Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè lô...✌✌✌
Ta nói au khổ lắm, au viết bản thảo ở trên giấy lâu rồi, mà không rảnh rõ vào mấy để rồi khi rảnh bản thảo nó mất tiêu. Giờ au phải viết lại. Nhưng thấy nó sau sau đó. M.n cmt cho ý kiến nhe. Có thể chap này không hay lắm
😔😔😔
Ngày hôm sau, vừa mới bước đến của lớp, tôi đã thấy Du nhìn Tiểu Bình đến thất hồn lạc phách. Nhưng nàng đang chăm chú học bài đâu rảnh quan tâm đến Du.

Thế rồi, tôi xoay người muốn đi.

Tôi không muốn nhìn cảnh đó chút nào, làm lòng đau nhưng vạn tiễn xuyên tâm... Bỗng nhiên Tiểu Bình lên:

"Châu Châu, cậu đến rồi ? Tớ đợi cậu từ sáng đến giờ rồi, vào lớp nhanh đi"

Olala! đợi tôi để chứng minh cho tôi thấy người tôi yêu đang rất thích , kêu tôi phải biết thận phận của mình đừng mộng diễn vong nữa àk... Tôi thầm nghĩ

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn cố nặng ra một nụ cuời, tiến đến bàn nàng hỏi:

"Hihi! Cậu đợi tớ làm ? Cần tớ giúp sau?"

"Àk hôm qua mấy bài toàn thầy dạy tớ không hiểu! Cậu chỉ lại cho tớ nhe" vừa nói vừa chỉ vào những bài tập hôm qua.

Tôi nhìn qua thấy cũng dễ, tính ngồi xuống chỉ nàng nhưng chợt nhớ ra tôi nhìn sang Du, thì mới hay cậu ấy đang nhìn tôi bằng con mắt hình viên đạn.
Bạn thân nên hiểu .

"Hihi...Quân kia sau không hỏi lại hỏi thằng dốt toán như tớ...Cậu sang hỏi Du đi, cậu ấy giỏi toán lắm" tôi nói rồi đưa tay chỉ Du.

Nghe tôi nói vậy Tiểu Bình liền chạy sang bàn Du để hỏi bài, còn tôi thì miễng cưỡng đưa cho Du một nháy mắt khích lệ rồi bước ra đứng hàng lang của lớp.

Muôn Toán àk, muôn sở trường của Du rồi. được hội, Du mau mắn lật sách ra, giảng lại cho Tiểu Bình hiểu những bài toán thầy dạy hôm qua. Du giảng bài rất tận tình, còn nàng kia cũng rất chú ý vừa nghe giảng vừa gật đầu trong rất đáng yêu.
Nhìn họ đẹp đôi lắm 😃😃

Vài ngày sau đó Du Tiểu Bình tiếp xúc nhiều hơn. Họ thường cùng nhau đi ăn, đi đến khu vui chơi, đi dạo mát...Cũng thế thời gian Du dành cho tôi ít hơn, tôi thường phải đi một mình, thường nhốt mình trong phòng rồi khóc thật to.Tôi muốn tự bỏ cậu ấy nhưng không thể. Tôi hiểu nếu cuộc sống này không Du thì chẳng ý nghĩa nữa. Nhưng tôi không thể ôm mãi tình cảm này để rồi tự tay tôi làm tan nát trái tim của chính mình.

Một buổi chiều nọ, sau giờ học thêm hoá tôi rủ Du đi trà sữa. Nhưng cậu ấy từ chối với do" Àk thật ngại quá hôm nay mẹ đến thăm tớ phải về nhà cùng" (mờ ơi do quá ưk chính đáng luôn)

Tôi chỉ ừk rồi bỏ đi. Buổi chiều đó tôi không về nhà cũng không đi trà sữa, tôi thả hồn mình theo giói rồi đi một cách thức trên đường, chính tôi cũng không biết mình đang đi đâu.... Rồi bỗng nhiên tôi tình nhìn thấy cậu ấy chở Tiểu Bình trên chiếc xe đạp quen thuộc.Tôi ngơ ngát nhìn cậu ấy 1s, đến giây thứ 2 thì một sức mạnh hình nào đó thút tôi phải chạy thật nhanh, chạy hướng.Để rồi khi lấy lại tiềm thức, tôi mới phát hiện mình đang nhà. Cũng mai nhà hôm đó không ai nêu không với bọn dạng bây giờ của tôi thì cũng không biết giải thích ra làm sau. Chẳng lẻ nói với ba mẹ rằng " Du nói dối nên con mới khóc đến người không ra người ma không ra như vậy" đứng hoang đường....

Nhưng mãi tôi cũng không hiểu sau cậu ấy lại nói dối tôi? Chẳng phải từ trước đến giời cậu ấy ghét nhất những ai nói dối sau? Vậy tại sau một gái Du lại phá vỡ nguyên tắc của mình.
Tại sau? Tại sau lại nói dối tôi? Tại sau làm tôi đau lòng? Tất cả tại sau, cậu trả lời tôi đi Hoàng Cảnh Du. Tên thoái tha, dối trá tại sau tôi lại yêu cậu? phải tôi bị rồi không......Chửi cũng đã chửi trách cũng đã trách nên tôi cũng thấm mệt rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, vừa tỉnh dạy cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào cả. Nhưng tôi cũng phải cố gắng thân xác tồi tàn này đến trường. Vừa vào lớp tôi đã đi thẳng một mạch xuống cuối lớp ngồi vào bàn. Thấy tôi không về chỗ ngồi Du liền chạy xuống chỗ của tôi định nói đó, nhưng khi cậu ấy đến tôi đã bỏ ra ngoài rồi trốn mất.

Cứ như vậy, tôi trốn Du suốt cả một tuần. Hễ cậu ấy chuẫn bị đến rằng tôi thì tôi lại chạy như ma đuỗi vậy. đôi lần cậu ấy nhờ người đưa cho tôi thư xin lỗi rồi giải thích này nọ. Nhưng không hiểu sau tôi lại không thể đối diện với cậu ấy... Để rồi một ngày nọ tôi ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ suy nghĩ. Tôi mới hiểu, tôi không thể gặp Du khi tôi gặp cậu ấy tôi sẽ không thể kiềm chế bản thân mình phát điên một cách cớ... Ừk bạn nói dối một chút chuyện bình thường giải thích được chứ . Nhưng tôi thừa biết tình cảm tôi dành cho Du không phải tình bạn tình yêu..... Hãy thử nghĩ xem nếu người bạn yêu nói dối bạn một cô gái không phải bạn sẽ chạy đến cho anh ta một bạt tay sau... Nhưng tôi thì chỉ thể trốn chạy tôi biết mình không đủ cách để ghen.

...................

Hôm nay tới đây thoi mai sẽ ra một chap nữa nếu kịp.

Chúc m.n tháng vui vẻ

😄😄😄😄
😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#châu