Are

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị sẽ không lấy chồng đâu!

Một cô gái dáng người cao cùng với mái tóc đen dài mượt. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, phía dưới là chiếc váy ngắn màu trắng trông thật đơn giản nhưng lại rất đẹp. Cô mở cửa bước vào với câu nói đó, làm cho June như nửa tỉnh nửa mê. Không biết giọng nói đó là của ai, vừa quen thuộc lại vừa...xa lạ

- Em sẽ không để chị lấy người mà chị không yêu!

Lúc này, June mới bắt đầu lau nước mắt rồi rời khỏi cái ôm của bà. Thì trời ơi, trước mắt là ai đây? Thân ảnh này thật quá quen thuộc đối với cô. Nhưng mà, liệu đây có phải là mơ hay không?

- Ôi cháu yêu của bà~~ Cháu về sao lại không báo một tiếng

Người bà lúc này đã nhanh chóng tiến lại gần cô gái kia. Cả hai ôm chầm lấy nhau sau bao ngày xa cách.

- Bà của con vẫn khoẻ chứ! Con nhớ bà lắm!

- Ôi bé View của ta. Bà cũng rất nhớ con đây~~

"View" June khẽ thốt lên một tiếng ở trong lòng mình

Sau khi ôm nhau xong thì cả hai cũng tách ra. Trước mặt June bây giờ, thật sự là View. Em đã lớn thật rồi, đã ra dáng một thiếu nữ trưởng thành. Em lại còn rất cao nữa.

- Chị còn nhận ra em chứ June?

Nghe thấy em gọi tên mình, June đúng thật là như có lại sức sống vậy. Tiếng gọi ấy vẫn rất nhẹ nhàng như ngày nào. June nở nụ cười nhẹ nhàng đáp lại lời View

- Sao chị lại quên em được chứ View...

- Bà ơi, chút nữa cháu quay lại đón bà về ăn nhé. Giờ cháu có chuyện cần phải nói với chị một lát!

Nói rồi liền kéo tay June đi ra ngoài. Nhìn thấy June vẫn còn rất tâm trạng, cho nên View muốn dẫn June ra ngoài nói chuyện riêng. Để tránh cả không gian ba người này lại ngượng ngùng.

_ Công viên gần đó _

Không khí không đỡ hơn mà lại còn ngượng ngùng hơn trước đó.

- Em/Chị

Cả hai cùng nhau thốt lên càng khiến trong lòng bối rối hơn bao giờ hết

- Em về từ khi nào thế? / Chị sẽ lấy chồng thật chứ?

Lại là một lần nữa cùng nhau lên tiếng. Đều là câu hỏi nhau, làm sao để trả lời đây?

- Em về được một lúc, nhưng quãng đường khá mất thời gian từ sân bay trở về đây...

Cuối cùng thì View cũng lên tiếng trả lời trước. Nhưng đối với em, quan trọng nhất lúc này vẫn là câu trả lời từ cô

- Chị sẽ lấy chồng thật sao?

June nhìn View, cô không biết phải trả lời như thế nào cho đúng. Thật khó xử khi ở trong tình huống này.

- Nhưng chị nói...không yêu anh ta mà__View cúi đầu nói tiếp khi không nhận được câu trả lời từ cô

Nhìn thấy được sự quan tâm từ View, cô cũng lấy lại được mạnh mẽ. View cúi đầu như vậy, làm cho cô nhớ đến lúc nhỏ em cũng hay như vậy khi ngại nói chuyện với cô. June lúc này mới thở ra một hơi rồi nói với View

- Người đó là con trai của nhà bạn mẹ chị. Mẹ giới thiệu cho chị khi chị 20 tuổi. Nhưng khi đó chị vẫn còn đang học đại học nên đã nói với mẹ cho chị thời gian. Cũng đã bốn năm rồi, giờ chị cũng đã có việc làm ổn định, nên mẹ muốn chị có người chăm sóc và ở bên cạnh...Do là nhà của bạn mẹ cũng cảm thấy ưng chị, cho nên là....

- Cho nên mới muốn chị làm con dâu của họ đúng không?

View bỗng nhiên ngắt ngang lời của June, rồi quay sang nhìn cô. Cả hai cùng nhìn nhau một lúc rồi View kiên định nói tiếp

- Em sẽ không để chị lấy người mình không yêu! Lúc nhỏ, chị bảo vệ em. Lớn rồi em sẽ bảo vệ chị!

Trong lòng của June rợn sóng một lần nữa. Sự rung động này, liệu có nên hay không đây. Cô thấy sóng mũi mình cay cay. View để ý biết June sắp khóc, nên nhanh chóng nắm lấy tay cô mà an ủi.

- Sao bốn năm qua em lại không liên lạc với chị?__June ấm ức hỏi

- Em xin lỗi... Lúc đó, em....

View cũng không nói nên lời. Em biết, em đã làm tổn thương chị từ khoảnh khắc đó, cho nên em không biết phải biện minh như thế nào cho đúng.

Lúc này, June đã thật sự rơi nước mắt rồi. View lo lắng ngay lập tức ngồi sát lại, kéo đầu của cô dựa vào lòng ngực của mình. Tay vừa ôm vai, tay thì xoa lưng.

- Em xin lỗi, chị đừng khóc nữa. June, em xin lỗi chị!

- Sao em không đi luôn cho rồi! Về đây làm gì!!!

June vừa nấc vừa đánh vào cánh tay của View. Ngay lúc này cô mới có thể giải thoát được những cảm xúc bao năm qua của mình mà cô luôn kìm nén. Bây giờ gặp được người mà cô muốn gặp, người mà cô muốn bày tỏ hết những ấm ức trong lòng cô.

- Chị đã rất đau lòng em biết không View!

- Em xin lỗi, em không biết phải làm sao ngay lúc đó. Em buộc phải im lặng và rời đi. Thời gian ở bên đó, em luôn lao đầu vào học tập, để có thể nhanh chóng hoàn thành khoá học và trở về đây gặp bà....

View dừng lại một lúc, đưa June ra khỏi người của mình rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô

- Và gặp June

Nghe đến đây, June lập tức ôm chầm lấy View. Cái ôm xiết thật chặt, vừa là nỗi nhớ, vừa là nỗi sợ em sẽ một lần nữa đi mất. View cũng cứ thế để cho June ôm mình mà không nói tiếng nào. Em vuốt nhẹ lưng của June, bóng lưng này hình như gầy hơn trước thì phải.

- Chị rất nhớ em, View~

View nở nụ cười nhẹ

"Em cũng nhớ chị rất nhiều"

Chỉ là lời nói trong lòng mà thôi. Em vẫn chưa có can đảm để nói ở trước mặt của chị.

Sau khi rời khỏi cái ôm đó, June một lần nữa nhìn kĩ lại một lượt gương mặt ấy. Đúng là vẫn như vậy, nhưng lại trưởng thành hơn rất nhiều. June lúc này cảm thấy thật nhẹ lòng làm sao, nhìn con người ở trước mắt, cô chỉ muốn thời gian này ngừng trôi lại. Cô muốn ở bên cạnh người con gái này lâu hơn chút nữa.

- Khi nào thì hôn lễ sẽ diễn ra?__View lại nói đến chuyện đó

- Vẫn chưa. Ngày mai mới chỉ dậm hỏi!

- Vậy thì được rồi, vẫn còn thời gian để cứu chữa mà!

June ngạc nhiên nhìn View. Cứu chữa làm sao được, đã cận ngày đến thế kia mà. Cô chỉ ngậm ngùi nở nụ cười và khẽ lắc đầu

- Không có cách nào đâu

June hít sâu một hơi rồi nắm lấy tay của View đứng dậy

- Chi bằng khoảng thời gian còn lại, chúng ta hãy vui vẻ cùng nhau thôi!

Nói rồi June kéo theo View chạy đi. Khoảng thời gian đó, cả hai cùng nhau ăn uống, đi chơi, đi shopping và còn đi hát karaoke nữa. June muốn đi đâu, View đều đồng ý nghe theo. Cả hai tung tăng đến tận chiều tối mới thoáng mệt nên dừng lại ngồi nghỉ ở bên bãi cỏ bờ sông.

Cả hai cùng nhau nhìn lên bầu trời hoàng hôn đó. Thật đẹp biết bao nhiêu.

- View ~ __Bỗng June khẽ cất tiếng gọi tên em

- Em đây!

- Chị hỏi thật em được chứ?__ June nghiêng đầu mỉm cười với View: Chị muốn bản thân biết được câu trả lời mà mấy năm qua chị luôn thắc mắc, trước khi chị phải lấy chồng.

View nghe đến đây, bỗng ngưng đọng một lúc rồi mới nhẹ gật đầu với June. Cô mỉm cười quay lại nhìn lên bầu trời. Lúc này nụ cười và gương mặt của June lấp lánh và xinh đẹp biết bao. Ánh hoàng hôn chiếu xuống càng làm cho cô toả sáng nhiều hơn nữa.

- Em đã từng thích chị chưa View?

View bất ngờ khi June hỏi mình câu đó. Em chớp chớp mắt, lo lắng không biết phải nói thế nào.

- Chỉ cần nói lời thật lòng của em là được

June như hiểu được tâm tình của View nên mới nói như thế để em được thoải mái hơn. Phải rồi, thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa. Những lời nên nói cũng phải nói ra thôi

- Chưa...em chưa từng thích chị!

Nói đến đây, June nhìn sang View với đôi mắt long lanh, có thật là vậy hay không View?

- Chỉ là từ trước đến nay vẫn luôn thích chị. Không phải đã từng mà là vẫn luôn như vậy!__View mỉm cười nhìn lên bầu trời rồi nói tiếp: Em biết có thể chị sẽ không tin, nhưng tất cả những gì em nói đều là thật đấy! Chị là người hiểu rõ, em là người không thích nói dối và em cũng rất ít khi bày tỏ hết những tâm tư của mình. Cho nên, đây là những lời thật lòng của em, hy vọng chị sẽ nghe cho thật rõ... June mà em thích, là người sẵn sàng đứng ra bảo vệ em mọi lúc mọi nơi. June mà em thích, là người luôn kiên nhẫn với em cho dù em có bướng đến cách mấy. June mà em thích, sẽ luôn tìm cách để em mỉm cười và sẽ không vui khi em không vui!

Lúc này, View mới nhìn sang June. Em nhẹ vén tóc mai của June vào vành tai. Nở nụ cười thật nhẹ nhàng với June

- Và June mà em thích, luôn là chính mình, không là bất kì ai khác. Chị mãi mãi, là June mà em thích nhất!

- Vậy....chị chỉ là June mà em thích nhất thôi sao?

View bật trước trước câu hỏi đó của June. Ý tứ của June trong câu hỏi đó, em đều hiểu hết và hiểu rất rõ. Nhưng View không trả lời, chỉ từ từ nhẹ nhàng đặt tay lên má của cô. Rồi đầu của mình cũng chầm chậm tiến lại gần đầu của đối phương.

Và cuối cùng thì...môi của em cũng đã đặt lên mỗi của chị

- Em yêu chị~

View thỏ thẻ khi cả hai vừa tách ra khỏi nụ hôn đó. Lúc này, tâm trạng của June vui mừng khôn xiết, cô hạnh phúc biết chừng nào khj nghe được lời đó từ View. Một câu trả lời thật tuyệt cho cô.

- Chị cũng yêu em, View~

Vừa dứt câu, June đã lập tức chồm tới hôn View. Thế là cả hai đã có một nụ hôn thật lãng mạn dưới ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Nhưng mà tình cảnh này, liệu có thể kéo dài được bao lâu?

_ Tối hôm đó _

Cả hai tay trong tay về nhà, khi đang tiến càng gần đến nhà của mình thì thấy bà và ba mẹ của cả hai đang ở trước cửa chờ mình.

- June! Con đi đâu sao lại về trễ thế! Có biết ba mẹ lo cho con lắm hay không?

- View ơi, cháu của bà! Con nói đón bà về ăn mà sao lại mất tích thế!

Bà và mẹ chạy ra vịn lấy hai người mà rặn hỏi.

- Thôi được rồi, con nó cũng đã về. Mau vào nhà nghỉ ngơi thôi con!__ Ba của June đứng ở cửa lúc này cũng lên tiếng

Mẹ và bà nhìn nhau rồi gật đầu chào. Và lúc này mẹ mới để ý đến người đang đứng cạnh con gái mình.

- Ôi View về rồi đấy hả con. Thì ra con đi cùng June nhà cô sao?

View khẽ gật đầu. Thế rồi tưởng đâu là ai về nhà nấy. Nhưng khi đang chuẩn bị bước vào nhà thì...

- Ba mẹ, con có chuyện muốn nói!

Nghe thấy con gái mình gọi, cả hai liền quay lại

- Có chuyện gì rồi vào nhà nói, ngoài trời tối lạnh lắm con!

Mẹ kéo tay cô vào trong nhưng cô đã vịn tay bà lại

- Con sẽ không lấy anh Maton đâu ạ!

- Sao chứ?__ Ba của June phản ứng

Lúc này View và bà mình cũng đứng lại ở đó để xem tình hình. June thở mạnh một hơi để lấy dũng khí nói tiếp với ba mẹ mình

- Con xin lỗi ba mẹ, nhưng con muốn lấy người con yêu chứ không phải một cuộc hôn nhân được sắp đặt thế này đâu ạ!

- June, sao con lại nói vậy chứ!__ Mẹ lo lắng hỏi

- Mẹ à, mẹ có yêu ba không?

Mẹ cô nghe câu hỏi đó thì nhìn về phía ba cô rồi khẽ gật đầu

- Vậy ba cũng yêu mẹ đúng chứ?

- Đương nhiên rồi con__ Ba cô nhẹ nhàng trả lời

- Vậy tại sao con không được lấy người con yêu chứ? Không phải hai người yêu nhau thì mới thật sự mang lại hạnh phúc cho nhau hay sao ạ?__ Giọng June bỗng rưng rưng: Và con cũng muốn được như thế! Con biết ba mẹ thương con, nên muốn gã con cho một gia đình tốt. Nhưng nếu con và người đó không yêu nhau, thì chẳng tốt chút nào ba mẹ à~

- June, mẹ nghĩ con nên bình tĩnh lại. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà con!

- Ba mẹ, nếu con nói với hai người, người con yêu là View thì ba và mẹ sẽ chấp nhận tụi con chứ?

Lúc này ba mẹ của June nhìn nhau với vẻ mặt kinh ngạc, họ không nghĩ đến con gái họ lại như vậy. Bà của View cũng nhìn sang cháu gái của mình. Thì ra đứa cháu của mình về đây để đấu tranh vì tình yêu của nó. Bà bỗng cảm thấy vui trong lòng, nhanh chóng vỗ vào tay của View, ra hiệu cho con bé đến bên June.

View cũng hiểu ý của bà mình nên từng bước đi đến bên cạnh June. Cả hai nắm tay nhau, View lấy hết can đảm để nói

- Cô, chú! Con biết tình yêu của tụi con làm cho cô chú rất khó chấp nhận. Nhưng đối với con, hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Cô chú cũng vậy mà đúng không? Cô chú sẽ hạnh phúc khi thấy con gái của mình được yêu thương và hạnh phúc. Vậy, cô chú cho phép con là người khiến chị ấy được yêu thương và hạnh phúc... có được không?

