We

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu sau này chị lấy chồng...em sẽ đến chứ? "
Một câu nói mà khiến cho cả hai chúng tôi phải im lặng với nhau suốt 4 năm qua....
_____________________

4 năm trước.

- Nào đừng chạy, ngoài đường xe đông lắm đó con!

Người mẹ đang loay hoay lựa trái cây bên lề đường, phải trông thêm một cô bé 8 tuổi. Cô bé có vẻ ngoài trong sáng và vô cùng dễ thương, nhìn thật hồn nhiên khi tung tăng chơi đùa với chú gấu bông của mình.

- Mẹ! Con khát nước quá ạ!

- Đợi mẹ một chút, sẽ mua nước cho con ngay nhé! __ Mẹ quay sang nhìn cô nở nụ cười cưng chiều

- A~ Bên kia có bán nước ngọt, con sang đó mua nhé!

- Này!

Chợp mắt cô bé đã biến mất trong tầm mắt, điều gì đến cũng sẽ đến....

- Bé June!!!

*Kéccccccccc*

Chiếc xe hơi thắng gấp lại trước thân ảnh của đứa trẻ ở trước đầu xe. Đôi mắt tròn xoe và gương mặt vô cùng sợ sệt của đứa bé làm cho tài xế một phen hoảng sợ. Cả đường bây giờ đều gom lại xung quanh chiếc xe.

- Bé June! Con có sao không bé June của mẹ? __Người mẹ vừa nấc lên vừa đỡ cô ngồi dậy rồi rặn hỏi con mình

- Này cháu bé, cháu có ổn không? Cháu có bị thương ở đâu không?

Người tài xế phía bên trong bước ra hỏi đứa bé đang đứng đó. Nhưng cho dù có hỏi đến thế nào, đứa bé vẫn chỉ nhìn về hướng mà cô bé đang được mẹ ôm ở bên lề.

Đúng vậy, khi June chạy sang bên đường thì ngay lập đứa bé đó lao nhanh theo sau và đẩy cô sang bên đường. Còn bản thân mình thì lại cứng người ngay tại chỗ. Lúc này, June cũng không để ý lời mẹ nói, chỉ chăm chăm nhìn vào đứa bé ấy. Liệu có điều gì đó giữa hai đứa trẻ này sao?

_Công viên_

- Bé con, con tên gì?

Mọi chuyện đã giải quyết với người tài xế xong. Hai đứa trẻ cũng an toàn hết cả, vì không thấy đứa bé kia đi cùng ai, nên mẹ quyết định dắt bé cùng với con mình ra công viên để nghỉ ngơi sẵn hỏi xem nhà của đứa bé ở đâu.

Nhưng câu trả lời vẫn là sự im lặng đầy bối rối ngay tại đó. Người mẹ nhìn sang June, có ý ra hiệu cho con gái mình nói chuyện với đứa bé.

- Mình là June, cảm ơn cậu vì đã cứu mình!__ Cô đưa tay ra muốn bắt tay với đứa bé

Đứa bé đó vẫn im thinh thít, chỉ nhìn June mà thôi. June lúc này ngại ngùng rụt tay lại, cố gắng nghĩ ra cách để có thể nói chuyện với đứa bé ấy.

June từ từ đưa 1 ngón trỏ của mình chỉ về phía đứa bé. Vẫn rất nhẹ nhàng với đối phương.

- Chúng ta làm bạn nhé?

Chẳng có chút động tĩnh nào, June lúc này lấy hết quyết tâm, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó của đứa bé...và rồi hai ngón tay đã chạm vào nhau

- Xin lỗi!

Đứa bé đó giật mình rút tay lại rồi đứng phắt dậy, thốt lên một câu rồi chạy vụt đi. Làm cho mẹ và June không biết phải làm sao trong tình huống như vậy. Nhưng đứa bé chẳng mấy chốc đã rời đi khỏi nơi đó, nên hai mẹ con dành trở về nhà.

Về gần đến trước nhà, họ nhìn thấy bên nhà đối diện đang có người dọn đồ đến. Có vẻ như là hàng xóm mới. Hai mẹ con đứng đợi đồ đạc được dọn vào trong nhà rồi mới bước đến chào hỏi.

- Dạ chào cô! Cô mới chuyển đến đây đúng không ạ?

Trước mặt là một người bà tầm 64 hay 65 tuổi gì đấy. Trông bà vẫn đẹp lão phết. June thấy mẹ chào nên cũng bẽn lẽn làm theo.

- Cháu chào bà ạ!

- Ơ ôi chào cháu__ Rồi quay sang nhìn mẹ June: Đúng rồi cô vừa chuyển đến __ Bà vui vẻ trả lời rồi hỏi tiếp: Thế nhà con ở đâu?

- Dạ cháu ở căn đối diện đây ạ!__Mẹ June vừa trả lời vừa chỉ vào nhà mình

Người bà gật gù mỉm cười vui vẻ. Vừa đến mà lại quen được hàng xóm mới như vậy không phải rất vui hay sao!

- Vậy từ nay chúng ta là hàng xóm rồi nhé!

- Dạ vâng thưa cô! Vậy, con vào nhà đây, cô cũng vào nghỉ ngơi nhé. Chắc vừa chuyển đến nên sẽ mệt lắm!

- Được rồi cô sẽ vào ngay!

Hai người cười với nhau rồi ai về nhà nấy. Nhưng trước khi bé June bước vào cửa đã quay lại nhìn sang nhà đó thì bất ngờ thân ảnh quen thuộc lúc nãy chạy vụt đến ôm lấy cánh tay của người bà rồi cả hai cùng đi vào nhà. June hơi lăn tăn một chút rồi cũng vào nhà theo mẹ.

_Tối hôm đó_

*Chọt*

- Huh?

June đang ngồi chơi ở phía trước sân nhà, thì bất ngờ có ai đó dùng vật gì mềm mềm chọt vào má của cô. Giật mình ngẩng đầu lên, thì lại là hình dáng ấy...

- Tay

Là đứa bé lúc sáng đã cứu cô, hiện tại đang đưa băng cá nhân cho cô. June không hiểu lắm câu nói của đứa bé nên bắt đầu nhìn xem tay của mình.

- Ối! Sao vậy nè!__Cô bất ngờ khi ở bên trên bàn tay của mình có một vết xước

Đứa bé không thể chờ được nữa, nhanh chóng đặt miếng băng lên vai cô rồi quay đi.

- Đợi đã!__June giữ tay đứa bé lại

Sự bối rối của đứa bé hiện lên hết cả mặt khi bị June giữ lại. June một tay lấy miếng băng cá nhân rồi đứng lên nhìn vào đứa bé đó.

- Sao cậu lại biết tay mình bị thương?

Nhận thấy tình hình vẫn là im lặng, June thở dài rồi nghiêm túc nhìn đứa bé

- Hãy nói cho mình!

Chần chừ một lúc, đứa bé cũng chịu hành động. Em đưa một ngón trỏ lên phía trước mặt June, nhưng ánh mắt vẫn né tránh ánh nhìn của June. June lúc này mới nhớ lại lúc đó cô đưa ngón trỏ tiến gần lại đứa bé để làm quen.

- Thì ra là như vậy. Cậu để ý thật đó! Mình cảm ơn cậu vì cái này!__ Cô đưa miếng băng cá nhân lên

Vừa thấy June chịu nhận đồ của mình thì đứa bé lại muốn chạy đi.

- Cậu phải nói tên thì mình mới cho cậu đi!

Đúng là áp bức người ta mà, mới có tí tuổi thôi mà đã hung dữ thế này rồi. Làm cho đứa bé lo sợ hết cả lên nhưng cũng buộc miệng nói lớn

- Viewwww!

*Vèoooo*

Như một cơn gió, sau khi đã trao ra đáp án cho June. Đứa bé chạy thẳng vào nhà mình, để lại June ngơ ngác không nói nên lời. Nhưng sau đó cô cũng nhanh chóng dán miếng băng cá nhân lên tay mình, nhìn vào nó một lúc rồi mỉm cười.

- View~

_Ngày hôm sau_

- Aaa mẹ ơi, mẹ có thấy bé Moon của con không ạ!!!

June lật đật từ trên lầu chạy xuống nhà, hớt hải tìm kiếm mẹ của mình.

- Từ từ thôi con coi chừng ngã!__Mẹ lo lắng khi cô chạy vội như vậy

- Mẹ, bé Moon của con mất rồi!__ June ủ rủ kéo kéo vạt áo của mẹ

- Con đã tìm kĩ chưa đó

- Con tìm hết khắp phòng rồi a

Nói rồi June thở dài buồn bã. Có thể nói, Moon là con gấu bông cô luôn trân quý từ trước đến nay. Là do ba cô lúc đi công tác xa đã mua về tặng sinh nhật cho cô. Hôm qua vẫn còn vui vẻ chơi với nó, vậy mà hôm nay lại chẳng thấy đâu nữa.

- Thôi để mẹ nói với ba mua cho bé June con khác nha!__Mẹ xoa đầu an ủi cô

- Con chỉ muốn Moon của con thôi

Giọng cô ỉu xìu trả lời mẹ rồi một mạch đi ra trước cửa nhà. Thỉnh thoảng cô vẫn hay ngồi ở đó lấy gạch vẽ lên nền đất. Và hiện tại, cô vẫn ngồi ở đó, nhưng cứ thế mà nước mắt tuôn rơi. Bởi vì từ nhỏ đã được tập cho cách để tự lập và phải tự tìm cách vượt qua khó khăn của mình. Nên dù mẹ cô ở bên trong nhìn thấy, nhưng bà chỉ buồn bã nhìn cô khóc và xem cô sẽ làm gì sau đó.

- Của chị

Một giọng nói trong trẻo vang lên rồi lại có thứ gì đó chạm vào mặt cô một lần nữa. June ngẩng đầu lên nhìn thì trước mắt lại là đứa bé đó, nhưng trên tay thì cầm một con gấu bông...

- Moon!

June nhận ra đó là con gấu bông của mình nên vội gạt nước mắt rồi ôm lấy con gấu bông từ tay của đứa bé. June vui mừng biết bao nhiêu vì cứ ngỡ đã đánh mất Moon rồi.

- Sao cậu lại có nó?__June quay sang hỏi đứa bé

- Hôm qua...hôm qua...

Đứa bé cứ ngập ngừng không nói được nên câu, làm cho June cảm thấy khó hiểu vô cùng

- Hôm qua? Ý cậu là sao?

Đứa bé ngượng ngùng gãi đầu rồi cúi mặt xuống đất, lại không dám đối mắt với June

- Hôm qua...__Chỉ vào Moon: nó ở trong góc đường

Sau một lúc suy nghĩ thì có vẻ như June đã hiểu được ý của đứa bé muốn nói. Hoá ra lúc cô ngã xuống lề đường thì con gấu của cô cũng lăn vào một góc đường ở đó. Lúc trước khi về nhà, đứa bé đã đến và nhặt lại cho cô.

Khi hiểu ra điều đó, June nở nụ cười ngọt ngào với đứa bé

- Cảm ơn cậu vì đã mang Moon về đây cho mình!

Bỗng June chợt nhận ra

- Mà nè, sao lại kêu mình là chị. Cậu nhỏ hơn mình sao?

Nhận được câu hỏi này, đứa bé lại rụt rè xoay đầu sang chỗ khác. June đưa đầu nhìn theo rồi hỏi tiếp

- Cậu bao nhiêu tuổi?

Đứa bé vẫn im lặng không trả lời, lúc này June hạ giọng, nói bằng một giọng thỏ thẻ dễ thương

- View~

Một cơn gió thoảng nhẹ qua đưa làn tóc mượt mà của June bay nhè nhẹ. Thoang thoảng kèm theo là mùi dầu gội dễ chịu. Đứa bé chớp chớp mắt nhìn June, dường như đã bị đứng hình thì phải. Nhưng rất nhanh sau đó...

- Sáu

Rồi lập tức như một cơn gió, để lại June cười khúc khích mà nói với Moon

- Bé Moon, hoá ra em ấy nhỏ hơn chị. Em ấy đã cứu Moon đó, hôm nào cảm ơn em ấy nha!__ Cô đưa gấu bông lên cao vui mừng: Giờ thì mừng Moon trở về nhà!!!

Và người mẹ cũng nở một nụ cười hài lòng với đứa con gái nhỏ của mình.

_ 4 giờ chiều ngày hôm sau _

- Nè nhỏ kia, sao tao hỏi mày không trả lời? Mày khinh thường tao hả?

Hiện tại là ở giữa một con đường nhỏ. Sau giờ tan học của bọn trẻ. Một thằng nhóc chút éc đang lấy tay của mình đẩy vai một đứa bé gái. Vừa đẩy lại vừa la mắng. Phía sau còn thêm một hai đứa làm đàn em. Khỉ thật, mới chút éc đã tập làm đại ca rồi. Nhưng mà....

- Nè nè mấy đứa nhóc kia sao lại ăn hiếp bạn chứ!!!

Là June, cô vừa mắng vừa chạy đến bên cạnh đứa bé ấy.

- Mấy đứa còn nhỏ sao lại học thói xấu như vậy, muốn chị đấm cho không hả?__June đưa nắm đấm của mình lên

Nhìn thấy một chị gái vừa lớn tuổi hơn mình lại vừa xinh đẹp như vậy thì chỉ còn cách chuồn thôi chớ sao nữa.

- Tụi em xin lỗi!!!

Thế là bọn nhóc ba chân bốn cẳng chạy mất, không để June kịp đe doạ thêm một lời nào nữa. Cô nhìn theo bọn nhóc rồi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại quay sang nhìn đứa bé một lượt từ trên xuống dưới.

- View, em không sao chứ?

*Lắc đầu*

- Sao em lại để yên cho đám nhóc đó ăn hiếp vậy?__June nhíu mày lo lắng

Nghe vậy thì View cũng không nói câu nào cả, chỉ lại tiếp tục cúi mặt xuống. June thở dài nhìn View rồi đưa một ngón trỏ của mình chọt nhẹ má View.

- Sau này có chuyện gì thì nói với chị nhé!

View vẫn không có động tỉnh gì cả. Nên là June lại phải dùng biện pháp như cũ. Cô nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay trỏ của em đưa đến chạm vào ngón trỏ của mình.

- Chúng ta là bạn mà đúng không?

View lúc này mới bắt đầu nhìn lên June e ngại rồi gật đầu. Nhận được sự đồng ý của View, June vui vẻ cười tít cả mắt

- Giờ chúng ta về thôi nhé!

June nói rồi nắm lấy tay của View định bước đi nhưng đã bị em rút tay lại.

- Tôi tự đi được

Rồi một mạch đi trước, June cũng cười trừ rồi chạy theo em.

Thấm thoát trôi qua, hai đứa trẻ vừa là bạn vừa là hàng xóm của nhau. Ba mẹ của June cũng thân thiết với bà của View từ đó. Chưa từng nói đến gia cảnh của View đúng không?

View sống với bà mình từ nhỏ, ba mẹ em đã ly hôn vì không còn tìm được tiếng nói chung. Em được đưa về ở với mẹ và bà. Ba em vì thế mà đâm ra cờ bạc rượu chè, đến giờ cũng chẳng thấy mặt mũi đâu. Còn mẹ em sau đó cũng bước thêm một bước nữa, rồi cùng chồng mình sang nước ngoài định cư. Mẹ muốn đưa em theo cùng, nhưng em nhất quyết khóc lóc đòi ở với bà. Cho nên bà chuyển nhà lên sống ở thành phố để tiện việc cho em đi học. Hằng tháng mẹ đều gửi tiền về để hai bà cháu có tiền mà sinh sống.

View cũng vì câu chuyện của ba mẹ mình nên từ nhỏ đã ít nói và ngại tiếp xúc với mọi người. Em luôn khép mình một góc, tự bảo vệ bản thân em khỏi những người xung quanh, cho đến khi em gặp June. Có lẽ, June là người duy nhất khiến cho em muốn vén tấm màn được bao trùm lên mình. Em dần dần cũng cởi mở với June hơn, có thể cùng nhau nói chuyện, cùng nhau chơi đùa. Nhưng dù vậy, tính cách của em cũng vốn trầm tính và ít nói hơn June. Cho nên càng lớn trông em lại càng trưởng thành biết bao.

_ 4 năm sau _

Hiện tại, June đã là một cô gái 24 tuổi trẻ trung xinh đẹp. Nét dễ thương, hiền lành và trong sáng của cô vẫn như lúc nhỏ vậy. Nhưng có vẻ, đã có điều gì đó khiến cho cô không còn cười nhiều như trước nữa.

- June~ Con có chuyện gì sao?

Mẹ của June ở bên ngoài phòng thấy con gái mình trầm ngâm ngồi nhìn ra cửa sổ nên đi vào xem con thế nào

- Con không sao đâu mẹ__ June mỉm cười

- Ngày mai bên nhà của Maton sẽ đến để dậm hỏi. Con nhớ hôm nay phải ngủ sớm để ngày mai còn chuẩn bị gặp bên đó. Và nhớ là phải vui vẻ lên nha con gái!__ Mẹ vừa vuốt tóc cô vừa dặn dò

- Dạ con biết rồi mẹ

Nói đến đây không khí bỗng thêm nặng nề hơn. June chỉ biết gượng cười với mẹ của mình, cô không biết phải làm gì hơn ngay lúc này.

- Hôm nay là ngày nghỉ mà, con rủ Love đi chơi cho khuây khoả. Sẵn tiện để đầu óc thoải mái, ngày mai còn xinh đẹp gặp mặt nhà bên đó

- Dạ có mà mẹ, con có hẹn với Love rồi. Mẹ yên tâm nha!__ June vỗ nhẹ tay mẹ

- Vậy thôi con xuống ăn sáng đi nè, mẹ có làm món con thích đó.__ Mẹ đứng lên vuốt tóc con gái một lần nữa: Nhanh nha con

- Dạ

Mẹ đi ra khỏi phòng, June thở phào một hơi, nhìn con gấu bông thân yêu của cô rồi bất giác thốt lên

- Chị phải làm sao đây Moon?

Sau đó cũng vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn. Nhấn nút gọi điện cho cô bạn thân của mình theo lời mẹ nói. Bởi vì đúng là cô cũng cần ra ngoài để thư giãn.

🎶 Có lẽ là do trái đất này nghiêng
Nó xuyên, nó hướng về phía cậu đấy
Dường như mình cứ lơ mơ ngẩn ngơ như này là vì cậu đó
Vì cậu đã bước vào....

"Mình nghe đây June"

- A! Love hả, chiều nay cậu có bận gì không? Đi cafe với mình nhé!

"Ah, hôm nay mình hơi bận chuyện công ty một chút. Nhưng mà...tầm 15h mình rảnh khoảng 1 tiếng, mình có thể đi với cậu. Vậy ra quán cũ được không?"

- Cậu thật sự không sao đó chứ? Nếu kẹt thì dịp khác cũng được

"Không sao cả, tớ có 1 tiếng để đi thư giãn với cậu mà"

- Vậy chúng ta gặp nhau ở quán cũ nha. Mình cúp máy đây, không phiền cậu làm việc nhé!

"Được rồi, bye bye June~~"

Kết thúc cuộc gọi, June thở dài nhìn ra cửa sổ, sau đó định đi thay đồ để xuống nhà ăn sáng thì...

Đôi mắt của cô vô tình lướt qua một tấm ảnh nhỏ có ba người, được dán trên chiếc hộp gỗ cũ. June đưa tay vuốt nhẹ tấm hình đó rồi nở nụ cười nhẹ nhàng. Sau đó cô cũng đi xuống nhà để ăn sáng.

_ Star Coffee _

Gần 15h chiều, June đã đến quán cafe mà cô hay cùng Love ngồi tán gẫu và thư giãn. Nơi này có chút retro nhẹ nhàng, cho nên June rất thích đến đây. Cô ngồi ở một góc mà có thể nhìn ra đường phố rõ ràng nhất, cô thích ngắm cảnh người qua lại nhộn nhịp đó và rồi...cô bỗng nhớ lại những chuyện trước đây....

"Nếu sau này chị đi lấy chồng...em sẽ đến chứ?"

June nhẹ nhàng cầm tay em, gương mặt mong đợi câu trả lời từ em. Còn em, sau khi nghe câu hỏi đó, tâm tư không tránh khỏi một trận đánh lớn. Em cũng không biết phải đáp lại chị thế nào.

"Bé View, đến giờ rồi! Đi thôi cháu"

Nghe tiếng gọi của bà, View nở một nụ cười nhẹ với cô, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay của June rồi nói

"Em đi nha"

Sau câu nói đó, View cùng bà lên chiếc taxi tiến thẳng đến sân bay. Ngày hôm đó là ngày View phải sang Mỹ để du học. June chỉ biết đứng đó nhìn theo chiếc xe đang ngày một xa dần. Đau? Chắc chắn cô đã rất đau lòng, cô thẩn thờ suốt cả tháng và không biết phải làm gì cả. Từ ngày View rời đi, cả hai không còn liên lạc với nhau nữa...

- June!

- ......

- June!__ Love vỗ nhẹ lên vai cô

- Ah!

- Nè, cậu sao vậy? Đang mơ tưởng đến anh đẹp trai nào sao! Mình gọi mãi không nghe.__ Love vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện

June lúc này mới chợt tỉnh lại. Cô vuốt vuốt tóc cười với Love

- Mình xin lỗi, mình mãi nghĩ một số việc nên không để ý cậu đến!

- Không phải là đang nghĩ đến anh đẹp trai nào thật chứ?__ Love nhướng mày hỏi ghẹo June

- Không có thật mà!_ June cười đánh vào tay Love

- Ôi~ đau đó nha!

Sau đó cafe cũng được đem ra cho hai người. Love xem gương, chỉnh lại tóc tai một chút rồi mới bắt đầu thưởng thức ly cafe của mình

- Ummmm~~ Đúng là mùi vị này mãi không có ở đâu so sánh được

- Đúng vậy!__June cuời

- Ơ mà này!__ Love bỗng nhớ ra chuyện gì đó: Mình nghe nói ngày mai nhà của bạn mẹ cậu sang để dậm hỏi cậu đúng không?

June nghe rồi gật nhẹ đầu.

- Cậu với con trai của nhà đó không lẽ hẹn hò mà giấu mình sao?

- Mình với anh ấy chỉ gặp nhau một lần vào lúc mình 12 tuổi.__ June chầm chậm nói

- Cái gì? Vậy là hai người không hề biết gì về nhau?__ Love khó hiểu về câu chuyện này của bạn mình: Nhưng mà mẹ cậu trước giờ chưa từng kêu cậu làm chuyện cậu không thích. Sao lần này lại để cậu cưới người cậu không yêu chứ?

June nhìn Love rồi cười nhẹ, cô không biết nói sao cho bạn của mình hiểu. Cô sợ nói sai, mẹ của cô sẽ bị nói là người không tốt.

- Mẹ chỉ muốn tốt cho mình thôi! Anh ấy hiện tại làm kiến trúc sư, rất tài giỏi lại rất tốt bụng. Anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho mình.

Love khi nghe June nói vậy thì lại càng khó chịu hơn nữa. Nhìn xem đi, mặt June đang rất gượng gạo khi nói những lời đó. Nhìn bạn mình như thế, Love không thể chịu được chút nào

- June, mình hỏi cậu thật lòng nhé!

Love bỗng nghiêm túc hơn, làm cho June cũng thắc mắc

- Cậu hỏi đi!

Love nhìn June một lúc, sau đó thở dài rồi mới hỏi June.

- Cậu còn nhớ đến View đúng không?

*Ầm*

Như một tiếng đánh vào tai của June vậy. Trong lòng bỗng gợn sóng một trận dữ dội hơn nữa. Cô không nghĩ Love sẽ hỏi mình chuyện này.

- June, cậu nghiêm túc trả lời mình. Cậu chưa quên View đúng không?

Sau một vài phút im lặng, June để cho bản thân mình an tĩnh rồi mới từ từ trả lời câu hỏi của Love

- Nếu mình nói quên là mình đang nói dối cậu.__ June thở ra một hơi, cười mỉm một cái rồi nói tiếp: Nhưng mình không nghĩ mình với em ấy sẽ còn cơ hội gặp lại nhau.

- Mình thì không nghĩ vậy. Trái đất tròn như thế, rồi sẽ đến lúc hai người lại trùng phùng.

Love đưa tay sang xoa xoa vai của June để an ủi

- Mình xin lỗi, nhưng mình muốn cậu phải thành thật với bản thân. Hãy suy nghĩ cho kĩ, hôn nhân là chuyện cả đời. Mình không muốn sau này cậu sẽ hối hận!

- Mình biết nên làm gì mà! Cảm ơn cậu!

Rồi cả hai cứ thế lại nói chuyện với nhau suốt 1 tiếng đồng hồ đó. Và sau khi tạm biệt với Love, June cũng lái xe đến một nơi cách đó không xa.

_ Sky Flower _

*Ting teng*

Tiếng chuông gió ở cửa ra vào kêu lên, báo cho người bên trong biết rằng đã có khách đến

- Bà ơi~~

June vui vẻ bước vào bên trong một shop hoa nhỏ. Nhìn thấy dáng người quen thuộc đó liền lập tức gọi lấy gọi để. Người bà mà June gọi, nghe thấy thì cũng lập tức quay người lại để xem.

- Ối, bé June của bà đến rồi sao!

- Dạ, bà khoẻ không bà?

June ôm lấy bà, vuốt vuốt tấm lưng gầy đó. Hai bà cháu rời ra, vui vẻ nhìn nhau cười tươi

- Bà khoẻ, bà khoẻ chứ. Cũng một thời gian rồi cháu mới đến đây đó chứ!

- Cháu xin lỗi, do dạo gần đây công việc hơi nhiều quá, nên cháu không có thời gian đến thăm bà!__Jun xoa xoa bàn tay của bà

- Thôi, bà chỉ đùa cháu. Bà biết cháu có việc mà__ Người bà cũng vuốt ve mái tóc của June: Mà hôm nay cháu đến thăm bà, thế có chuyện gì muốn kể bà nghe không đây!

Gương mặt June bỗng biến đổi, không còn nụ cười đó nữa mà thay vào là một nét đượm buồn. Người bà cũng nhận ra nên lập tức hỏi June

- Cháu sao thế?

- Cháu sắp phải lấy chồng rồi bà ạ

- Ối, vậy sao cháu lại buồn?

- Cháu không yêu anh ấy bà ạ...

Nghe thấy thế, bà liền ôm June vào lòng vỗ về

- Nếu như cháu không yêu, thì đừng lấy. Cuộc đời chúng ta chỉ có một lần để sống, cháu hãy làm những gì mà cháu muốn. Hãy lấy người mình yêu và hãy đấu tranh vì điều đó. Bà sẽ luôn ủng hộ cháu, bé June của bà~~

Và sau đó là những tiếng nức nở của June. Cô nằm gọn trong vòng tay của bà mà khóc như một đứa trẻ. Đã lâu lắm rồi June không khóc như thế này. Cô tự dặn bản thân mình phải mạnh mẽ, không được gục ngã trước bất cứ điều gì. Nhưng giờ đây, cô nhận thấy rằng bản thân thật bất lực, chỉ biết là cô hiện tại không có cách nào để nói với mẹ mình về chuyện này. Cô chỉ biết khóc và khóc....

*Ting teng*

- Chị sẽ không lấy chồng đâu!

_______________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viewjune