2. Nghe thấy điều viển vông, nghi ngay tới bạn Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo đồng chí có nghe thấy tiếng chào mào không?"

"Alo, chim rù rì nghe rủ rỉ."

"Tốt. Sẵn sàng đột kích."

Nhiên chạy thật nhanh về nhà, đến cổng thì la toáng lên: Mẹ ơi anh Vũ ra nét, mẹ ơi! Âm thanh hốt hoảng kéo người phụ nữ đang nhân nhi giò heo quay về thực tại. Bác Duyên quăng miếng giò bốp phát xuống mâm. Cái chân giò lăn chỏng lăn chơ nhưng mùi thơm phưng phức, kể bác cũng có duyên với nấu nướng, món sất gì bác cũng chấp. Nghĩ đến con Nhiên nó lăn nhanh hơn chạy cũng có công lớn gây dựng của bác, anh Vũ thì lại ẩm ương cứ õng ẹo chê đồ bác nấu bảo sao con Nhiên nó càng ngày càng mũm ra hơn. Đúng là đồ hâm. Đấy Mai cứ mắng ra cho bõ tức, cái thằng rách quần cứ nghĩ mình vô tình. 

Hừm, cái sự kiện nó rách á đúng là Mai hợp tác với cái Châu, mai phục hắn rồi liến thoắng xé toạc nó ra. Cái thằng cha này rõ ki bo đã hứa sinh nhật tặng cái bánh coi như lời hôm nọ nó kéo tóc Mai giữa trời nắng úi giời cứ gọi là mẹ gào ra lửa, trời mùa hạ như căm thù cô gió đông lạnh sun vòi hay sao mà cứ biến Mai thành bánh nướng mãi, chẳng sao trắng thêm tí cành nào. Rõ chán! Nghĩ mà giận tím người, đấy cứ bảo sao mưa thì cầu nắng, nắng thì cầu gió. Trời mà cứ dễ ghét như này á, vừa làm người ta ăn no ngủ kĩ lại tạo nghiệp sớm. Biết Mai đã bỏ ra bao nhiêu cái ve chai, lon nước mới mua được cái chống nắng không? Nhiều lắm luôn đấy, không đếm nổi đâu. 

"Á à, anh em chúng mày lại rủ rê nhau đúng không? Cái Nhiên đâu mang chổi đại nhân ra cho mẹ, cứ phải đánh cho nó tím xừ nó chân đi thì nó mới không bêu riếu tao cho cả cái thôn này biết tao có thằng con ra nét chơi gêm ghếc. Nó chơi gì không chơi lại cứ thiết kế quần áo cho người mẫu lại còn tạo mẫu tóc nữa chứ. Bõ cái thân già này." 

Bác Duyên tức lắm, thằng con trời đánh chuyên làm bố mẹ giận nhau, trêu chọc em tới khóc thì mới hả dạ, lại còn chơi mấy chò chẳng cùng giới gì suốt ngày trang với chả điểm, lại còn mắng người như hát nữa. Không hiểu nổi tính tình bác trai bác gái dễ thương như này mà á lại lòi đâu ra cu vừa khắm vừa chua. Nhìn mông thằng Vũ sau khi bị đòn thì cứ gọi là hết hồn chim én. 

Nghiệp quá nhiều, Vũ sợ gì? Hắn đang ôm gấu bông khóc thút thít vừa nằm sấp để Nhiên bôi thuốc cho đỡ sưng, nhìn Nhiên nó trợn mắt lên.

"Đấy cái con củ cải, không cho tí cà rốt lại như thiếu miếng xương. Tí tao lấy cho mà ăn."

"Mày móc ăn là chó? Con chim nhà bạn, muốn bị nhốt vào lồng không?"

"Á à, lợn ăn xong không ngủ lại còn đứng đòi ăn à? Ăn chưa no phỏng? Nhiên đâu mang cám ra tọng vào cái miệng rỗng của nó cho anh."

"Anh cứ ghẹo chị Mai là em mách mẹ đấy."

"Đúng như Lép-tôn-xtôi đã nói: Bát phở nào của người đàn ông mà chả có hành. Anh em như cái bẹn bướm, lũ vịt trời chúng mày đúng là hỏng hết nét đẹp phụ nữ Việt. Thôi chẳng thiết tha cái móng heo của mày, lăn đi cho đỡ khuất cái lòng thương tổn đầy một mảng này." 

"Bác sĩ thú y quên khám cho mày à? Thế sao mày toàn sủa tiếng gì thế?" Vũ bồi thêm một câu.

"Mày mà biết tao sủa, mày không là khỉ đít đỏ cũng là gấu chó." Mai đẹp não đáp.

"Ơ cái củ nghệ này, đã vàng khè lại còn mốc." Vũ vẫn cố dù sắp thành quá cố.

"Xin lỗi đi, còn hơn trái ớt xanh mà chẳng xanhh đỏ mà chẳng đỏ." Mai mắng đẹp Vũ. 

"Hai cái đứa này, không ganh nhau chữ nào là rủa nhau câu đó. Cứ nhân hóa động vật để gọi nhau là thế nào? Mất hết cả vẻ đẹp ngôn ngữ." Bác Phũ vào, cầm theo một bát cơm có cắt sẵn thịt quay thơm lừng, vừa đi vừa khẽ nói. 

"Hay chúng con dùng tiếng Mỹ cho đỡ ô uế tiếng Việt bố nhớ?"

"Thôi cho xin, chúng mày mắng bằng tiếng Nga cho bố học theo với."

"Này Mai, tao với mày dùng tiếng Đức đi?"

"Hay tiếng Pháp?" Vũ bổ sung một phương án tưởng hay ho mà như gà gáy. 

Mai chỉ biết mỗi tiếng địa phương thì như nào giờ? Phải tỏ ra mình am hiểu như rỗng tuếch một cách có thần thái để bản mặt được phô ra đầy ánh hào quang chứ còn gì mà phải lăn tăn. 

"Xồi, tưởng cái rau đay gì chứ tiếng Việt xịn hơn nhiều."

"Á à còn giám đọ với giải Nhất Văn của Tỉnh à? Được, chơi thì chơi."

Tưởng chơi người hóa ra người đè mình. Khóc trong im ắng, cay trong thầm lặng. 

"Lô-ga-rít không chấp Lim nghe chưa."

"Mày bị thiếu ô-mê-ga 3 à?"

"Tiên sư con chuột cống, mày nghĩ mày giỏi Toán lắm à?"

"Không, ngoài giải Nhất Văn tao còn giải ba Sinh cơ, nhìn trong phòng tao ấy có mấy cái bằng khen lót chuột với mấy cái cúp vớ vẩn thôi." Vũ nhẹ nhàng khép lại cái kết quá toang cho chủ nhà. 

"Thôi đi anh Vũ, cái đấy là của chị Hạnh nhé. Anh định ăn cắp bản quyền đã công khai lại còn hét giá đấy à? Hàng Fake mà đòi đắn đo với hàng Auth á? Xin thôi."

"Đúng là cái bẹn bà." Vũ cáu. 

Bác Phũ ngồi im re nãy giờ mới đánh bốp vào đùi mình nói: "Hóa ra cái thằng oắt kia lừa mình mấy chục. Lần sau xem bằng phải xem rõ năm mới được. Vũ, bố liều mình với mày, giả ngay tao tiền."

"Con đưa cho mẹ rồi, bố ra mà đòi 'chủ nợ' ạ chứ con có giữ tí gì đâu." Vũ ngây ngô đáp.

"Thế mày tặng con Xu mấy tuýp đánh răng toàn I lớp diu pặc pặc là cái gì?"

"Cái đấy con lấy trong cặp bố đấy."

"Con hơn cha là nhà có phúc. Được bố thưởng thêm cho mày năm mươi. Nằm xuống hay xòe tay?"

"Tay hay mông vẫn có dây thần kinh bố ạ. Bố chọn chỗ nào không có đấy."

Bác Phũ cau có, nghĩ nghĩ một lát rồi nói: "Bố đi uống bia đây." 

"Vâng con chào bố."

Nhiên và Mai cứ gọi là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ơ thế quần rách nào lại có trường hợp này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro