Chương 1 : Sinh ra(TT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau, ngày 9/5/2007 theo lịch tinh hệ tại bệnh viện trung ương của hành tinh Virgo phòng sinh số 4 Kim Tư Hi đang cố gắng trườn ra ngòai.

" Đau quáaa " Kim Tư Hi khóc ròng, không ngờ lại đau như thế. Chắc mẹ cô bây giờ còn đau hơn cô gấp trăm lần, Tư Hi dùng hết sức bình sinh của mình lách người ra khỏi cái lỗ nhỏ hẹp này, ra rồi... Cô vui mừng khóc òa lên " oa oa oa oa..."

Kim Tư Hi được một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cắt dây rốn rồi ôm cô vỗ về. Không khí nặng nề trong phòng sinh lập tức được giải phóng.

Hai vợ chồng nhìn nhau cười mãn nguyện. Lâm Bình nắm chặt tay của Nguyễn Linh những giọt nước mắt vui sướng lăn dài trên má vài giọt còn dính lên tay của vợ mình, giọng có chút nghẹn ngào " Anh sẽ không làm em sinh thêm bất kì đứa con nào đâu, anh thề đ... "
" Bóp" Chưa dứt câu đã có một cú đấm, đánh thẳng lên đầu Lâm Bình
.
Mặc dù còn khá mệt mỏi nhưng sức để dạy dỗ anh chồng ngu ngốc thì Tư Nguyễn Linh cô vẫn còn nha " Con cái là lộc trời cho sao anh lại thề một điều ngu ngốc như thế ".
" Anh biết sai rồi, em không cần đem mấy câu châm ngôn cổ ra đâu.. " gương mặt anh như chú chó con mới làm sai vậy, cô muốn dạy dỗ thêm nhưng mỗi lần nhìn thấy chồng mình có gương mặt này Nguyễn Linh thực sự không chịu nổi mà bao lời muốn nói giờ chỉ còn lại " Anh biết sai là được rồi, em không cần dùng cổ châm ngôn nói đâu ám ảnh lắm".
Lâm Bình rất ủy khuất nói thầm trong lòng : " Vậy thì sau này để anh sinh cho, anh không muốn em chịu đựng đau đớn như vậy thêm 1 lần nào nữa đâu".

Bầu không khí xung quanh hai người rất bình thường nhưng ai cũng thấy ngọt như mía lùi. Các y bác sĩ trong phòng sinh dù không muốn nhưng cũng bị bón cho một đống cơm chó, mọi đều mong y tá tắm cho đứa bé nhanh nhanh để tiễn gia đình này về thôi. Đã bị bắt trực đêm rồi còn bị ăn cơm chó như thế ai chịu cho nổi.

Sau 10p thì baby Kim Tư Hi đã được về trong vòng tay ba mẹ rồi. Y tá trịnh trọng thông báo "Chúc mừng anh chị là một bé gái nặng 3,6 kg sức khỏe tốt và không mắc phải bệnh về gen".

Xong cả gia đình được đưa về phòng bệnh để nghỉ ngơi, lúc này Kim Tư Hi vì là em bé nên đã ngủ rồi. Hai vợ chồng tính chim chuột với nhau tiếp thì quang não báo có cuộc gọi tới. Nhận cuộc gọi thì một hình ảnh được phóng ra chiếu trên không trung.

" Con gái cưng của ba sinh xong rồi hả? , thế nào rồi? , cháu của ba đâu? " Gương mặt của người đàn ông hiện lên tầm 35 đến 40 tuổi với mái tóc xanh nhạt để dài được buộc gọn gàng và đôi mắt diều hâu sắc bén tạo cho người lần đầu gặp mặt một cảm giác khó gần, trí thức nhưng giọng nói lại chứa chan đầy sự yêu thương hỏi thăm sức khỏe của con gái.

" Con mới sinh xong tầm nửa tiếng nên cũng còn hơi mệt ạ" Tư Nguyễn Linh vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm  Kim Tư Hi lên cho ba mình coi :" là con gái sức khỏe rất tốt không mắc bất kì gen bệnh nào" nhìn thấy cháu gái của mình đôi mắt của

Nguyễn Khoa càng mềm mại hơn, ông muốn xuyên qua màn hình để đến ôm cháu gái quá.
" Ba kêu con sinh ở Đế Tinh đi không chịu, cứ đòi sinh ở hành tinh xa xôi HD391(tên khác của hành tinh Virgo) kia, giờ ba mẹ  chưa sắp xếp được thời gian để thăm con nữa".

Nguyễn Linh bất lực giải thích " Thôi mà ba con đã nghiên cứu kĩ rồi mới chọn nơi này để sinh mà, theo con tìm hiểu được hành tinh này có khí hậu trong lành cảnh quan đẹp và dịch vụ y tế cũng rất tốt nữa rất thích hợp để sinh con và chăm sóc trẻ ở những năm đầu đời".

Nguyễn Khoa cứng họng, "À mà mẹ đâu rồi ba" Nguyễn Linh hỏi. " Mẹ con nguyên ngày hôm nay đều có tiết dạy học nên tối mới có thời gian rảnh " hỏi thăm thêm tí thì bấy giờ sự chú ý của ông mới dời tới bức tượng trang nghiêm kế bên con gái mình :" Cậu Kim Lâm Bình nhớ phải chăm sóc tốt con gái và cháu gái tui đấy" " dạ thưa ba " Lâm Bình trả lời cứng nhắc.

Nguyễn Khoa khá hài lòng " Ừ " ông chợt nhớ ra quên hỏi điều quan trọng này" tụi con tính đặt tên cho con bé là gì thế ". Hai vợ chồng nhìn nhau nói ra cái tên thống nhất từ trước là :
" Kim Tư Hi chữ Hi ở đây không mang ý nghĩa là mặt trời hay hi vọng gì hết chỉ đơn giản là Hihihaha, con mong con bé sống vui vẻ hết cuộc đời này thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro