Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

m.n không ai cmt cho ý kiến cho hướng chuyện tiếp theo.Với lại au dạo này rất vui nên....đọc rồi sẽ biết

Quay về hiện tại.

Sau khi đọc hết quyển nhật kí của Ngụy Châu,Cảnh Du bắt đầu suy nghĩ 😔 suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa hai cậu, nghĩ về tình bạn, nghĩ làm sau để đối mặt với Châu Châu. Và hơn thế nữa là làm sau đối mặt với chính cậu....Thế rồi cậu chìm vào giấc ngủ hồi nào cậu cũng không biết.

Sáng hôm sau, cả hai đều nghĩ học và thức dậy với tình trạng đầu óc xoay mòng mòng,đau đến nổ tung.

Ngụy Châu xoa xoa thái dương cố gắng lê lết thân xác mềm nhũn như nước của cậu vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Một lát sau cậu bước xuống nhà kiếm gì đó lót dạ sẵn tiện hỏi mama của cậu là làm sau cậu có thể về nhà với tình trạng bất tĩnh nhân sự.

Nhưng vừa bước xuống cậu thấy baba mình đang mắng mama:

"Kìa thằng con quý tử của bà xuống rồi kìa, mới 17t đầu đã tập theo người ta say sỉn. Đúng là con hư tại mẹ mà"..Hứa Ngụy Văn tức giận nói.

"Ông chỉ giỏi trách tôi. Sau ông lo mà dạy nói đi.Chồng với con thiệt tức chết mà" Tiểu Nguyệt cũng đâu có vừa mà chừng mắt nói lại ông.

"Ba mẹ có thoi đi thoi...Đừng gây nhau nữa..Phiền lắm"...nói rồi cậu bỏ xuống bếp lấy một ly sữa rồi bước lên lầu. Bỏ lại hai vị phụ huynh với khuôn mặt max sửng sốt.

"Ông...ông đánh tôi một cái coi"..Hứa Văn không hiểu gì nhưng cũng đánh Tiểu Nguyệt một cái rõ đau

"Aaaa...Là thật rồi..Thằng con thường ngày hiểu chuyện của tôi đi đâu rồi..😫😫...Bảo bối sau vậy ông? Nó nhất đi là bị trạm sợ dây thần kinh cảm giác nào rồi"😩😩 Tiểu Nguyệt kêu khóc ầm lên.

"Thôi được rồi.Bà ở đây khóc lóc thì ích lợi gì chẳng bằng bây giờ bà lên phòng hỏi nó đi...Chứ dạo này tôi thấy Châu Châu nó lạ lắm..Tính khí thất thường,khó nói khó dạy"...Ngụy Văn nhíu mày nói.

"Ừk để tôi lên tôi lên xem nó sao rồi"...nói rồi Tiểu Nguyệt đi nhanh lên phòng cậu.

Cốc cốc

"Mẹ vào được không?"....một giọng nói đầy ấm áp pha chút lo lắng vang lên.

"Dạ được"

"Mẹ...chuyện khi nảy cho con xin lỗi nhe.Con không cố ý nói vậy đâu"...cậu ái náy nói.

"Không sao đâu. Ta hiểu con mà..Nhưng bảo bối àk, mấy hôm nay con cư xử lạ lắm con biết không?"

"....."...cậu cúi đầu im lặng.

"Ak sau dạo này mẹ không thấy Cảnh Du qua nhà mình chơi như trước nữa?..Bộ hai đứa có chuyện gì àk"

"Con...với cậu ta thì có chuyện gì được"...cậu nhìn ra cửa sổ, đôi mắt chứa đựng nhiều nỗi u buồn và thất vọng.

"Châu Châu àk, con có thấy tình cảm của con dành cho Cảnh Du nó không giống như tình bạn bình thường không? "...bà nắm tay cậu mà hỏi.Gì từ lâu bà đã hoài nghi tình cảm giữa hai cậu là không bình thường rồi.Nhưng bà cũng không biết phải lí giải sau về hoài nghi của mình.Với lại bà cũng không biết mở miệng sau để hỏi cậu nữa.Để rồi hôm nay không thể nhịn được nữa bà đành phải nói ra.Chỉ mong câu trả lời không như bà nghĩ.

"Con...con biết chứ..nhưng nhưng con không thể ngăn chặn tình cảm của con được...mẹ hiểu không"...cậu lại cúi đầu nước mắt chảy dài.

"Hứa Ngụy Châu con giờ là sau?Con hết người yêu rồi sau? Mà lại yêu ngay thằng bạn thân của mình? Con là không biết tốt xấu rước khổ vào mình?"...bà mất dần kiên nhẫn khi nghe cậu trả lời.

"Mẹ...đừng giận nữa...con...xin... lỗi"....cậu nắm tay bà khóc không ngừng😭😭😭😭

"Châu...Châu àk"...bà cũng không kiếm được nước mắt mà ôm cậu vào lòng.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại là tiếng khóc và tiếng khóc

Và cũng chính lúc này ba của cậu đang đứng ở ngoài cửa xiết chặt nắm đấm.Có thể thấy rõ khuôn mặt phẫn nộ nhưng nén giận của ông ngay lúc này rất đáng sợ.

.....
Sáng hôm sau, vừa mới xuống phòng khách cậu đã thấy ba mình ngồi nghiêm nghị.Có lẽ ông đang đợi cậu.

"Ba sáng hảo"....cậu ngồi xuống rót cho ba mình một chén trà lễ phép đưa cho ông.

"Ừk...con xuống ăn sáng đi rồi lên ta nói chuyện "....ông nhấm nháp một ngụm trà rồi nói.

"Dạ, có gì ba nói luôn đi con ăn sau cũng được "

"Ừk...ta đã chuyển học bạ của con sang Mỹ rồi.Còn đây là vé máy bay .Ngày mai con hãy bay sang đó , nơi ở thì cô con đã lo hết rồi"

"What...sau tự nhiên lại chuyển học bạ của con sang Mỹ? Con không muốn đi"...cậu một mực không đồng ý với sự sắp xếp của ông

"Hứa Ngụy Châu con một là ngon ngoãn lên chuẩn bị hành lí sang Mỹ hai là ta giết chết thằng nghịch tử như con ngay bây giờ "...ông thật sự rất giận.Giận vô cùng.Ông vốn muốn giết chết  tình cảm của cậu khi nó còn đang  trong trứng nước.Tránh để đêm dài lắm mộng.

"Con...con..."...cậu lúng túng không nói nên lời khi nhìn thấy ba mình nỗi giận.

"Ông có gì thì từ từ nói đừng làm con nó sợ"...Tiểu Nguyệt hoảng hốt khi ông đùng đùng nổi giận giờ tay chuẩn bị đánh cậu.

"Tôi sắp bị nó trọc tức chết rồi.Bà còn ở đó binh nó"

"Được rồi để tôi khuyên nói ông đi làm đi"

"Ừk...bà liệu mà khuyên nó không thoi đừng có trách tôi"..ông tức giận bỏ đi mất.

"Ừk, tôi biết rồi"

Giờ chỉ còn bà và cậu. Bà ôm cậu mà khóc.

"Châu Châu ak con nghe theo ba đi.Con mà dây dưa với nó người đau khổ sẽ là con đó.Con biết không, mẹ nhìn con như thế này mẹ đau lòng lắm."

"Mẹ con không muốn rời xa nơi này, rời xa gia đình, rời xa cậu ấy...Con không muốn,không muốn "

"Nhưng nên con không đi ông ấy sẽ giết con mất, con biết không"...Tiểu Nguyệt quát.

"Con không sợ... Chỉ  cần mỗi ngày được đứng từ xa ngấm nhìn cậu ấy con có chết cũng mãn nguyện "...cậu kiên quyết nói

"Con không sợ...Nhưng mẹ sợ...Hứa gia chỉ có mình là con trai thoi...Bộ con muốn Hứa gia đến đời con thì tiệt tử tiệt tôn àk? Con không thể ít kĩ như vậy con suy nghĩ cho ba mẹ một chút đi"

"Con suy nghĩ cho ba mẹ rồi ai suy nghĩ cho con. Các người không ai hiểu con hết... 😢😢 huhu"... cậu khóc òa lên rồi chạy nhanh lên phòng khóa cửa phòng lại.

Bà thấy vậy liền chạy theo. Tiểu Nguyệt trước cửa phòng không ngừng đập cửa.

"Châu Châu con mở cửa ra đi! Con ra đây nói rõ với mẹ nèk. Con muốn ba con tức chết con mới cam lòng phải không? Con nói đi. Ba mẹ làm sau còn mặt mũi khi xuống hoàng tiền gặp tổ tiên nhà họ Hứa nữa.Mẹ làm sau có thể ngẩn mặt nhìn ai khi sinh ra một đứa con nam không ra nam nữ không ra nữ, giới tính bất phân. Con trả lời cho mẹ biết đi. Mẹ làm gì sai để phải đau lòng thế này?" bà ngồi dựa vào cửa phòng vừa khóc vừa nói.

Ở trong Ngụy Châu nghe hết những lời mẹ cậu nói. Cậu lại nghĩ mình đúng là đứa bất hiếu không ra gì. Cậu lau nước mắt, vào tolet rửa mặt, chải tóc lại chỉnh tề, mặc đồng phục đi học vào,mở cửa.

"Mẹ con sẽ sang Mỹ, nhưng con xin mẹ cho con đến trường bữa cuối được không?"...cậu cầu khẩn bà.

"Nhưng...thoi được con đi sớm về sớm"....vì thương cậu bà đành đồng ý.

"Dạ... Thưa mẹ con đi học"

Cậu bước ra khỏi nhà mà lòng nặng chỉu.Cậu muốn gặp hắn nhưng lại sợ khi gặp hắn rồi cậu không có can đảm để đi.

Cậu cứ đi tới đi lui trước cỗng trường mãi đến khi Tiểu Bình từ đâu đi đến gọi cậu:

"Châu Châu, sau cậu không vào trường mà đứng ở đây"

"Tớ.. "...cậu không biết phải trả lời sau.

"Thôi trễ rồi mình vào lớp đi..Có gì nói sau cũng được"...cô nàng nắm tay cậu kéo .

"Tiểu Bình cậu không giận tớ vì tớ...đã từ chối cậu sau?"...Ngụy Châu rút tay về mà hỏi

"Hi không giận...Yêu một người là để đem hạnh phúc cho người đó chỉ không phải chiếm hữu người đó. Chỉ cần cậu hạnh phúc thì tớ vui rồi"...cô nàng vô tư nói

"Tiểu Bình...cảm ơn cậu..Nếu có duyên gặp lại chúng ta nhất định sẽ là bạn tốt"

"Ý cậu là sau? Cậu định đi đâu?"

"Tớ sẽ sang Mỹ học tiếp "

"Cái gì...sang Mỹ...sau cậu đi đột ngột quá vậy. Cảnh Du có biết không?"

"Không.. nhưng sau cậu lại hỏi vậy"...cậu khá bất ngờ khi Tiểu Bình nhắc đến Cảnh Du

"Châu Châu cậu có biết ánh mắt của cậu nhìn Cảnh Du chứ đầy sự yêu thương không?  "

"Tớ..  tớ biết chứ"

"Hi cậu biết là tốt...nhưng cậu ấy không biết.. Cậu phải nói cho cậu ấy biết đi"

"Không được...Cậu ấy sẽ không chấp nhận đâu"...cậu buồn bã nói

"Cậu chưa nói sau biết được. Thôi nào tớ dẫn cậu vào lớp nói rõ với cậu ta"... Tiểu Bình lại kéo tay cậu lôi đi.

Vào đến lớp thì mới hay hôm nay hắn không đi học

"Chúng tôi có duyên không phận rồi"....cậu tuyệt vọng nói

"Châu Châu cậu đừng vậy mà"... Tiểu Bình cũng đau lòng an ủi cậu.

"Thôi tớ về chuẩn bị hành lí. Cậu ở lại học vui vẻ nhe. Chúc cậu sớm tìm được một người tốt hơn tớ"....cậu từ giã Tiểu Bình rồi đi

"Cậu đi bình an nhe"

........
Sáng hôm sau cậu ngoan ngoãn sách hành lí đi Mỹ.Có điều là cậu không cho ai tiễn mình ra sân bay hết.

"Ba mẹ ở nhà đi con đi một mình được rồi"

"Nhưng ta muốn tiễn con một đoạn"...Tiểu Nguyệt lại rưng rưng nước mắt

"Mẹ cứ như vậy làm sau con nở đi đây? Mẹ vào nhà đi  con đi một mình được mà"

"Nhưng..."

"Bà cứ chìu theo ý của con đi"...ba cậu thấy cứ khéo dài nữa sẽ trễ chiến bay liền lên tiếng khuyên mẹ cậu

"Dạ...ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe...Con đi đây"....cậu nói nhưng mẳt lại nhìn sang nhà bên cảnh như trong đợi điều gì đó

Mãi đến sân bay cậu vẫn trong đời. Cậu đợi hắn. Cậu đợi Hoàng Cảnh Du đến cầu xin cậu đừng đi. Nếu hắn nói vậy cậu nhất định sẽ bất chấp tất cả mà ở lại.

Ngay lúc cậu buôn bỏ tia hi vọng cuối cùng thì người cậu mong đã đến.

"Châu Châu àk" Cảnh Du vừa chạy vừa gọi tên cậu.

Cậu quay lại chưa kịp nói gì thì môi đã bị tên kia xâm chiếm một nụ hôn ngọt ngào hào quyện cùng dòng nước mắt mặn đắng.

"Cậu...cậu đi giữ gìn sức khỏe khỏe!...Xin..lỗi...tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu...Chỉ có thể tặng cậu nụ hôn này...Châu Châu quên tớ đi"..Cảnh Du nói rồi quay bước bỏ đi để cậu ngơ ngác cùng với đó là nước mắt thi nhau chảy ra.

"Hoàng Cảnh Du tôi hận cậu"...hắn đến làm gì? Để rồi làm tổn thương cậu sau...Thà hắn làm cậu chết tấm còn hơn là cho cậu hi vọng rồi lại thất vọng.

😫😫😫😫😫😫😭😭😭😭😭😭

Viết xong chap này au mới thật sự lặng.
Cả nhà đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#châu