Chương 1: Sinh Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là đâu, nàng cảm thấy xung quanh mình đang được bao bọc bởi một dòng nước ấm, nhưng tay chân nàng đều không cử động đc, ý thức của nàng dần mất đi.

Đã không biết bao lâu, thời gian nàng có ý thức dần nhiều hơn. Kim Tư Hi chả biết vì sao nàng lại ở đây, nàng còn nhớ hôm đó là ngày đi thi đầu vào trường cấp 3.

Sau khi đi thi xong nàng trở về nhà , tính bung lụa một chút bằng cách đọc truyện xuyên đêm thôi mà. Sao giờ nàng lại ở đây, đang hoang man thì Tư Hi nghe đc 1 giọng nữ, trong giọng nói chứa đầy sự yêu thương.
Nhưng nàng lại không hiểu cái gì, chưa ăn thịt heo nhưng cũng phải thấy heo chạy, dần nàng biết được mình đã trở thành một đứa bé còn đang trong bụng mẹ,...

Không ngờ cô chỉ ngủ một giấc có thể gia nhập binh đoàn thai xuyên trong truyền thuyết như vậy thật là vi diệu đó mà, Tư Hi trong lòng rất lo lắng chẳng biết cô sẽ đc đầu thai vào gia đình như thế nào, có tốt không...
Nàng bắt đầu buồn ngủ hai mắt đánh nhau liên hồi tay chân nàng cự quậy 1 chút rồi thiếp đi.
...
Trong căn phòng đc trang trí sang trọng theo phong cách âu cổ. Một người phụ nữ trẻ đang ngồi đấy.
Nàng có mái tóc dài màu xanh nhạt, đôi mắt màu hổ phách,nàng mặc 1 chiếc đầm dài rộng thùng thình, phần bụng vẫn hiện rõ dấu hiệu đang mang thai tầm 7 tháng.

Gương mặt nàng rất mĩ lệ trên khuôn mặt hiện rõ sự bất ngờ , nàng cười nhẹ xoa nhẹ bụng mk lẫm bẫm" hồi nãy bảo bảo hình như mới cử động thì phải " trong giọng nói tràng đầy niềm vui sướng.

Bỗng 1 người đàn ông mở cửa bước vào, trong tay mang theo 1 dĩa trái cây vừa mới gọt. Dáng người rất cao, gương mặt tuấn mĩ, mái tóc đen đc để rũ xuống, đôi mắt màu thạch anh tím đầy ý cười nói" có chuyện gì mà em vui dữ vậy, lại đây ăn trái táo biến đổi gen anh mới gọt này "giọng nói còn nhẹ nhàng trầm ấm có chút hơi ngọt nữa chứ, Tổng hợp lại là một mĩ nam hoàn hảo.

" Lâm Bình anh mau lại đây, hồi nãy bảo bảo mới vừa động đấy" Tư Linh kéo tay người đàn ông tên Lâm Bình lại, đặt lên bụng mình.

Đặt tay lên bụng vợ cảm nhận được sự sống trong lòng hắn cảm thấy rất ấm áp" bảo bảo thật là lười đến tháng thứ 7 rồi mới chịu động đậy một tí" nói xong Lâm Bình lấy tay chọt bụng vợ một tí thì đã bị cho một bạt tay rồi,Tư Nguyễn Linh với gương mặt bất lực nói" anh chọt như thế làm bảo bảo bị thương thì sao" Lâm Bình lập tức xin lỗi, đưa mặt áp vào bụng cảm nhận mọi sự thay đổi của con .
Hai người lớn cứ như thế bán cơm chó cho bọn người máy nguyên ngày hôm đó,..
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro