1. Nghe nhân thế, kể về Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai này, em chẳng việc gì phải sợ bọn nó cả, em là em của con Dương này thì gặp thằng nào cứ táng nó nhé còn việc dẹp cuộc cứ để chị đây." 

Dương đang rất bực bội vì cả làng xỉa xói em cô - Hoàng Mai, dù nó có bị bệnh HIV thì cũng đừng khinh khỉnh ra mặt như vậy, nó mất duyên dữ lắm, sao không nhẹ nhàng coi nó như cánh diều lướt trong gió kìa, bay đi bay đi mãi về nơi mà nó thuộc về. Dương cau có rất lâu vừa mắng không mang nghiệp theo vừa lấy cồn i-ốt bôi lên vết rách trên tay, trên mặt cho bé Mai. Con bé cứ nghệt mặt ra, chẳng hiểu gì, chỉ im lặng nhìn chị mình mắng nhưng cả mặt thì ướt như rửa mặt. 

"Chị ơi, em mặc những hai cái áo cơ, áo trong của em rất sạch. Mai lau mặt cho chị nhé?" 

Nói rồi Mai cuốn áo màu xanh nước biển in hình bọt biển lên rồi bàn tay bé xíu cứ vươn cái áo để lau cho Dương. Dương nhìn em rồi vội lấy tay quệt nước mắt đi, không hiểu vì gì mà con bé ba tuổi này lại ngây ngơ ngất ngưởng như chú chim sẻ ngoài hiên nhỉ. Mai ơi, ngoài làng mình đầy kẻ khó ưa nhưng cũng không thiếu người yêu thương trẻ con đâu. Bác Liên ngoài thôn mình cực quý trẻ con nhé, bác không có mụn con nào nên đi đâu thường mang chút quà về lấy vui cho các cháu. Bác là người của Hiệp hội Phụ Nữ của thành phố cơ đấy nên bác rất thương tụi nhỏ có nhiều khiếm khuyết. Bác Liên của cả vườn 'thần tiên' đày chuối, ổi, táo cả khế nữa cơ. Hè nào bác cũng xui tụi nhỏ trèo lên cây 'vặt trộm' về mà chấm muối ăn. Bác dễ thương lắm luôn á! 

À, quên đấy còn cả bác Môn bán khoai môn nữa. Bác ấy nấu chè siêu ngon, lại khéo làm bánh nên nhà bác thường nhộn nhịp nhất. Bác thương Mai lắm, bác bảo nhìn em bác lại nhớ tới thằng conn trai trong trại, nhớ tới cô con gái làm xa tít tắp tận thành phố. Gánh hàng của bác kiểu gì cũng có chỗ cho chị em Dương 'chọc ngoáy', bác thường hát vọng lên bài ru đưa giọng êm đềm đưa Mai tới giấc ngủ khi bọn trẻ đanh đá suốt ngày hết việc. Bác Môn có một trai, một gái. Bác tự hào khoe rằng chồng bác đã ngã xuống để măng non được dựng thẳng, rồi con trai bác triệt phá đường dây ma túy cứu những chồi non trót thử 'nàng tiên nâu'. Bác bảo, gia đình bác cống hiến những nửa cho đất nước rồi nên cảm thấy không mang tội. Còn cô con gái buôn bán trên phố nhưng chẳng mấy khi về thăm mẹ, bác kể cũng thương bác. 

Sống với nội từ tấm bé, Dương chăm em như chăm con mình mai sau, cái gì cũng muốn cái gì cũng nghĩ trước lấy sau. Mai mắc căn bệnh này từ hồi mới sinh, cả nhà có mình Dương trời thương nên không mắc. Nhìn bố mẹ, Mai trong con đau nằm vật vã Dương càng xót hơn, là phận con mà chẳng thể gánh gồng thay cha mẹ, con nào chẳng đau nhưng nhìn em nó còn tội hơn, cơn đau kéo đến chỉ biết ôm chó khóc rồi lại ra rửa mặt khóc tiếp. Bố mẹ cứ lần lượt nắm tay nhau sang thế giới chỉ toàn niềm vui không còn cơn đau hành hạ, Dương biết trọng tránh của mình rất lớn nên Dương rất nỗ lực để nội không khổ, ngoại yên tâm. May mắn hơn nhiều bạn, nội và ngoại đều giúp đỡ hai chị em nhưng ngoại điều kiện không bằng nội nên nội xin ngoại nuôi hai cháu. Bố Dương là con một, mẹ Dương là con út nên bác bên nhà ngoại thi thoảng giúi cho ít gạo, ít rau. Các bác làm nông cả nên rau sạch, đảm bảo yên tâm. Nội bán tạp hóa nhưng luôn mắng hai cháu không được ăn vụng, không ăn mấy cái snack toàn dầu mỡ bẩn, không được bán thuốc cho bọn trẻ trong làng vì ông nội mất vì thuốc lá. Nội thương hai cháu, nội thương trẻ mắc bệnh nên nội hay nấu cơm từ thiện, nội dạy chị em Dương ca dao rồi hát cho Mai nghe bản nhạc oai hùng của những năm xưa xưa, xưa lắm. 

"Chị Dương ơi, em đói rồi, chị nấu cơm em phụ chị nhé."

"Ừ, đợi chị lội xuống lấy ít rau muốn xào cho em ăn nhá. Nội lên phố mua hàng nên mốt nội về, Mai ra xin bác Liên ớt giùm chị nhé?"

"Vâng, em đi đây ạ. Chị còn cần thêm gì không ạ?"

"Không, Mai đi rồi về tắm ăn cơm ha."

"Vâng ạ."

Tiếng 'Vâng' vang lên rất bé, con bé này lại chạy đi rồi. 

Từ nhà Mai ra nhà bác Liên phải đi qua một đoạn cầu nhưng trước khi qua cầu lại qua nhà bác Lương mà nhà bác lại có con chó dữ lắm, Mai rất sợ khi đi qua đây dù bác Lương hay nói 'Cẩn thận cắn phải con kia mày cũng chết đấy' để xua chó nhưng Mai sợ lắm. Thôi thì đi qua rủ Nhiên đi cùng cho vui. 

"Nhiên ơi, đi cùng Mai lấy ớt đi."

"Mai hả? Tôi đang ăn cơm rồi, đợi xíu nhá."

"Mai vào đây cháu, ăn cơm chưa?"

"Dạ cháu đi ra nhà bác Liên lấy ớt để chị Dương nấu ạ." 

"Ngồi vào đây ăn cơm này cháu."

"Dạ chị cháu đang đợi cháu rồi ạ, cháu cảm ơn bác ạ."

"Nhiên, lăn nhanh lên qua chỗ bạn mày kìa."

Anh Vũ lên tiếng cằn nhằn vì tiếng ồn làm tiếng đài đã rè lại nghe khó hơn rất nhiều. Nhiên chạy vù qua, mang mấy miếng ổi cho Mai. Hai đứa đi, Nhiên thấy con chó cứ sủa, cáu quá, cô sủa lại cả chó. Mai cười sằng sặc, chao ôi, có cô bạn ngây thơ thật vui vẻ! Hai đứa trẻ tung tăng nắm tay nhau đi, vừa đi, vừa rột rột tiếng cắn ổi, chúng kể nhau nghe về sáng làm gì, bao giờ Miên rủ tụi nhỏ tới nhà coi Công chúa Ori, bao giờ truyện trên đài phát tiếp tập tiếp theo. Tám hoài, tám cũng phải dừng.

"Bác Liên ơi, hai công chúa nhỏ gọi từ ngoài cổng xin bác trái ớt nhỏ bé xinh xắn mông cong cong ạ."

"Nhiên đó hả con, đợi bác một tí nhé. Khiếp, bác cứ nghĩ mày ốm mà giọng oanh tạc như đại bác vẫn hớn hở thế kia hả?"

"Hì hì, dạ con nhớ bé Lôn Chôn với bé Dộn Dịp á bác, bác cho con vuốt chúng nó tẹo nha. Bác ơi, mùi ổi thơm thế chứ lị, bác mang chùm ổi xuống sao mà nó ngào ngại khắp không gian thế kia ạ?"

"Úi giời, đợi bác cắt ớt xong rồi cho các con chút lộc được không nào?"

Hai đứa đồng thanh đáp: "Dạ vâng" ngọt xớt.

Cầm hai trái ớt và chục quả ổi lấy lộc, Nhiên lại túm Mai vào nhà chú Diễn hắng giọng mềm mại của mình năn nỉ chú cho xin ít muối đổi lấy vài trái ổi thơm nhất làng. Chú Diễn mắng yêu, ăn thế này mà hai đứa đổi tạ cho nhau à làm Nhiên dỗi. Nó buồn, nó bảo chú chê cháu như cái con béc giê nhà ông trưởng thôn thì cứ nói vào mặt cháu đây này sao cứ kháy nó như anh Vũ trời đánh không rớt miếng ăn. Nó còn thủ thỉ nhỏ nhỏ, đánh rớt bản tính mất luôn bản mặt mới ghê. Mai cười, chú Diễn cười véo má nó cho Nhiên chút bưởi về để xoa cái bản mặt 'mặt trăng ôm mặt trời' - biệt danh anh Vũ đặt cho Nhiên làm nó cáu điên cắn anh mấy cái. 

"Dạ bọn cháu về nha chú, bưởi chú ngọt ghê."

"Ô hay, chúng mày chưa thử biết bưởi ngọt rồi à, đây là bưởi chua đấy. Ăn sợ thì chấm thêm đường để ngọt ngọt chua chua như ô mai nhé."

"Con chó còn biết sủa, chú thì ..."

Rồi nó lắc đầu ngao ngán, cô Đào đang ăn đào cũng phì cười trêu khéo Nhiên rồi cùng chồng mình vào xem nốt phim đang hót như củ khoai nướng - Cô dâu tám tuổi. Nhiên cười cười bảo, cô Đào lấy chú Diễn như thể Aladanh biết cưỡi ngựa cứ tưởng mình cưỡi thảm thần. Há há, con này khá, khôn như nó quê không lấy một đứa. 

"Mai về đi kẻo muộn nhé."

"Ừ, bye bye con gà luộc nhé."

"Mực nướng xào bò tái lăn nhé. Sáng sang nhà Nhiên gặm sương không?"

"Thế Nhiên sang nhà Mai ăn roi không?"

"Đùa đấy, mai kéo chị Dương ăn phở nhà Nhiên nhá. Về đây."

"Gà chào trứng."

Mai cầm 'túi Đôraêmon' trước ngực làm từ độ trũng của áo đựng ổi chạy ù về nhà. 

"Chi Dương ơi, em mang ớt về rồi."

"Ừ, Mai pha nước chấm nhé để chị rán cá là ăn cơm."

"Dạ."

"Dương ơi, cậu có trong nhà không?"

"Khôi đó hả, để vở ngay bìa tường tí nữa tớ ra lấy."

"Này, cho ít cóc dầm nhá. Ngon cực, mẹ tôi vừa làm đấy, ăn đi kẻo nguội."

Mai đang thắc mắc, hoa quả cũng có nóng có lạnh á rồi mãi sau hỏi ra mới biết đấy là nói theo kiểu nghệ thuật trừu tượng. Nóng thì ta liên tưởng tới cay còn nguội ắt là hết cay. Đấy, tiếng Việt nó hay ho nhường này cơ mà. 

"Ô xờ kê bạn ơi, Mai ra lấy giúp chị rồi cho chị miếng nhé."

"Bà ơi, tôi mang cho bà mỗi một miếng thôi, vừa đi xe vừa trông nom ghê lắm để nó không rớt đấy chứ cả bịch tôi ăn hết trên đường đi rồi. Em bà ở nhà hả? Thế định như nào, chị em tranh đoạt ngôi vương hay chị đứng em quỳ đây?"

"Mày ki bo có tiếng đấy. Mai, cắn nửa rồi cho chị nhé."

"Chị ơi, em ăn hết mất rồi ạ."

Mai đang bày khuôn mặt ngây thơ vô số tội ra nhìn Dương. 

"Nói đùa thôi, em bà chưa ăn đâu tôi mang cả bịch cơ, cứ nhấm nháp dần đi nhé, tí tôi vòng lại để tôi ít là được rồi. Bịch có khoảng hai chục thôi phần tôi một chục cũng được nhé."

"Sức ăn của mày bằng hai lần sức ăn chị em tao đấy."

"Giỏi Toán thế mai giúp tôi nhé, về đây, nhớ phần đấy không đến giờ tiếng Pháp Dương cứ ăn ngỗng Khôi cũng nguẩy mặt về trời đó."

"Ư ư, thằng đồng loại với Phốc. Cứ đợi đấy, muốn tranh bạn thân của tao không thương miệng tao thì nhìn còn chưa được nhìn đâu nhé. Mai đâu, chén hết cho chị, ấy từ từ, phần chị với,  em cứ pha nước chấm đi, tí nữa mình mới chén hoa hậu này sau."

Chị Dương rán cá không ngon thì không gọi là Dương mà gọi là Dung rồi. Mai sướng nhất khi chị rán cá kiểu miền nào đấy chị bảo mà Mai quên béng từ lâu rồi. Mùi cá rán cứ như con ma trêu, chạm vào từng dây thần kinh của vị giác, đâm chọt thị giác bởi da cá màu nâu cánh gián, từng vết chéo trên thân cá so le đều đặn, mùi hành phi, mùi cà chua cứ gọi là ối giời ơi, ngon lắm nhe. 

Ăn cơm xong rồi, việc đâu tiên là phải giữ miệng để nhồm nhoàm thật tao nhã, Dương ăn từ tốn trong khi đó Mai ăn như thể nốc hết là vạn kĩ năng sống còn. Hai giây sau, mất hết nết tướng nhà gia giáo. 

Tiếng đài radio vang trong căn nhà, tiếng hát  M.Y.M.P cứ vang lên còn hai chị em nằm xuống phản nhìn trần nhà. 

'Yes, I'll do my best to make those tears all away

Just tell me where it hurts.' 

(Trích Tell me where it hurts)

"Mai này, em không phải khóc một mình đâu, em còn có chị mà."

"Không đau lắm đâu chị ơi, chỉ hơi nhói một xíu thôi."

"Cô bé ngớ ngẩn, chị mày không cảm nhận được chứ không phải thiểu năng. Anh Khôi cũng mắc mà, nhìn anh nắm tay chị để không ré lên là chị đủ hiểu nó khung khiếp thế nào rồi. Nhớ nhé, không bao giờ khóc một mình nghe chưa? Mai?"

Con bé nó ngủ rồi...

Lừa ai?

"Mai trả lời chị không chiều chị cho ăn mướp đắng đấy."

"Vâng... em biết rồi ạ."

"Sao giọng mày cứ nhão nhoét ra thế nhở?"

Mai bĩu môi, cúi gằm mặt xuống. 

Đấy là tuổi thơ yêm đềm của Mai khi chạm tới mốc số 5. 

Chị ơi, Mai nhớ món cá rán lắm. Bao giờ chị rán lại cho Mai ăn đây? Có lẽ là không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro