' gọi cho bà vào sáng sớm.

"Con sẽ lên máy bay, bay về thành phố S trong vài tiếng nữa. Nhưng mẹ của con đang bệnh ở thành phố Z, con có thể phiền gì mua dùm con vé máy bay có chuyến bay sớm nhất từ thành phố S đến thành phố Z không"....Ngụy Châu có chút không tự nhiên nói.

"Không phiền , không phiền.Con cứ bay về đây mọi thứ bên này cứ để ta lo còn không cần lo nữa"....Tuệ Bình vui vẻ nói, 'con dâu ' của bà chịu về nước rồi, vậy là con trai yêu quý của bà sẽ có cơ hội. Đúng là chuyện tốt hơn chữ tốt nữa

"Vậy con cảm ơn dì "...cậu coi như đã bớt được một gánh nặng rồi. Thật tốt

"Không cần khách sáu, có gì chúng ta liên lạc sau nha. Con mau lên máy bay đi giời bên đó chắc cũng trễ rồi"

"Dạ. Tạm biệt dì"

"Đi đường bình an"...nói rồi bà cúp máy nở một nụ cười rạng rỡ. Con dâu bà về rồi coi  như kế hoạch của bà đã thành công bước đầu. Giờ là bước tiếp theo.

Tuệ Bình cầm điện thoại gọi cho con trai yêu quý của bà, đợi một hồi lâu tên kia mới chịu bắt máy.Bà liên đổi giọng giáo quấn:"Hoàng Tổng có phải dạo này ngài bận lắm phải không? Tới nghe máy của mẹ cũng cần cân nhắc nữa đúng không ?"

"Mẹ tìm con có chuyện gì, nói nhanh đi con không có thời gian nghe mẹ cằn nhằn đâu"....giọng nam nhân lạnh lùng vang lên đủ khả năng đông cứng cái điện thoại.

"Hôm nay không cần đi làm, đến gặp ta ngay, ta có chuyện muốn nói với con, nói qua điện thoại không tiện"....Tuệ Đình lạnh giọng nói, con bà biết lạnh lùng chắc bà không biết ak.

"Chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại ?".....Cảnh Du nhíu mày hỏi.

"Chuyện chung thân đại sự của con chứ chuyện gì"

"Con sẽ không đi xem mặt nữa đâu mẹ đừng ép con"...nhưng lần trước bà nói muốn nói chuyện chung thân đại sự của cậu là toàn bắt cậu đi xem mắt, nếu cậu không đi bà sẽ đòi sống đòi chết bắt cậu đi. Nhưng Cảnh Du nào biết bà đang làm cuộc kiểm tra dùm con dâu của bà.

"Phí lời ,ta đã hứa sẽ không kêu con đi xem mắt nữa thì nhất định sẽ giữ lời.Với lại từ lâu ta đã xem Châu Châu là con dâu rồi nên con không cần lo"

"Cái gì, mẹ vừa nói đến ai"...cậu không nghe lầm , mẹ cậu vừa nhắc đến cái tên cậu ngày nhớ đêm mong

"Châu Châu- Hứa Ngụy Châu, con nghe rõ chưa"....bà hét vào cái điện thoại

"Mẹ đang ở đâu vậy con qua liền"....Cảnh Du đứng dậy lấy áo khoác và chìa khóa xe đi nhanh ra cửa.

"Ở nhà của ba con"....cái gia đình này ngộ lắm , nhà có ba người nhưng lại có ba ngôi biệt thự ở ba khác nhau .Nhưng dạo rằng đây sức khỏe của Khải Nguyên không tốt nên Tuệ Đình đành dọn về sống với ông.Chứ thực ra bà cũng có một ngôi nhà riêng của mình.

"Mẹ về nhà đi con sẽ qua đó"....Cảnh Du bước vào xe chuẩn bị động máy

"Không về, muốn thì qua đây ta nói chuyện, còn không thì miễn bàn.Con đó chuyện đã lâu như vậy rồi mẹ cũng tha thứ cho ba con rồi sau con cố chấp quá vậy "....đứa con này của bà rất cố chấp. Chuyện đã xảy ra cách đây đã 5 năm rồi, bà cũng buôn bỏ mà quay về bên Khải Nguyên, nhưng còn cậu thì không. Cậu rất hận ông  vì những lỗi lầm mà ông gây ra.Nên cậu rất ít khi trở về căn nhà từng là tổ ấm của cậu. Nhưng chính ông đã đạp đổ tất cả. Ông thay lòng bỏ  rơi mẹ cậu, ông nghe lời tình nhân cũng là thư kí riêng của ông để rồi chính ông là người đẩy Hoàng Thị vào con đường phá sản. Làm mẹ cậu phải chạy ngược chạy xuôi cầu xin người ta để đưa Hoàng Thị thoát khỏi khó khăn .Thử hỏi xem cậu làm sau để tha thứ cho ông

"Thôi được rồi con sẽ qua đó "....nhưng chuyện khác Cảnh Du điều đủ lí trí để giải quyết. Nhưng chuyện liên quan tới Ngụy Châu thì tên này liền bất chấp tất cả không từ thủ đoạn không màn hậu quả.

"Ta đợi con"....Tuệ Đình nhếch môi cười  thỏa mãn rồi tắt máy.Bà ngồi giữa phòng khách từ từ thưởng thức trà trong thời gian Cảnh Du đến.
--------
Còn về phía Ngụy Châu sau khi cậu nói chuyện với Tuệ Đình, thì vừa đứng lúc Hạo ca đến.  Cả ba cùng nhau tiêu soái bước lên xe đi đến sân bay.Khi  vừa mới đến các cô gái ở đây ai cũng nhìn bộ tứ tiêu soái ngời ngời kia mà thèm thuồng.
Sau gần cả tiếng bị nữ nhân nhìn đến mòn cả da thịt thì cả bốn người đã bước lên máy bay bắt đầu chuyến bay từ Wasington D.C trở về Trung Quốc.

-------------------

Châu Châu đã về về rồi











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#châu