- Con xin lỗi ba mẹ, nhưng tình cảm của con dành cho View không cách nào chấm dứt được. Mẹ nói, khi con vào cấp ba, con sẽ cảm nắng và con sẽ biết yêu ai đó. Nhưng mẹ biết không? Có lẽ con gái của mẹ đã biết yêu từ rất sớm, con cứ nghĩ con đối với View chỉ đơn thuần là chị em gái. Nhưng khi con nhận ra đó là tình yêu thật sự thì con đã không kịp nói với em ấy....__ June đã khóc: Khoảng thời gian View không ở đây, con đã như người mất hồn vậy. Con cứ luôn day dứt và hối hận khi con không sớm nhận ra tình cảm của con đối với em ấy. Con không kịp giữ chân em ấy lại. Bốn năm đó là khoảng thời gian rất rất dài và rất khó khăn đối với con. Con nghĩ mẹ cũng nhận ra mà đúng không ạ?

Lúc này, mẹ của June cũng đã rơi nước mắt. Bà gật đầu với câu hỏi của June. Nhìn ra chứ, con gái mà bà đứt ruột đẻ ra, làm sao bà không hiểu con mình thế nào cơ chứ! Nhưng bà cũng không biết làm sao. Bà chỉ muốn tìm cho con một cuộc sống tốt và một hạnh phúc tốt hơn. Nhưng không ngờ nó lại trở thành gánh nặng của con.

Ba của June cũng tiến đến ôm vai an ủi vợ của mình.

- Con nói con yêu View đúng không?__Ba June nghiêm túc lên tiếng hỏi

Và lúc này, June cũng không ngần ngại mà gật đầu

- Con yêu em ấy!

Ba thở dài một hơi, nhìn sang mẹ rồi sau đó mới nói với June

- Vậy con đi đi

Nghe câu đó, cả mẹ, bà và hai con người đang đứng đó đều bất ngờ nhìn người ba của June

- Ông, ông nói gì vậy?

- Ba bé June ơi, cô nghĩ chuyện nào cũng có cách giải quyết mà. Con đừng đuổi con bé đi như thế. Con bé đã rất buồn rồi!

Cả bà của View cũng chạy sang nói đỡ cho June. Đối với bà, June cũng là một đứa cháu gái yêu quý. Đã thân thiết với bà từ khi còn nhỏ, nên cũng xem như là người thân.

- Chú! Con xin chú đừng đuổi chị ấy! Con sẽ cố gắng hết sức để có thể chứng minh cho chú thấy con đủ tình yêu và bao dung để chăm sóc, lo lắng cho con gái chú!__View nắm chặt tay June mà lên tiếng

Không khí ở đây đang hết sức căng thẳng. Và...chuyện gì đến cũng sẽ đến. June nhìn ba mẹ mình, nước mắt chảy dài trên má nhưng vẫn cố gắng mỉm cười thật tươi. Rồi từ từ cúi nửa người xuống thật thấp

- Cảm ơn và xin lỗi ba mẹ vì tất cả!

Rồi nhanh chóng kéo tay View chạy nhanh đi. Mặc cho mọi người đang hết sức gọi cô trở lại.

Cả hai chạy một lúc rồi lại đến công viên. June ôm chầm lấy View mà khóc. View ôm lưng cô vỗ về

- Em sẽ cố gắng vì chúng ta

- Chị không nghĩ đến, ba sẽ nói với chị như vậy!__June vừa khóc vừa nói: Ba rất thương chị, lúc nào cũng cưng chiều chị. Nhưng hôm nay, có lẽ chị để cho ba thật sự thất vọng rồi!

- Ngoan, rồi ba sẽ hiểu cho mình thôi. Tạm thời, chúng ta sẽ đi đâu đó sống, em sẽ đưa bà theo nữa. Cả ba người chúng ta, cũng là một gia đình mà. Em sẽ không để chị khổ đâu!

View nói rồi cho June rời khỏi người mình. Lau nước mắt cho cô, hai tay xoa xoa chiếc má phúng phính của cô

- Không biết là người yêu ai mà dễ thương thế~

June bật cười vì câu đùa đột ngột này của View. Mặt này của em, lần đầu cô mới nhìn thấy, cho nên dù đang buồn nhưng vẫn không thể nhịn cười. June đánh nhẹ vào tay em rồi kéo hai tay em xuống

- Em cũng biết ghẹo như vậy sao!

- Vì chị, em như thế nào cũng được!__ View nở nụ cười nhẹ nhàng: Chỉ cần chị vui vẻ, em thế nào cũng được!

Nghe những lời này, cô cũng cảm thấy được xoa dịu phần nào. Đúng quyết định lựa chọn tình yêu này của cô không hề sai.

- Ban nãy em nói ba chúng ta đi nơi khác sống, nhưng mà em quên một thứ rồi!

- Quên sao? Là thứ gì cơ?

- Là Moon đó, Moon của chị phải biết làm sao~~

June lúc này đột nhiên nũng nịu với View, làm em có chút ngại ngùng

- Em sẽ tìm cách về nhà để đem Moon theo cho chị nha, đừng lo!__ View xoa nhẹ đầu June

🎶 Không dám nói lời yêu
Vì sợ rằng em sẽ không nghĩ giống vậy
Sợ rằng nó sẽ làm mối quan hệ giữa hai ta đổi thay
....

Đột nhiên điện thoại của June reo. Cô mở ra xem thì là Love

- Mình đây Love!

" Ôi June~ cậu đang ở đâu thế? Mẹ của cậu đã gọi cho mình tìm cậu khắp nơi! Có chuyện gì xảy ra thế?"

- Mình đã nói với ba mẹ là mình yêu View

"Hả?"

- Chuyện dài lắm, mình sẽ gọi lại cho cậu sau nha!

Nói rồi June cúp máy một cách nhanh chóng.

- Là chị Love sao?

June gật đầu

- Mẹ gọi cho cậu ấy để tìm chị

- Vậy là mọi người đang tìm chị khắp nơi đó, hay là chúng ta...

- Không được, nếu quay về. Chúng ta sẽ không thể ở bên cạnh nhau nữa.

June nói rồi đôi mắt chợt đượm buồn. View xoa xoa lưng của cô để an ủi.

Bất chợt lúc này, từ đằng sau, có thứ gì đó mềm mềm cứ chạm vào gáy của June. Làm cho June giật mình quay lại...

- Moon?

Rồi cô nhìn lên

- Ba!

Hai người họ giật mình đứng dậy, từ từ lùi về sau

- Hai đứa bình tĩnh nghe ba nói.__Ba nhìn June: June, con gái của ba. Ba thừa nhận là điều này hết sức bất ngờ đối với ba. Nhưng...con là đứa con gái ba yêu thương nhất. Là đứa con gái ngoan của ba. Vậy thì tại sao ba lại không thương con thêm chút nữu .được chứ?

- Ba, ba nói vậy là sao?__ June khó hiểu hỏi lại ba

- Ba nói hai đứa đi, là đi du lịch. Thời gian qua ba biết con gái ba đã stress rất nhiều rồi. Con cứ suốt ngày làm việc mà không nghỉ ngơi. Giờ thì hợp lý rồi, có View về, nên ba muốn hai đứa đi du lịch cho thoải mái. Chuyện dậm hỏi của con, để ba mẹ sắp xếp. Hai đứa cứ đi chơi thật đã đi.__ Nói tới đây thì ba bước đến đưa gấu bông cho June: Phải đem Moon của con theo nữa chứ!

- Ba!__ June vui mừng ôm lấy ba của mình

Ba vuốt tóc rồi lại xoa lưng dỗ dành con gái mình. Sau đó cũng kéo View vào, thế là ba người ôm nhau cười vui vẻ!

_ Sáng hôm sau _

- Chuyện này thật đúng là chị chưa từng nghĩ tới!

June ngồi ở đầu giường, tay mân mê chiếc hộp gỗ phía trên có dán hình ba người đó. Cô lúc này đang cảm thấy thật bình yên làm sao. Cô đã đạt được những gì mà mình mong muốn và hy vọng sau những ngày tháng phải ép mình sống như một dòng sông tĩnh lặng.

- Em nghĩ chuyện chúng ta đã được sắp đặt cả rồi

View ở phía sau ôm lấy cô, nhẹ nhàng đáp lại. Không khí bây giờ sao mà tình cảm nhẹ nhàng quá. Cứ như đang ở trong mơ vậy.

- Tự nhiên lại vơ phải cô bé không chịu tiếp xúc với người khác như em !__ June vừa nói vừa chọt vào chóp mũi của View

- Ơ, chị là người bắt đầu mọi chuyện đó nha! Giờ còn nói vậy với em hả!

- Ahh haha View~~ đừng mà~~ nhột!

View cù lét June khi mà nghe chị chọc em như vậy. Đúng là hết sức đáng yêu!

- Um humm!

Bỗng phía ngoài cửa phòng có ai đó gằn giọng một tiếng. June và View cũng vì đó mà dừng hành động của mình lại

- Hai người quá ngọt ngào rồi nha! Ghen tị đó!

Love vừa nói vừa đi vào phòng. Theo phía sau là một cô gái dáng cao nhưng nhìn trong khá mạnh mẽ và có chút quyến rũ. Tóm lại cô ấy cũng xinh đẹp lắm.

- Chị Milk, cậu ấy ghen tị kìa!

- Em ghen tị sao bé con!

- Ahhh, chị Milk!!!!

Sau câu nói đó là thêm một trận cù lét đến từ phía cặp đôi vừa rồi mới bước vào phòng.

- Đây là...?__ View điềm tỉnh chỉ vào người đang cù lét Love mà hỏi

Cuộc chiến cũng vì vậy mà dừng lại từ đó. Cả hai nghiêm túc lại, từ từ tiến đến gần View và June hơn. Love lúc này mới choàng tay qua khoác tay Milk rồi giới thiệu.

- Giới thiệu với người tình bé nhỏ của bạn chị. Đây là chị Milk, là người yêu của chị!

- Chào em, View!

Milk thân thiện nở nụ cười vẫy vẫy tay chào View. View lúc này cũng bắt đầu vào vai hướng nội của mình. Em cúi đầu bẽn lẽn chào Milk. Thấy vậy, June mới khoác tay em trấn an

- Không sao cả, chị Milk và Love đã quen nhau cũng lâu rồi. Từ sau khi em sang Mỹ, không liên lạc với em cho nên mới không thông báo được! Chị Milk rất dễ thương, nên hai người sẽ dễ hòa hợp được thôi!

- Phải đó View, chị sẽ chỉ em nhiều chiêu để phòng thân khi mà nóc nhà của em nổi giận! __Milk nháy mắt với View

View cũng thoải mái hơn được chút, cũng bắt đầu cừi với Milk. Sau đó mọi người cùng nhau di chuyển đồ đạc xuống nhà. Bốn con người này sẽ đến Phuket để du lịch một tuần. Vừa tận hưởng ngày nghỉ, lại vừa được tự do làm những điều mình thích.

- Chị giữ nó kĩ thật đấy, hình không bị bong tróc gì luôn!

- Bởi vì trong hình là những người chị trân trọng!

View và June đang nói đến tấm hình được dán trên chiếc hộp gỗ nhỏ. Trong hình là ảnh chụp June, View cùng bà của View khi cả hai còn bé.

- Còn bên trong hộp là gì thế?

June nhìn View rồi nở nhẹ một nụ cười

- Vỏ bọc của băng cá nhân, que kem trúng thưởng, kẹp tóc, sticker, khuy cài áo... Tất cả đồ của em tặng, chị đều giữ hết ở đây!

- Cảm ơn chị~

View vuốt nhẹ tóc June rồi mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng đầy ôn nhu làm sao. Rồi em đặt lên môi June một nụ hôn thật dịu dàng.

- View~ June~ phải đi rồi!!!

Bỗng ở dưới nhà có tiếng gọi vọng lên, làm cả hai giật mình dứt ra khỏi nụ hôn. Họ bật cười nhìn nhau rồi nhanh chóng đem chiếc hộp đó cùng nhau đi xuống nhà.

Thế là chuyến đi Phuket 1 tuần của hai cặp đôi bắt đầu khởi hành. Và cũng là khởi đầu cho chuyện tình cảm đẹp đẽ của View và June~

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune