Chương 1: Gia, đụng trúng người rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Thủy Tích


Tiêu Hoài An lười biếng ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn trăng tròn treo giữa màn đêm xanh đen, nheo đôi mắt phượng hẹp dài bởi vì buồn ngủ mà nơi đuôi mắt hơi ửng hồng. Bàn tay thon dài cầm chui quạt xếp bằng lục ngọc gõ lên bả vai hòa thượng xách đèn đi phía trước, hỏi: "Còn bao lâu nữa mới tới cổng nhỏ mà ngươi nói vậy? Gia mệt rồi, không muốn đi nữa."


"Sắp rồi, sắp rồi, vòng qua hai tòa nhà phía trước là tới." Hòa thượng không quay đầu lại, thản nhiên đáp lời, tiếng nói đó kỳ ảo khác thường tựa như bay từ chân trời tới vậy khiến cho người ta nghe xong không tự giác mà bình tĩnh lại, "Tiểu tăng nói đêm đã khuya, Vương gia ngủ lại trong thiền phòng của tiểu tăng là được, là tự Vương gia muốn đi, một hai phải đi còn không chịu đi cổng lớn ngày thường hay đi mà lại chọn cánh cửa trong góc xó. Giờ trách ai?"


"Gia ngủ không quen cái ván giường cứng đờ của ngươi. Còn có mấy thứ đồ trang điểm của ngươi, gia vừa nhìn đã đau đầu rồi. Thật không biết đại sư Độ Ách làm thế nào chịu đựng được ngươi nữa." Tiêu Hoài An hừ nói.


Trong lúc nói chuyện, hai người đã tới trước cửa nhỏ, hòa thượng xách đèn đi phía trước cuối cùng cũng lộ ra gương mặt, đó là một gương mặt xinh đẹp. Mặt trái xoan, đôi môi hồng nhuận, trên vầng trán có một cái bớt hình hoa sen vàng, phía dưới hàng chân mày thẳng tắp là một đôi mắt hoa đào, đôi con ngươi tối đen phiếm màu vàng, dưới mí mắt dùng son vẽ ra một đường cong, đến đuôi mắt được vẽ thêm nửa cánh hoa đào. Rõ ràng là kiểu trang điểm hoa đào đang rất phổ biến ở Đại Sở nhưng người khác vẽ ra lại là kiều mị, còn đến hòa thượng lại không còn chút nào, cho dù nét vẽ trên mặt hơi lộ ra yêu dị cũng không ảnh hưởng đến vẻ ngoài cao tăng đắc đạo, nhìn thấu trần thế của hắn.


"Đó chỉ là một chút sở thích của tiểu tăng mà thôi, không ảnh hưởng đến chuyện gì cả, đương nhiên sư phụ sẽ không quá khắt khe."


"Chậc chậc chậc. Người ta thường nói xuất gia là mọi thứ trên thế gian đều trở thành hư vô, mà Nguyên Nhẫn ngươi lại quan tâm vẻ ngoài của mình như thế làm sao phù hợp với câu nói này?" Tiêu Hoài An khoanh tay lại, quạt xếp bên tay phải cũng không ngừng gõ lên vai trái của bản thân, khóe môi nhếch lên để lộ ra một nụ cười ôn hòa.


"Không tức là sắc, sắc tức là không. Tiểu tăng thích dáng vẻ của mình, đây chính là không." Nguyên Nhẫn chấp tay phải trước ngực, nghiêm trang tranh luận với Tiêu Hoài An.


"Ha ha, chỉ có ngươi là ngụy biện nhiều. Phải nên để cho mấy lão hòa thượng đó tới xem thử ngươi có chút dáng vẻ nào của 'Phật Tử' hay không." Ánh mắt Tiêu Hoài An dừng trên đóa hoa sen màu vàng chói lọi trên trán Nguyên Nhẫn, đôi con ngươi nhạt màu dần trở nên tối tăm.


Trong đôi mắt vẫn luôn thản nhiên của Nguyên Nhẫn cũng có thêm chút tựa như trào phúng cũng tựa như bi ai. Hắn nhìn lên bầu trời đầy sao, bờ môi hồng nhuận khẽ mở, "Phật Tử sao? Trong lòng ta có Phật, ta biến hóa vì Phật. Quân Trúc, ngươi nói có đúng không?" Giọng nói không hề cố ý hạ thấp càng lộ ra kỳ ảo, phối hợp với cổng chùa phía trước thật sự có một loại cảm giác Phật tổ hiển linh.


Nhưng tiếc là Nguyên Nhẫn có thể sử dụng chất giọng được trời ưu ái đó để có được sự kính ngưỡng của thế nhân nhưng trong số những người trần này lại không có con yêu nghiệt là Tiêu Hoài An này. Phải biết rằng niềm vui thích lớn nhất trong đời của con yêu nghiệt này chính là mê hoặc chúng sinh, điều khiển lòng người.


"Ai, lười nói chuyện với ngươi. Đợi gia rảnh lại đến bàn kinh pháp với ngươi." Trường bào tơ tằm giá trị ngàn vàn của Tiêu Hoài An bị gió thổi khẽ bay lên, trên tấm vải gấm màu đen có thêu hình chìm bằng chỉ bạc, đứng dưới ngọn đèn cùng ánh sao khẽ lay động, thật sự rất quý khí tao nhã, bồng bềnh như tiên.


"Vương gia, lúc này ngươi đi..." Nguyên Nhẫn dời tầm mắt đang xem sao trời gọi lại Tiêu Hoài An. Tiêu Hoài An khẽ nghiêng đầu, hỏi: "Làm sao?"


"Tiểu tăng tại đây chúc Vương gia có thể hoàn thành được tâm nguyện của mình." Nguyên Nhẫn cười chắp tay.


Tiêu Hoài An không hiểu hòa thượng này sao lại đột nhiên phát điên, lười biếng xua tay, đi về phía xe ngựa màu tím dừng ở cách đó mấy chục bước.


Nguyên Nhẫn giơ đèn, yên lặng đứng ở nơi đó nhìn theo bóng dáng thon dài cao ngất, nhẹ nhàng tao nhã ngồi vào xe ngựa, lại nhìn xe ngựa đó dần đi xa mới xoay người đi trở về trong chùa, nương theo từng ngọn đèn ở ven đường mà chậm rãi đi về phía thiền phòng của chính mình. Thật là thú vị, không ngờ vị gia xấu xa đó lại có thể gặp được người chú định trong sinh mệnh nhanh như vậy. Thú vị, thật là thú vị.


Nam nhân khoanh chân ngồi dưới đất vừa thấy Tiêu Hoài An đi tới lập tức bật dậy, phủi đi bụi đất trên quần áo, tháo mũ che mặt để lộ ra một gương mặt khuynh quốc khuynh thành tựa như nữ tử, cùng với thân hình mảnh khảnh thật sự khó có thể phân biệt được nam nữ. Hắn duỗi eo nói: "Gia, cuối cùng ngài cũng ra rồi, ta đây đã ngủ được hai giấc rồi, đợi từ ban ngày tới khi trăng đã lên cao, eo đau tới nỗi không thể đứng thẳng được, lúc này ngài mới ra. Bây giờ chúng ta về sao?"


Tiêu Hoài An đã quen với cái tật dông dài của Nhan Tự rồi. Hắn dùng quạt xếp gõ lên đầu vai Nhan Tự, nói: "Về, ngày mai nghỉ tắm gội có thể ngủ bù." Nhan Tự vội vàng đi tới mở cửa xe ngựa giúp Tiêu Hoài An, rồi lại nhắc mãi: "Ta nói chứ, sao lần này gia ra ngoài lại dùng chiếc xe ngựa không nổi bật lại còn mộc mạc thế này, mà không dùng chiếc ngài hay ngồi chứ?"


Thật ra nói là mộc mạc cũng hơi oan uổng cho chiếc xe ngựa, cho dù là hai con ngựa cao to màu quả táo kéo xe kia hay là buồng xe bằng gỗ đều là dùng loại nguyên liệu tốt nhất, không phải nhà giàu có phú quý là chắc chắn không thể dùng nổi. Nhưng dù gì Tiêu Hoài An cũng là thân vương tôn quý, con của vua Nguyên Hòa, chiếc xe ngựa ngày thường hay ngồi mới gọi là xa hoa, trên thân xe còn có kí hiệu của hoàng tộc. Mà chiếc xe ngựa lần này không thể so sánh được, nói là mộc mạc cũng không thể trách miệng Nhan Tự quá độc.


"Có câu xe xứng với người điều khiển, với ngươi, có thể điều khiển tốt chiếc xe ngựa này đã là gia đánh giá cao ngươi." Tiêu Hoài An dựa trên giường mềm, ném quạt xếp lên trên cái bàn trước mặt, kéo tấm thảm mỏng đặt bên cạnh tới đắp lên đùi. Bề ngoài của chiếc xe này trông thì vô cùng bình thường nhưng nội thất bên trong lại được bày trí rất tinh xảo, đều được làm theo chiếc ngày thường Tiêu Hoài An hay ngồi, cố gắng để vị gia có thói bắt bẻ này được hưởng thụ bất kỳ lúc nào. "Nhớ đội mũ lên, che lại gương mặt quá dễ nhận biết của ngươi đi."


Nhan Tự kêu rên một tiếng, đội mũ lên, chỉ để lộ ra phần quai hàm nhòn nhọn cùng với bờ môi hồng nhuận, "Xinh đẹp cũng không phải ta sai ~ Ta nói này gia, ngươi nói xem tại sao ngươi chỉ mang theo một mình ta ra ngoài vậy, biết rõ ta không rành đánh xe ngựa mà! Ngài dẫn Thanh Phong theo đi, hay là dẫn Ôn Lâm cũng được, chỉ mang một mình ta lỡ như gặp phải chuyện gì thì phải làm sao đây."


"Ngươi là thống lĩnh thị vệ của bổn vương, còn là Vân Huy tướng quân của vương phủ Vĩnh An, bây giờ ngươi lại nói với bổn vương gặp phải chuyện gì thì ngươi không giải quyết được. Ngươi nói xem, bổn vương cần ngươi làm gì?" Tiêu Hoài An không kiên nhẫn dùng quạt xếp đẩy người ra ngoài, "Mau lên, gia mệt rồi, phải về phủ ngủ."


"Đừng nói ngài buồn ngủ, ta buồn ngủ tới nỗi hai mắt nhức muốn chết rồi đây." Nhan Tự kéo dây cương, đánh xe ngựa chậm rãi chạy về phía vương phủ Vĩnh An nơi thành Nam, lại còn không khỏi nhắc mãi: "Gia, ngài kiên nhẫn thật đó, hòa thượng Nguyên Nhẫn nói trong chốc lát mà ta đã đau đầu rồi mà ngài lại ở lại đó cả ngày, cũng không ghét bỏ hắn nói dông dài."


Tiêu Hoài An dựa trên giường mềm, khép lại hai mắt, con ngươi khẽ đảo quanh dưới mí mắt, bị Nhan Tự chọc cười. Bản thân Nhan Tự cũng là người có thể nói dông dài, một mình có thể nói từ bình minh tới đêm khuya mà không cần uống một ngụm nước, lúc này lại bảo Nguyên Nhẫn nói nhiều, còn sợ hắn không nghe được cố ý bỏ thêm nội lực nữa chứ. Cái tính cách không tự mình biết mình này của Nhan Tự vẫn hai mươi mấy năm như một ngày, hắn thật sự không thể không phục.


Nhưng nhắc tới Nguyên Nhẫn, Tiêu Hoài An lại không khỏi nhớ lại năm ấy khi lần đầu tiên gặp Nguyên Nhẫn. Vào năm Nguyên Hòa thứ hai mươi bốn, Tiêu Hoài An năm tuổi, đệ đệ của hắn hai tuổi. Làm Hoàng trưởng tử được vua Nguyên Hòa yêu thương nhất, tuổi đó hắn vốn nên là tùy ý làm xằng làm bậy, không sầu lo gì cả nhưng lại bị bắt thu hồi toàn bộ vẻ trẻ con mà trưởng thành sớm, che chở chăm sóc cho đệ đệ, bởi vì họ không còn mẫu phi nữa. Cũng chính từ một năm đó, hắn bắt đầu thường hay tới chùa Phổ Độ nghe kinh.


Đại Sở nhiều người thờ Phật, chùa Phổ Độ là quốc tự của Đại Sở, phương trượng trụ trì Độ Ách là thầy sư thuộc cấp bậc quốc gia của Đại Sở, người có thể thường đi nghe hắn giảng kinh đều là hoàng thân quốc thích, đương nhiên còn phải nhìn xem có duyên hay không, có thể vào pháp nhãn của đại sư Độ Ách hay không nữa. Mà lúc bấy giờ trong hoàng thất Đại Sở, có được phần tôn vinh này chỉ có Thục quý phi và trưởng tử của nàng là Tiêu Hoài An. Thục quý phi một lòng tin tưởng, tinh thông Phật pháp, lại là bạn vong niên của đại sư Độ Ách, Tiêu Hoài An là người có tuệ căn, ba tuổi đã cùng mẫu phi tới chỗ đại sư Độ Ách nghe kinh. Khi đó, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy được cùng mẫu phi nghe kinh văn rất thú vị, thời gian cùng mẫu phi lễ Phật cũng rất bình yên. Hắn nghĩ, có lẽ có cùng tín ngưỡng với mẫu phi, có thể trò chuyện về kinh văn với mẫu phi là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Ba tuổi nhập môn, lúc bốn tuổi hắn còn chưa nhận biết được đầy đủ mà đã cầm quyển kinh Phật mẫu phi thường xem nghiêm túc sao chép từng bức từng bức vẽ, muốn dùng thứ này làm quà sinh nhật tặng mẫu phi. Quyển kinh Phật đó rất dày, hắn đứt quãng sao chép trong một năm. Chép là nội dung gì, tên gì, hắn khi đó không hiểu cũng không biết, là kinh Niết bàn hay là kinh Kim cang? Cũng hoặc là sách kinh gì đó khác cũng không chừng? Bây giờ hắn không còn nhớ nữa. Đợi tới cuối cùng chép xong, quyển kinh văn tràn đầy nét chữ non nớt đó lại trở thành vật chôn cùng mẫu phi của hắn.


Một năm đó, hắn ở tại chùa Phổ Độ ba tháng, mỗi ngày đều quỳ gối trước Phật, không phải cầu nguyện mà là nhìn chằm chằm bức tượng Phật vẻ ngoài đoan trang này, lặp đi lặp lại hỏi, vì sao mẫu phi của hắn một đời ăn chay làm việc tốt lại bị hại chết? Không phải nói Phật tổ từ bi sao? Không phải nói người tốt sẽ được hồi báo sao? Vì sao mẫu phi của hắn lại sẽ chết thê thảm như thế?


Hắn không khóc không làm ầm ĩ, không buồn không vui, đại sư Độ Ách cũng không thể khuyên hắn. Mãi đến khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, đại sư Độ Ách dẫn Phật Tử trong truyền thuyết xuất hiện trước mặt hắn. Đó là Nguyên Nhẫn khi còn nhỏ, vừa gầy lại nhỏ, cho dù có mặc tăng bào nhỏ nhất cũng có vẻ quá rộng, như là một đứa bé trộm mặc quần áo của huynh trưởng vậy. Cổ tay và bàn tay lộ ra từ cổ tay áo được vén lên rất gầy guộc, lẻ loi, dáng vẻ như đã bị bỏ đói lâu ngày, không hề xinh đẹp xuất trần như sau khi lớn lên. Chỗ dễ làm người khác chú ý nhất chính là đóa sen màu vàng giữa trán cùng với đôi mắt phiếm vàng tựa như sau khi đã nhìn thấu trần thế dơ bẩn lại trở nên bình thản, vô bi vô hỉ. Sau ngày ấy, Tiêu Hoài An đã một năm chưa từng bước chân tới chùa Phổ Độ, đợi lần tiếp theo tới thì Đại hoàng tử Tiêu Hoài An được vua Nguyên Hòa yêu thương nhất đã trở thành bạn tri kỉ của Phật Tử Nguyên Nhẫn cũng được nhóm tăng lữ tôn sùng rồi.


Nhan Tự thấy Tiêu Hoài An không để ý tới mình có lẽ đã ngủ rồi, bèn hạ nhỏ giọng tự trò chuyện với bản thân. Mãi đến khi đã đi vào thành Tây, Nhan Tự bị đám người ồn ào cùng ngọn đèn sáng trưng như ban ngày làm tỉnh táo lại mới ảo não vỗ sau gáy, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu lại là dịp lễ gì mà thành Tây lại tập hợp nhiều người đến vậy, thật sự là hận không thể mọi người trong cả hoàng thành cùng tới góp vui.


Hoàng thành Đại Sở vô cùng to lớn, dân cư có rất nhiều dân tộc. Hoàng cung ở thành Đông, hoàng thân quan lớn cư trú ở thành Nam, còn thành Tây kinh doanh các loại quán rượu, khách điếm, tiệm sách, phường vải, đồ cổ, náo nhiệt suốt ngày đêm. Mỗi lần đến các dịp lễ mới gọi là người đông nghìn nghịt, vai kề vai, gót chân kề sát gót chân, vô cùng rầm rộ. Bởi vậy, hoàng thành lại được gọi với cái tên 'Hoàng Thành Không Ngủ'.

Tiêu Hoài An thích yên tĩnh, không có chuyện gì quan trọng sẽ không tới thành Tây. Nhan Tự cũng ghét thành Tây, theo lý mà nói với tính cách thích đùa vui ồn ào của hắn rất hợp với thành Tây nhưng ai bảo hắn có một gương mặt đệ nhất mỹ nhân của Đại Sở chứ. Dân phong Đại Sở dũng mãnh phóng khoáng, trong hoàng thành lại có rất nhiều dân tộc cùng người nước khác tới định cư cho nên rất là sống động và nhiệt tình. Số lần Nhan Tự bị nhét khăn lụa ném thoa ngọc, lén tặng thư tình thật sự là không thể đếm hết, mà mỗi lần như vậy, hậu quả trực tiếp chính là hắn luôn bị Ôn Lâm đuổi ra khỏi phòng, ném vào trong hồ sen rửa sạch mùi son phấn không cẩn thận dính lên người. Cho nên muốn bảo Nhan Tự không có chuyện gì lại bước tới thành Tây còn khủng bố hơn là rạch gương mặt quý giá đó của hắn.


Nhan Tự không đợi vị gia tôn quý trong xe lên tiếng đã tự giác chuyển xe ngựa vào một con đường nhỏ yên tĩnh. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lại tối xuống làm cho thần kinh Nhan Tự lập tức thả lỏng, cũng chính là trong nháy mắt này đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.


Xe ngựa đột nhiên phanh lại đánh thức Tiêu Hoài An đang ngủ. Bên trong buồng xe tối tăm, Tiêu Hoài An lấy tấm thảm mỏng đắp trên đùi xuống chậm rãi ngồi dậy, trong con ngươi nhạt màu tối tăm khó dò, môi mỏng lại cong lên lộ ra một nụ cười dịu dàng khác thường, "Làm sao vậy?"


"Gia, đụng người rồi!" Nhan Tự ngồi xổm bên cạnh thiếu niên mặc áo trắng đang nằm dưới đất, vươn tay chọc chọc thiếu niên vẫn không nhúc nhích để xác nhận người này là giả vờ hay thật sự bị hắn đụng ngất xỉu rồi.


Tiêu Hoài An xuống xe ngựa đi đến bên cạnh Nhan Tự, mắt sắc nhìn thứ tròn tròn nhiều lông bị thiếu niên áo trắng đè dưới người. Hắn cúi xuống, dùng hai ngón tay thon dài xách lấy cổ thứ tròn tròn đó lên đưa tới trước mắt, lập tức đối diện với đôi mắt màu vàng trơn bóng.


"Ôi trời, ta đã nói vừa rồi là thứ gì màu đen mà khiến thiếu niên này lao tới, thì ra là một con mèo con. Thiếu niên này điên rồi sao, vì cứu mèo mà đâm đầu vào móng ngựa, không sợ bị giẫm chết sao." Nhan Tự ngửa đầu nhìn con mèo đen chỉ lớn bằng bàn tay đang đong đưa giữa không trung, hơi khó tin trừng to mắt, không tin sẽ có người ngốc đến vậy.


"Ha ha, ngươi nói đây là mèo?" Tiêu Hoài An cười nhạo ném cục lông đang cầm trong tay vào ngực Nhan Tự, ngồi xổm bên cạnh xoay người thiếu niên lại, để mặt y ngửa lên, "Gia phải tìm ngự y khám mắt cho ngươi mới được."


Thiếu niên bị đụng phải có gương mặt xinh đẹp, giữa trán trắng nõn bị rách một đường đang chảy máu, nhuộm đỏ cả nửa gương mặt nhỏ nhắn của y, hai hàng mi cong thanh tú do đau đớn mà nhíu chặt, dưới mắt trái có một nốt ruồi màu son, đôi môi nhạt màu hơi có thịt, trông rất ngoan ngoãn. Tiêu Hoài An không khỏi vươn tay nhéo phần mặt không dính máu của thiếu niên, xúc cảm gầy gầy, mềm mại cũng có hơi thô ráp truyền tới đầu ngón tay. Tiêu Hoài An cười cong mặt mày, bế người đi về phía xe ngựa.


Nhan Tự mang theo mèo con, làm mặt quỷ với mèo con đang nhe răng trợn mắt với mình, không phục lẩm bẩm: "Sao lại không phải là mèo, răng nanh, đệm thịt..." Nói tới một nửa, Nhan Tự ngậm miệng lại, một đôi mắt phượng trợn tròn đối diện với mèo con đang không ngừng meo meo trong tay, "Gia, thứ này là... Đúng là hiếm gặp! Ôi chao, gia của ta, ngài bế tiểu hài tử làm gì? Ngài nhét người vào trong xe ngựa là muốn làm gì?"


Nhan Tự ôm mèo con trên tay chỉ vài bước đã đi tới bên cạnh xe ngựa, bám vào cửa xe nhìn thấy Tiêu Hoài An ôm thiếu niên đang hôn mê vào xe, khó tin trừng mắt nhìn rồi lại xoa mắt, "Gia, ngài làm vậy là dụ dỗ trẻ em."


"Ngươi đụng người ta bị thương, gia mang về chữa thương thì có gì không đúng? Mau lên, về phủ." Thiếu niên rất nhẹ cũng rất mềm, một cục nho nhỏ ngoan ngoãn bị Tiêu Hoài An ôm vào lòng, càng giống mèo con hơn là con mèo đen đang kêu loạn trong tay Nhan Tự. Tiêu Hoài An vui vẻ cầm lấy bàn tay nhỏ bé của thiếu niên, nhẹ giọng nói: "Đây xem như là, ừm ~ nhào vào lòng nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thủy