Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này au xin tặng các bạn NguyenNguyenTim Quynhlam8 ..

Chúc 2 bạn đọc truyện vui vẻ 😂😂

Nhưng rồi một ngày nọ đang thông dong trên phố tôi gặp một đám côn đồ dở trò quấy rối. Đang không biết làm sau thì Du xuất hiện. Tưởng đâu lần này được cứu như mấy cảnh anh hùng cứu mĩ nhân trên fim truyền hình. Nhưng đời ai biết trước được chữ nghờ, nhu thuật dù có lợi hại cũng có lúc phải bó tay với võ rừng của bọn nó.Với lại bọn nó toàn là đầu gấu tên nào cũng to xác thì làm sau một tên nhóc 17t như Du có thể đánh ngã chúng được.

Thế rồi sau một lúc ẩu đã Du đã nhanh chóng nắm tay tôi chạy đến một con hẻm nhỏ hẹp, ép tôi vào tường.

Lúc này hai cơ thể chỉ cách nhau bởi những lớp y phục trên người. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng, nhịp tim đập rất nhanh của cậu ấy. Tôi cũng cảm giác được cậu ấy đang rất lo lắng.... Nhưng ngay trong khoảnh khắc trái ngang này tôi lại ước thời gian chầm chậm mà trôi qua. Tốt nhất là dừng lại luôn.

Nhưng thời gian nào hiểu lòng tôi, nó không những trôi mà còn trôi thật nhanh. Để rồi bọn côn đồ đi mất, Du liền rời khỏi chạy ra ngoài xem sau. Sau khi nhận thấy tình hình đã ổn Du chạy vô kéo tôi ra lúc này tôi mới hoàn hồn, liền giật mạnh tay mình về .

Xoay người muốn đi.

Thì Du chặn tôi lại chỉ tay vào trán tôi tức giận nói:

" Cậu...cậu đúng là tên vô ơn, tớ vừa mới liều mạng để cứu cậu đó, giờ cậu lại cư xử như vậy...C...ậ..u...làm tớ tức chết rồi"

"Đúng tôi là tên vô ơn... Nhưng tên dối trá như cậu không có tư cách để lên án tôi"

"Tớ...tớ..tờ" (sa mạc lời rồi😂😂😂)

"Cứng miệng rồi chứ gì"

"Thoi mà, Châu Châu... Tớ sai rồi tớ xin lỗi cậu...Cậu nể tình tớ vì cậu mà nhan sắc bị phá hủy.. Bỏ qua cho tớ nhe"

"Xia.. Chỉ bị xức mẻ tí mà cũng gọi là hủy nhan sắc"

"Hihi...Cậu biết tớ là người đẹp toàn diện mà, một vết thương nhỏ cũng coi là phá hủy nhan sắt trời phú của tớ rồi"

"Tôi thấy bệnh tự luyến của cậu càng ngày càng nặng rồi... Mau đi bác sĩ ik không thoi lay sang tớ thì khổ lắm...😁😁😁"

"Ừk tớ sẽ ik nếu cậu bỏ qua cho tớ...Cậu bỏ qua cho tớ nhe...nhe...nheeee...Châu Châu"

"Tớ không biết"

Tôi cố gắng kiềm chế lắm, mới không bật cười nghiên ngửa với tính trẻ con của Du. Nhìn cậu ấy rất ư là đáng yêu... Yêu chết đi được

"Hihi...Bỏ qua cho tớ đi... Tớ mời cậu đi trà sữa"

"Xia .... Tớ không thèm" Tôi quay mặt sang chỗ khác làm bộ không quan tâm. Nhưng trong tim thì ngược lại.

"Nhưng giờ này còn quán nào mở cửa, mà ở đó ăn với uống " tôi nhìn đồng hồ đã 9h rồi.

"Ừk he... Vậy chúng ta đến tiệm bánh ngọt ở gần nhà đi.. Cậu muốn ăn gì tớ cũng mua hết"

Du khoáng vai tôi kéo đi

"Là cậu nói đó nhe. Tớ sẽ mua hết cái cửa hàng đó luôn"

"Ừk ... Nếu cậu nghĩ mình có khả năng ăn hết đóng bánh trong tiệm mà không bị nghẹn chết. Thì tớ sẽ nguyện đem tấm thân vàng ngọc này đi bán để mua cho cậu"

"Omg...Cậu không những bị bệnh tự luyến nặng mà còn có bệnh ảo tưởng sức mạnh nữa... Cái thân của cậu không đáng 1 đồng mà bề đặc."

"......"

Trên đường đến của hàng chúng tôi cứ luyên thuyên tám chuyện trên trời dưới đất, mà bỏ qua tất cả những giận hờn của 1 tuần qua.

Thoáng chốc , chúng tôi đã đên của hàng bánh ngọt nổi tiếng nhất tiểu khu.

Nguyên vương quốc bánh ngọt hiện ra trước mắt. Tôi hào hứng kéo Du chạy nhanh vào trong. Nhanh chóng trọn một số loại bánh mà tôi và cậu ấy đều thích. Rồi tìm một chỗ cạnh cửa kính để có thể nhìn phố đêm nhộn nhịp ngoài kia .

Được một lúc thì tôi đi vào nhà vệ sinh. Nhưng vừa bước ra thì tôi thấy sắc mặt của Du có vẽ gì đó không tốt lắm.

Tôi ngồi vào xuống uống một ngụm nước, rồi hỏi:

"Cậu sau vậy ? Có chuyện gì àk"

"Ờ..àk...cậu có tin nhắn đó"

Hiểu luôn,Tiểu Bình nhắn chắc luôn. Tôi cũng không biết từ đâu cô nàng có số điện thoại của tôi nữa,mà ngày nào cũng nhắn tin cho tôi. Nhưng vì chuyện của Du nên tôi không cảm thấy có gì khác thường.Rồi giờ nghĩ lại mới thấy có đó sai sai ở đây nèk.

Mà cũng ngộ lắm, ở trên lớp tôi và cô ấy hiếm khi nói chuyện, cũng không thân thiết gì.Nhưng không hiểu sau 😕 có một ngày cô ấy hỏi thăm quan tâm tôi.
Thật không hiểu cô nàng muốn gì nữa? Con gái thật phức tạp!

Dù biết là tin nhắn của Tiểu Bình nhưng tôi cũng không khỏi ngạc nhiên 😲 hỏi:

"Là tin nhắn của Tiểu Bình àk?"

Du không nói gì chỉ gật đầu

"Cậu đang làm gì thế"...tôi nhìn màn hình điện thoại mà thầm than khóc 😢'Cô biết chọn giờ để nhắn lắm, có phải cô muốn hại chết tôi không. Cô nói đi! Tôi phải giải thích sau với cậu ấy'

Hazzzzz...tôi thở dài rồi nói "Cậu đừng hiểu lầm nhe, tớ với cô ta chỉ là bạn bình thường thoi"

"Cậu ấy có thường nhắn tin cho cậu không?" Du trầm mặc hỏi.

Tôi gật gật rồi nói

"Ừk cũng thường xuyên lắm, ngày nào cũng nhắn, lúc thì hỏi chuyện học hành, lúc tán gẫu những chuyện trên lớp"

"Vậy cậu ấy có hỏi gì về tớ không?

Tôi lắc đầu nói" không có"

"Nhưng trên trên lớp tớ thấy cậu nói chuyện với Tiểu Bình đâu?" Du nói với sắc mặt chút khó chịu 😖

"Tớ trả biết , ta số điện thoại của tớ trước. nèk, đừng nói cậu đang ghen đấy nhe?"

", ghen cái gấm nhà cậu! Chẳng tớ phải ghen cả.. tớ tin cậu, tin bạn thân của tớ sẽ không nở cướp người tớ yêu đâu"

"Biết vậy thì tốt chỉ sợ cậu ghen thì tớ khổ lắm "

hồn, mai cậu ấy còn đủ bình tĩnh để tin tôi. Nếu không tôi cũng chẳng biết phải làm sau.

.........$$$.......

Cuối cùng ngày valentine cũng đến
Nhưng chẳng phải đến ngày này tôi mới chuẩn bị quà cho cậu ấy - tình yêu đơn phương của Hứa Ngụy Châu.

Một tháng trước tình cờ xem lịch thì phát hiện sắp đến ngày 14/2, tôi liền tức tốc đến của hàng len rằng nhà tỉ mỹ lựa chọn một số sợ len đẹp nhất. Kể từ tối đó đêm nào tôi cũng thức đến khuya để đan cho cậu ấy một chiếc khăn choàng.

Còn Du cũng đâu chịu ngồi yên khi biết sắp tới ngày valentine. Một tuần trước, đang yên đang lành cậu ta chạy qua nhà tôi lôi đầu tôi qua nhà cậu ta. Một hai kêu tôi tìm cách tỏa tình với T. Bình. Lúc vừa nghe xong do tôi muốn đứng dậy đi về nhưng cớ tôi lại khóc chịu , muốn đi về. Đáp án chỉ một tôi yêu cậu ấy, yêu đến quáng nên lại ngồi xuống cùng cậy ấy lên các trang mạngtìm xem sau. Nhưng kết quả không mấy khả quan . chúng tôi đều là con trai nên đâu biết con gái thích , nghĩ đâu...Cuối cùng cách tốt nhất viết một bức thư nói hết tình cảm của Du cho T.Bình biết, kèm theo thư một hợp chôcôla được gói tỉ mỉ .

Sáng ngày valentine tôi Du đến lớp thật sớm. Mở của bước vào không một bóng người. Thấy thời đã đến Du mở cặp lấy ra một hợp quà xin xắn bỏ dưới hộc bàn của T. Bình...Cũng chính lúc này tôi nhanh tay bỏ hợp quà của tôi tặng Du vào hợp bàn của cậu ấy. Rồi nhanh chóng bước ra cửa lớp ngấm nhìn mọi thứ như không , nhưng thật ra lúc đó tim tôi đập rất nhanh.

Du quay về chỗ ngồi thì liên gọi tôi.

"Châu Châu, cậu vào đây xem nèk"

Nghe Du gọi tôi quay đầu nhìn cậu ấy. Lúc này trên tay cậu ấy đang cầm hai hợp quà cùng với đó một khuôn mặt max ngơ.

Một trong hai hợp quà một hợp của tôi, nhưng hợp còn lại thì tôi không biết nói từ đâu ra . Lúc đó tôi cũng khá bất ngờ

"Chuyện thế ? Cậu lấy đâu ra hai hợp quà vậy?"

Du nhìn tôi lắc đầu tỏa ý không biết.
"Trong hộc bàn của chúng ta " Du chỉ tay vào học bàn" Hợp màu đỏ để bên tớ hợp màu xanh để bên cậu"

"Oh khi nào T.Bình tặng cho cậu không" tôi vời hỏi

"Hihi!Chỉ mong vậy"...... Cậu ấy cứ lầm tưởng T. Bình tặng nên cười rất tươi. Chứ cậu ấy biết người tặng tôi, chắc cậu ấy sẽ nổi điên lên rồi đem hởp quà ném thẳng vào mặt tôi,sau đó sẽ hỏi 'cậu thấy rớm không hả'

"Ừk hợp quà của cậu nèk! Cậu mở ra đi xem nàng nào thầm thương cậu bấy lâu nay giờ mới chịu thổ lộ "

Tôi bước đến mở hợp quà ra xem. Đó một chiếc đồng hồ rất đẹp đầy kiểu cách, chắc đắc tiền lắm.

"Woa đẹp quá "Du trầm trồ khen" Vậy nào tương cậu rồi"

Bỗng lúc này một bức thư từ trong hợp rơi ra. Tôi Du mở ra xem. Thì nội dung của nói chút nữa làm tôi chết đứng

Châu Châu. Tớ thích cậu. Tớ đã lấy hết can đảm để nói ra câu này. Nếu cậu thích tớ hãy trả lời cho tới biết nhe
tên T. Bình

What? Là T.Bình sau ? nàng thích tôi . Đúng trái ngang .Tôi thích Du, Du thích T.Bình, T.Bình thích tôi.Chuyện này đúng quá cẩu huyết rồi.Tôi phải làm sao đối mặt với người anh em tốt của mình đây. Người cậu ta yêu thích tôi. Tôi phải giải thích sau?

Sau khi đọc được bức thư Du im lặng không , cậu ấy thở dài một cái , rồi lấy cặp bước bước xuống cuối lớp.Thấy vậy tôi cố bước theo để giải thích cho cậu ấy hiểu.Nhưng rồi ngoài hành lang tiềng bước chân. Nên tôi chỉ kịp nói một câu rồi trở về chỗ.

"Chiều nay sang nhà tớ chúng ta sẽ nói ràng .Tớ không thích hiểu lằn đâu"

Khi về chỗ ngồi tôi nhìn xuống Du, trong thấy nét mặt củacậu ấy rất khó coi. cũng kề từ lúc đó tâm trạng của tôi tệ hại hơn bao giờ hết. Suốt buổi học đầu cứ quay mòng mòng, người thì cứ như ngồi trên đống lửa. Khó chịu muốn chết. đôi lúc tôi nhìn xuống Du, Du lại nhìn T.Bình, cô nàng lại đưa mắt nhìn tôi.

Nếu đem h cảnh của tôi đem so với tình tiết trong truyện ngôn tình thì chuyện của tôi cẩu huyết hơn nhiều. Cẩu huyết đến không thể cẩ huyết hơn nữa.

*********
Chiều hôm đó thay đến nhà tôi thì tôi Du cùng nhau đến quán trà sữa quen thuộc.

Suốt đường đi, không một lời nào phát ra từ hai cái miệng thường ngày nói nhiều. Sự im lặng càng làm mọi thứ đáng sợ hơn. Sau khi gọi hai ly trà sữa ra , chúng tôi bắt đầu cuộc nói chuyện với nhau trong bầu không khí không mấy khi thoải mái.

"Tớ nghĩ cậu đang ghen , Du àk!"..Tôi nói trước "Nhưng cậu đừng hiểu lầm như thế, chỉ tổ mọi chuyện rối lên thôi "

" đâu hiểu lầm. Mọi thứ đã thế "Cậu ấy nói nhưng mắt lại nhìn ra đường.

"Tớ thật không hiểu cậu đang nghĩ nữa ? Cậu phải bạn của tớ không vậy?"

Du im lặng.

"Tớ thừa biết cậu thích T.Bình , nhưng món quà bức thư ấy tặng tớ cậu nghĩ tớ một thằng đi cướp thứ của bạn mình sau?Tớ nói lại cho cậu biết tớ chưa hề thích T . Bình một chút cũng không. Với lại trái tim tớ đã sớm thuộc về một người. Nên chuyện tớ cướp người yêu của cậu không khả năng. Cậu hiểu chưa? "...Tôi dần mắt bình tĩnh, giọng nói càng lúc càng lớn. Nhưng nói rồi tôi muốn miệng mình hết sức...Sau lại nói ra? Nếu cậu ta biết thì sau?..Hứa Ngụy Châu mày tài lanh quá!

"Tớ...tớ..xin lỗi cậu...Châu Châu... Nhưng chuyện cậungười mình thích sau... Sau tớ không nghe cậu nói "

"Chuyện của tớ cậu có quan tâm sau biết... Thoi nói rồi tớ về đây"

"Ừk cậu về đi tớ ngồi nữa sẽ về"

"Uk.. đừng suy nghĩ nhiều ..Mọi thứ rồi sẽ qua thoi"

"Ừk tớ biết rồi"

Nói rồi tôi đi về cũng không nghĩ nhiều. Tưởng rằng cậu ta đã nghĩ thông. Nào nghờ hôm sau cậu ta lại đến cuối lớp ngồi. Hễ gặp mặt tôi chạy mất hoặc làm ngơ. Làm tôi vừa tức vừa đau.😥😥
Thiệt không đau khổ bằng người mình yêu hiểu lầm.

cứ như thế cậu ấy đã tránh mặt tôi một tuần rồi. Tôi tìm mọi cách để hỏi cậu ấy nhưng đều hiệu.

😭😭😭😭
Nhật ký của Châu Châu đến đây là hết rồi.

Chap tiếp theo m.n muốn khổ tận cam lai hay là ngước đến tan nát cỏi lòng?Thích sau thì cmt cho au nhe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#châu