Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta tính thi tốt nghiệp rồi mới viết tiếp nhưng khổ nỗi ý tưởng đến ta không thể không động thủ.Thoi thì coi như đây món quà ta tặng các mẹ đã dành thời gian đọc truyện của ta.

10 năm sau

10 năm rồi cứ tưởng như một ngày. 10 năm là khoảng thời gian đủ dài để xóa đi quá khứ đã qua, xóa đi một tình yêu đẹp giữ nam và nữ. Nhưng liệu nó có thể xóa được đoạn tình cảm vừa mới nở đã tàn lụi của hai cậu không .

Câu trả lời lời là không.

Vì sau ừk

Vì họ chưa từng ngừng nghĩ về nhau. Dù  rằng họ chưa  một lần hẹn hò nắm tay nhau đến rạp xem phim, đi dạo bờ biển, tựa vào nhau ngắm bình minh, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào ,hay một hai lần hờn dỗi vô cớ.... Nhưng họ đã cùng ăn, cùng ngủ ,cùng cười ,cùng khóc, cùng vui,cùng đùa....vân vân mây mây 😂😂😂 trong 12 năm. Có thể họ chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ yêu đối phương, nhưng tình cảm giữa họ là một tình cảm rất đặc biệt.

Và giữ hai cậu luôn tồn tại một sợ dây vô hình gắn kết hai trái tim. Dù rằng họ cách nhau bởi một đại dương mênh mông , dù rằng thời gian đã vùi dập tất cả. Nhưng tận cùng trong tim Cảnh Du là hình ảnh của Châu Châu. Và ngược lại, Châu Châu cũng luôn luôn để Cảnh Du trong sâu thẳm trái tim cậu dù rằng cậu từng nói cậu hận Hoàng Cảnh Du cả đời. Nhưng cậu nào biết người ta hận nhất là người ta cả đời không thể quên. Người ta hận nhất là người ta yêu nhất.
.......
10 năm tuy nói dài cũng không dài là bao nhưng nó đủ làm tất cả đều trưởng thành và có sự nghiệp riêng của mình.

Chàng thiếu niên Hoàng Cảnh Du ngày đó giờ đã là tổng tài của tập đoàn Hoàng thị có ảnh hưởng nhất trong thị trường bất động sản Trung Quốc. Là một trong những danh nhân thành công nhất thế giới. Nhưng dù có tất cả từ tiền tài đến danh vọng thì Cảnh Du trong 10 năm qua chưa từng nở một nụ cười. Dù là sở hữu cho mình một vẻ ngoài tiêu soái nhưng cái tên này lúc nào cũng làm mặt lạnh, nghiêm túc... khiến cho các cô gái dù muốn cũng không dám tiếp cận.

Nhưng cậu như vậy cũng không có gì là bất ngờ vì thân thế của chàng trai này rất đặc biệt. Mới lên 5 tuổi ba mẹ cậu là Hoàng Cảnh Nguyên và Lâm Tuệ Đình đã ly thân. Họ bắt một cậu bé con ngay thơ hồn nhiên như Cảnh Du phải lựa chọn theo mẹ hoặc theo ba. Nhưng cậu nhóc này rất kiên cường, chỉ một ngày cậu đã ra quyết định mà không hề rơi một giọt nước mắt. Cậu lạnh  lùng nói với ông bà Hoàng
"Con sẽ không sống cùng hết. Con chỉ muốn sống với Bạch quản gia thoi. Ba mẹ mua cho con và chú ấy một ngôi nhà nhỏ là được.Mỗi tháng hai người đưa ít tiền cho chú ấy tiêu sài trong nhà và trả lương cho chú ấy như bây giờ.... Đây là quyết định của con mong ba mẹ tôn trọng "

Thánh thần ơi ai có thể tin một cậu bé 5 tuổi có thể nói của cậu bé 15 tuổi. Nhưng điều đáng nói là ông bà Hoàng không hề phản đối mà còn mua cho cậu một ngôi nhà cạnh nhà của Ngụy Châu. Ngoài ra hai người còn bảo Bạch quản gia chăm sóc tốt cho cậu. Vì họ biết rõ tính cách của Cảnh Du một khi đã quyết thì khó mà thay đổi cho dù cậu chỉ là một cậu nhóc.

Sau khi chuyển đến nhà mới Cảnh Du rất ít ra ngoài vui đùa với bạn bè. Lúc đến nhà trẻ cậu cũng rất lạnh lùng. Dù rằng Bạch quản gia thường xuyên nói cậu phải cười nhiều một chút vì cậu cười rất đẹp. Nhưng cậu đều để ngoài tay  mãi đến khi cậu gặp Ngụy Châu một cậu bé hồn nhiên thân thiện rất biết làm người khác vui.

Họ gặp nhau vào ngày nắng ấm, Ngụy Châu đang vui vẻ chơi lò cò ở trước sân, thì Cảnh Du vô tình nhìn thấy, cậu bắt đầu tiến sát hàng rào châm chú nhìn Ngụy Châu đang chơi trên sân.Bắt giác cậu cong môi cười,một nụ cười tỏa nắng mê hoặc lòng người. Bỗng nhiên, lúc này Ngụy Châu tươi cười chạy đến bên hàng rào, cậu đưa tay trước mặt cậu hồn nhiên nói

"Xin chào cậu, tớ là Hứa Ngụy Châu, biệt danh là Châu Châu. Tớ thấy cậu rất đẹp trai, nên chúng ta làm bạn nha"

"...." Cảnh Du suy nghĩ một lát rồi nhanh nhảu chạy sang nhà của Ngụy Châu

"Chào Châu Châu, tớ là Hoàng Cảnh Du , rất vui khi được làm bạn cậu"...Cảnh Du tươi cười nắm tay Ngụy Châu

"Hihi..tớ cũng rất vui khi được làm bạn với cậu...Thoi chúng ta vào chơi đi"

Nói rồi cả hai cùng nhau tươi cười vào trong sân tiếp tục chơi.Họ cùng nhau chơi hết trò này đến trò khác, chơi mệt rồi lại ôm nhau ngủ. Thỉnh thoảng Cảnh Du  còn ăn dầm nằn dề cả tuần ở nhà Ngụy Châu mà không chịu về. Cũng vì vậy cậu được coi như một thành viên trong Hứa gia, ông bà Hứa rất thương yêu  cậu xem cậu như con cái trong nhà mà tận tình dạy bảo . Và Cảnh Du cũng dần xem họ là người thân. Vì vậy , chính cái ngày định mệnh ấy sau khi nhận được điện thoại của Tiểu Bình thì Cảnh Du tức tốc chạy như điên đến sân bay.Nhưng rồi vừa mới đến trước của sân bay thì cậu đã thấy  Tiểu Nguyệt đứng bám vào Ngụy Văn mà khóc nức nở. Cậu vội vàng chạy vào thì hai người đã ra sức chặn cậu lại. Tiểu Nguyệt quỳ xuống van xin cậu.

"Bác xin... con đó Cảnh Du.....con cho nó đi đi....bác rất khó khăn mới khuyên được nó từ bỏ con" bà nói trong tiếng khóc nghẹn

"Từ bỏ con... sau phải từ bỏ con...Con còn chưa nói gì với cậu ấy mà... Sau bác lại bắt chúng con phải xa nhau... Con không làm được "...cậu cũng quỳ xuống trước mặt bà mà nghẹn ngào

"Ta xin con đó... con để nó quên con đi....Tình cảm của hai đứa sẽ không được người đời chấp nhận đâu... Với lại ta chỉ có thằng con trai này để nói dõi tông đường... ta không để con hủy hoại nó"

"Con...con..."

"Coi như ta vai xin con đó... con làm nó chết tâm với tình cảm này đi... rồi thời gian sẽ là nó quên đi mà"

"Con...dì cho con vô tiễn cậu ấy nhe.. con hứa sẽ làm tắt hoàn toàn hi vọng của cậu ấy"

"Nhưng..."....Tiểu Nguyệt do dự nhìn Hứa Văn

"Thoi cứ để thằng bé vào đi..." ông Hứa âm trầm nói, rồi ông nhìn Cảnh Du"Ta mong con đừng làm ta thất vọng"

Chính vì câu nói ấy mới tạo ra thảm cảnh chia li của hai cậu trong mười năm qua.

Sau khi Ngụy Châu đi được 5 năm Cảnh Du cũng vừa tốt nghiệp thì Tuệ Đình đến tìm cậu. Bà mong cậu có thể trở về gánh vác cơ nghiệp của Hoàng thị vì hiện tại Hoàng Cảnh Nguyên đang mang trọng bệnh khó mà. Tuy Tuệ Đình và Cảnh Nguyên sớm đã li thân nhưng tình cảm giữa họ rất tốt. Sở dĩ họ li thân vì họ phát hiện tình cảm của đối phương không còn như xưa nữa. Thay gì nếu kéo nhau thì họ cho nhau khoảng không riêng để thoải mái suy nghĩ về tình cảm giữa họ. Nếu khi nghĩ thông rồi cả hai có thể về lại bên nhau. Nhưng khổ nỗi  Cảnh Du đã 27 tuổi mà cả hai chưa nghĩ thông.Có lẽ phía sau còn ẩn gì mà ta chưa biết.

Sau khi suy nghĩ đắng đo giữa tình và lí thì Cảnh Du quyết định thu dọn hành lí về thành phố S. Còn căn nhà ở thành phố Z thì để Bạch quả gia ở. Vì cậu muốn có thời gian sẽ về đây thư giãn, biết đâu còn có thể gặp được người thương trong lòng.

Vừa mới tốp nghiệp chưa có kinh nghiệm lại phải ránh giác một tập đoàn trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Nếu không giải quyết tốt thì nó có thể phá sản bất cứ lúc nào. Nhưng bằng nỗ lực và đầu óc tinh vi của mình, Cảnh Du đã giật dậy Hoàng thị trong vòng một năm. Và từ từ đưa Hoàng thị trở thành như ngày hôm nay nay. Nhưng Hoàng thị được như ngày hôm phải nói đến công lao không nhỏ của Tiểu Bình thư khi của cậu.

Có một điều kì lạ là đã 4 năm kể từ khi Tiểu Bình vào làm ,Cảnh Du luôn đối xử với cô rất lạnh lùng, dù rằng cậu từng thích cô ấy.
.......
Cốc cốc
Tiếng rõ cửa phòng làm việc của  Cảnh Du vang lên.

"Mời vào".... một giọng nói trầm ổn vang lên.

"Hoàng Tổng, tôi đã hủy tất cả lịch trình trong hai ngày tới rồi"...Tiểu Bình nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn , cô có thể đi làm việc rồi"...Cảnh Du vẫn châm chú vào màn hình máy tính.

"Nhưng...."... Tiểu Bình như muốn nói gì đó

"Còn chuyện gì sau?"....Lúc này cậu mới ngước lên nhíu mày  nhìn cô.😟😟😟

"Ừk...hôm nay cậu có đuổi việc tôi, tôi cũng phải nói...Sau 5 năm qua cậu không đi tìm cậu ấy mà ở đây chờ đợi thương nhớ. Năm nào cũng vậy, ngay ngày cậu ấy đi cậu lại chạy đến sân bay mà đợi từ sáng đến chiều... đợi không được thì đi đến quán bia cậu ấy thích uống đến say khướt không biết trời trăng mây gió gì hết....uống xong lại về nhà nhốt mình trong phòng mà khóc gọi tên cậu ấy.  Cái tên ngốc này, sau cậu ngốc thế"....Tiểu Bình dần mất bình tĩnh mà nói một lèo😤😤😤😤Cô thật không hiểu Cảnh Du làm vậy để làm gì. Rõ ràng cậu có thể tìm Châu Châu sau  lại không tìm mà tự làm bản thân đau khổ đến vậy.Đúng là làm người ta tức điên mà 😣😣😣😣

"Nói đủ chưa nếu đủ rồi thì đi ra ngoài ngay cho tôi"....cậu tức giận nói.

"Cậu...cậu..."...Tiểu Bình cũng tức giận mà bỏ ra khỏi phòng.

"Tìm...cô nghĩ tôi không muốn àk... nhưng tìm được thì sau...liệu rằng cậu ấy có tha thứ cho kẻ hủy hoại tất cả hi vọng của cậu ấy không? Tìm được thì gia đình cậu ấy sẽ cho chúng tôi ở bên nhau sau? Tìm được thì cậu ấy có vui không khi phải lựa chọn giữa tôi và gia đình cậu ấy ?"...cậu đau đớn nói.

Hazzz đúng là có những chuyện không phải muốn là được. Nhưng không lẽ cậu phải tự dày dò mình cả đời. Vì không phải mình cậu đau khổ mà Ngụy Châu cũng sống dở chết dở.

10 năm trôi qua lặng lẽ giời Ngụy Châu đã là chàng trai tiêu soái, da trắng, mũi cao,hát hay , đàn giỏi, nấu ăn ngon....là mẫu người đàn ông lí tưởng của bao nhiêu cô gái. Tuy vết thương lòng luôn đau  âm ỉ trong cậu nhưng Ngụy Châu luôn cố che giấu nó bằng nhưng nụ cười ấm áp.Cậu vẫn như ngày nào luôn biết cách làm người ta vui dù lòng rất buồn.

10 năm đối với Ngụy Châu là một khoảng thời gian rất dài. Vì trong 10 năm đó cậu đều sống cho công việc mà không màng đến sống chết của bản thân. Sau khi đến Mỹ được 5 thì Ngụy Châu phải nằm viện điều trị tịnh dưỡng một khoảng thời gian rằng nữa năm cơ thể mới có thể hồi phục nhưng vết thương trong trái tim thì vẫn vậy . Vì thế trước khi cậu ra viện bác sĩ có nói với cậu một câu "tâm bệnh thì phải dùng tâm mà trị,muốn mở nút phải tìm người buộc nút"

"Người buộc nút...tôi đang trốn hắn ông lại kêu tôi tìm hắn chẳng khác gì ông kêu tôi đi chết cho nhanh hơn. "Ngụy Châu cười khổ nói

" ...."...bác sĩ nghơ nguời ra không biết nói gì luôn

Dù nằm viện trong khoảng thời gian dài nhưng cậu không hề nói với ông bà Hứa. Cậu cũng nhờ dì của mình dấu hết mọi chuyện. Và có một điều khác thường là 10 năm qua cậu không hề về thăm ba mẹ mình. Chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm sức khỏe rồi thoi. Có lẽ nào cậu hận ông bà Hứa?Nhưng thôi tất cả cũng đã xảy ra rồi có hận cũng chẳng làm được gì.
............
"Châu ca, anh dậy đi em có tin vui báo cho anh biết nèk"...Trần Ổ vui vẻ chạy một mạch vào phòng kêu câu dậy.

"Ơ...còn sớm mà...dậy làm gì " con mèo lười nào đó nằm trên giường nheo nheo mắt không muốn dậy

"Trời ơi mặt trời kên đằng mông rồi...mà ca nói cón sớm...ca dậy mau cho em"..Trần Ổn kéo tay cậu loi  dậy

"Anh hai ơi...anh có gì thì nói mau rồi để tôi ngủ...đêm qua 3h sáng anh mới ngủ được đó" Ngụy Châu ngồi gật gù mắt vẫn nhấm

"Ca lại mất ngủ nữa àk?....Mà thoi nghe tin này em đãm bảo ca sẽ tỉnh"...Ổn Ổ tự tin nói

"Mấy người tự tin dễ tự tử lắm"

"Ca nói bậy không ak...Em cho ca biết quản lý siêu tài năng của chúng ta vừa kí được một hợp đồng cho nhóm ZOT lưu diễn ở Trung quốc. Vậy chúng ta có thể về nước rồi anh vui không "

"Không.... Anh không đi"...cậu nằm xuống nhẹ không cảm xúc nói

"Không được anh là hát chính mà anh không đi thì em với Phong Tùng làm được gì"....Ổn Ổn nhíu mày nói

"Không đi là không đi...hai đứa làm sau thì tùy hai đứa anh không quan tâm"

"Nhưng hợp đồng đã ký rồi...Anh không đi Hạo ca biết ăn nói làm sau với người ta"....Trần Ổn tiếp tục thuyết phục cậu. Vì lần này  đi biểu diễn chỉ là cái cớ còn lí do thật sự thật là cậu muốn chữa tâm bệnh cho Ngụy Châu

"Anh không mắng anh ấy là tốt với anh ấy lắm rồi ở đó còn trách ngược lại anh...Đương không ký hợp đồng mà không hỏi ý anh...Giờ có chuyện  thì tự mà lo liệu "

"Anh....đúng là vô tình mà...Hạo ca chỉ muốn tốt cho mình thôi.Sau anh lại đối xử ca ấy như vậy "...Trần Ổn nghen ngào nói

"Ca mắc kệ....Không đi là không đi có chết cũng không đi"...Ngụy Châu kéo trăn qua khỏi đầu. Nhưng giọng nước mắt bắt đầu thi nhau trải.Thật ra cậu không phải không muốn về mà không có can đảm để về..
😭😭😭😭😭😭

Ta đố các mẹ Ngụy Châu về nước không?
$$$$$$$$$$$$

Còn 10 mấy ngày nữa là ta sẽ thi tốt nghiệp. Thi rồi ta sẽ viết tiếp.
Các mẹ đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#châu